Chương 4: Ngày Ta gặp lại Ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương.... Chi Lưu? Ngươi ở đây, làm gì vậy?

Một bàn tay ấm áp đang vuốt nhẹ má cô. Lâm Hàn mơ màng mở mắt. Cơn đau nhói nơi cổ tay khiến Lâm Hàn giật mình, cau mày nhìn chủ nhân của cánh tay ấy. Cô nhận ra người đó. Lâm Hàn sợ hãi vùng vẫy liền nhận ra tay chân đều bị xích khóa chặt.

- Không ngờ thuốc của loài người cũng ghê gớm thật. Tiểu Uy, cưng làm rất tốt.

Giọng nói đó, Lâm Hàn lắc đầu thở dài. Không lẽ không trả thù là không được sao, anh em mà không hòa thuận gì hết. Vương Dĩnh An, ngươi thù dai vậy sao. Nhưng còn Tiểu Uy , cô ta là ai? Lâm Hàn ngẩn đầu, cố gắng nhìn trong bóng tối đó bóng dáng của người tên Tiểu Uy. Cô giật mình. Cô ta chính là nữ hầu của lão già kia.

Tiểu Uy khẽ nhếch môi, quay đầu nhìn Lâm Hàn.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Lâm Hàn từ từ nhìn rõ. Trên người Tiểu Uy lúc này không một mảnh vải che thân, cổ cô bị xích lại và có một sợi dây xích dài được Vương Dĩnh An cầm. Tiểu Uy ngồi cạnh chân anh, toát lên vẻ khiêu dâm như đang muốn khích hắn ta.

Vương Dĩnh An ngồi bắt chéo chân nhìn Lâm Hàn.

- Này, cô kia. Trả lời những câu hỏi của ta.

Lâm Hàn liếc nhìn hắn, thật mệt mà, đã vậy còn buồn ngủ nữa.

- Cô là gì với tên Vương Chi Lưu kia?

Lâm Hàn nhướn mày.

- Có liên quan gì? Ngươi với Tiểu Uy cũng thế thôi.

Lâm Hàn cảm nhận một sức mạnh vô hình đã thẳng tay tát mạnh vô mình. Đau đớn gục xuống nhưng chẳng buồn kêu la, cô im lặng.

- Tôi hỏi lại, cô là gì của hắn?

- Không biết.

Cái thứ hai, máu từ trong miệng Lâm Hàn đang dần dần rỉ ra. Chết tiệt, bọn ác quỷ các người chẳng biết nhẹ tay là gì.

Vương Dĩnh An nhìn cô bằng nửa con mắt, hắn đang rất bực. Loài người ngạo mạn, không biết sợ như cô thì có gì phải sợ hắn tra tấn? Vương Dĩnh An bực bội kéo sợi dây xích rồi đứng dậy bỏ đi Tiểu Uy đứng dậy rồi đi theo hắn, không quên để lại một nụ cười khinh bỉ. Một mình Lâm Hàn ở lại căn phòng ấy, run lên vì lạnh. Thật xui mà.

Bên ngoài, Vương Chi Lưu lần theo mùi thuốc mê vươn đọng lại trên những người bắt cóc Lâm Hàn. Đến một căn nhà, anh nhận ra mùi của Lâm Hàn rất rõ ở nơi đây liền giả dạng con người, đi vào .

Bên trong ngôi nhà chính là nơi thác loạn, nơi trao đổi " hàng hóa ". Có vẻ như Lâm Hàn đã bị con người bắt rồi. Vương Chi Lưu vờ đi đến quầy nước, kêu một ly rượu rồi ngồi quan sát. Ngoài mùi của con người, còn có mùi của ác quỷ lẫn lộn. Thật buồn nôn, thứ mùi tạp nham này làm anh cực kỳ khó chịu.

Dáo dát nhìn quanh một lượt, Vương Chi Lưu đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Thưa Ngài, liệu em có thể ngồi cạnh Ngài chứ?

Vương Chi Lưu ngẩn nhìn. Một cô ả loài người nào đó, tô son điểm phấn mặc váy ngắn đang ưỡn ẹo định ngồi xuống.

- Biến đi!

Vương Chi Lưu thẳng thừng xua tay, hướng mắt tiếp tục tìm kiếm. Trông ả lúc này không thể không quê, mặt dạy ngồi xuống cạnh anh, ôm lấy cánh tay của anh.

- Thôi nào, anh ngại gì chứ? Chẳng ai để ý đâu...

- Đừng để tôi nhắc lại lần hai!

Ả cau mày hất tay anh ra, hứ một tiếng rồi đứng dậy đi chỗ khác. Người gì đâu mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Vương Chi Lưu đột nhiên chú ý đến một cánh cửa, nơi đó có người canh gác canh nên anh không thể thâm nhập bình thường được. Anh trả tiền rồi đi ra ngoài vờ như đi về. Vương Chi Lưu hóa thành con ruồi nhỏ, cẩn thận bay vào trong, bay qua cánh cửa đó.

Ra vậy, bên ngoài chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, bên trong mới thực là nơi thác loạn. Tiếng rên, tiếng thở gấp gáp đan xen. Vương Chi Lưu vô tình ngửi thấy mùi quen. Anh ngó vào liền nhận ra Vương Dĩnh An, cậu em trai đào hoa lăng nhăng. Nếu vậy thì Lâm Hàn! Anh vội bay thẳng xuống tầng hầm nơi cô đang bị giam lỏng.

Lâm Hàn thấy dưới chân có cọng dây kẽm liền dùng chân nhặt lên, lấy tay và miệng tạo thành hình chìa khóa rồi cậy các khóa xích. Thật là, xem thường cô quá rồi. Lâm Hàn mở khóa xích xong liền nhặt lấy áo choàng trùm lên mình. Tên kia lột đồ cô ra rồi để đâu? Thôi thì tìm cách chạy thoát trước vậy.

- Lâm Hàn?

Cánh cửa mở tung ra làm cô giật bắn, là Vương Chi Lưu? Sao anh ta lại ở đây?

- Vương Chi Lưu? Ngươi làm gì ở đây?

Một câu hỏi dư thừa, đương nhiên là anh đến đây để tìm "đồ ăn" của anh rồi.

- Lo mà cẩn thận chút đi, cô đang bị truy nã đấy....

- Tên nhiều chuyện!

Lâm Hàn lấy chân đạp anh, nhưng bị anh chụp lại. Áo choàng đang che cho cô tụt xuống, lộ hết cả thân thể đầy vết sẹo đang lành trên làn da trắng ấy.

- Loài người yếu đuối, tôi chỉ đang bảo vệ đồ ăn của mình. Đừng có ở đó mà nghĩ lung tung.

Lâm Hàn điên tiết, giậm chân bỏ đi. Đồ ăn cái quỷ gì chứ hả! Cô không nói nổi với tên này nữa. Đi được vài bước, Lâm Hàn vịn tay vào tường, trước mắt cô đột nhiên mờ đi đôi lát. Không lẽ là thuốc vẫn còn tác dụng?

- Yếu hơn sên.

- Câm đi!

Điệu bộ nhún vai ấy thật chẳng ưa tí nào. Chợt tiếng vỗ tay vang lên, chầm chậm nhưng đầy vẻ đắc ý. Lâm Bàn và Vương Chi Lưu bất giác nhìn về hướng bóng người vừa vỗ tay vừa đi vào.

- Không ngờ một lúc, đã có người tới thăm. Xem ai kìa đã đến này...

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro