Chương Ba: Vào Tròng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Lão già khốn nạn kia đi đã ba ngày chưa thấy về, gia nhân liền cuống lên đi tìm. Đến gần phía bìa rừng, xác của lão cùng những người khác đang bị quạ mổ lấy mổ để, nhưng lại không thấy xác của Lâm Hàn! Gia nhân về kể lại sự việc cho tộc trưởng và đổ lỗi cho Lâm Hàn. Và một lần nữa, Lân Hàn bị truy nã. Toàn bộ dân làng kéo vào rừng tìm cô.

- Coi bộ nay đỡ hơn rồi, nay cô đi hái thuốc để vận động chút đi. Nếu trong lúc vận động có đau ở đâu thì nói tôi.

Sau khi để Vương Chi Lưu xem các vết thương, Lâm Hàn ngồi trên giường, tay cầm quyển sách không nhìn anh lấy một lần. Cô đưa chân chạm vào lòng bàn tay anh ý là lấy những cây gì?

- Thổ Mê, cẩn thận khi lấy đấy. Hoa Lữ, Châu Dạ Khuyển, Sa Hương và Trung Lan.

Lâm Hàn bỏ quyển sách xuống, rút chân lại nhìn y.

- Chỉ nhiêu đó? Ít vậy sao?

- Hiện tại vết thương gần lành rồi, thế nên thuốc được thay đổi.

Lâm Hàn thở phào nhẹ nhõm. Vết thương do lão già kia để lại không ít. Từ khi đồng ý cho Vương Chi Lưu bám theo, anh chăm cô như em bé vậy. Tuy hơi phiền phức nhưng dần dần anh đã học được cách nấu đồ ăn cho Con Người như cô. Lâm Hàn chợt nhớ đến câu sau của anh khi đó: " Lâm Hàn, cô sẽ bán linh hồn cho tôi - một Ác Quỷ có thể sẽ thịt cô bất cứ lúc nào chứ. Hãy suy nghĩ kỹ đi, trước khi trả lời tôi". Lâm Hàn bất giác rùng mình, đẩy Vương Chi Lưu qua một bên rồi bước xuống giường chuẩn bị đi hái thuốc.

- Lâm Hàn.

Lâm Hàn quay đầu lại nhìn.

- Mang theo Tiểu Á đi, nó sẽ bảo vệ cô.

Lâm Hàn quay ra cửa nhìn Tiểu Á, hắc tuyến chảy dài nơi mặt. Gọi là Đại Á thì đúng hơn, không phải bạch hổ này lớn quá kích cỡ rồi sao.

- Không cần, tôi không còn như ....

- Vậy ra cô muốn bị ăn thịt, muốn thử cảm giác ấy luôn đấy.

Vương Chi Lưu hơi nheo mắt lại, đôi môi của anh cong lên cùng chất giọng trêu ghẹo như lúc mới đầu gặp. Thật là khó chịu mà! Lâm Hàn lườm anh, cô chỉ muốn cầm cây búa trăm tạ rồi đập thẳng vào Vương Chi Lưu cho anh bẹp dí, chết luôn đi cũng được. Lâm Hàn cô đã hối hận khi mình không chịu suy nghĩ trước khi đồng ý với giao kèo của anh.

- Tiểu Á ngoan, đi vào rừng thôi.

Bàn tay run rẩy khẽ xoa đầu "tiểu" bạch hổ, Lâm Hàn ngồi lên lưng Tiểu Á cho nó cõng cô đi.

Đột nhiên đâu ra một con chim sẻ nhỏ từng được Vương Chi Lưu cứu bay trong hốt hoảng lao thẳng vào cửa sổ đang bị đóng. Anh nghe tiếng động liền quay lại, mở cửa sổ rồi đỡ chú chim ấy vô nhà.

- Bình tĩnh nào, có chuyện gì mà trông ngươi hốt hoảng thế?

Vương Chi Lưu xoa nhẹ thân thể chú chim ấy.

- Nguy to! Nguy to! Tiểu đệ từ làng của con người, thấy lệnh truy nã, là cô gái đang ở nhà của đại huynh đó!

Mặt Vương Chi Lưu biến sắc. Lệnh truy nã!? Không lẽ là từ vụ của lão kia? Chậc, không xong rồi, Tiểu Á sẽ kích động nếu thấy lửa.

- Ngươi biết lệnh đó từ khi nào, sao không nói ta!?

Chú chim sẻ sợ đến mức nói không ra lời. Vương Chi Lưu đặt chú sẻ trên bàn rồi biến mất. Lâm Hàn, đừng nên xảy ra cớ sự gì, cả linh hồn của cô.

- Thật tình...

Lâm Hàn thở dài, tay ngắt những lá thuốc bỏ vào giỏ. Tiểu Á thảnh thơi nằm phơi nắng, trông cái mặt thật cưng chết đi được. Lâm Hàn mỉm cười nhẹ nhàng với Tiểu Á, coi bộ cậu nhóc không quá đáng sợ như cô nghĩ.

Nghỉ ngơi một lát, Lâm Hàn tự mình đi ra con suối đôi cắt ngang khu rừng, chia ra hai thế giới riêng biệt. Cô nghe nói lúc trước con suối này chỉ có một dòng. Nhưng sau khi giao tranh với Ác Quỷ, Con Người tức giận vì bị chơi xỏ nên đã cố đào đất, tạo thêm 1 dòng sông nữa. Sai người đứng nơi đầu nguồn thả chất độc xuống khi lũ Ác Quỷ đi lấy nước uống.

Lâm Hàn dùng tay hất nước lên mặt cho tỉnh táo, rồi tiện tay nhặt lên một viên sỏi nhỏ trông khá xinh xắn bỏ vào giỏ. Viên sỏi ấy là viên Masliah Elatrens, là tích đọng lại từ những ngọn lửa bị tắt của thế giới Ác Quỷ rơi ngay tại con suối đôi này. Công dụng của nó là giúp giữ cho những cây thuốc không bị héo khi đang đi hái.

- Là ả kìa.

Những con người đang lấp ló sau bụi cây đã chuẩn bị sẵn sàng một cái khăn nhỏ. Không đâu xa lạ, đó là dân nơi làng nhỏ cô sống.

- Cô gái này tỏa ra khá nhiều mùi của loài Ác Quỷ. Cẩn thận bắt lấy cô ta.

Nữ hầu gái của lão già đó ra lệnh. Hai, ba người nhẹ nhàng tiếp cận lại gần Lâm Hàn. Họ nhanh chóng gây mê cô bằng bom khói. Lâm Hàn sợ hãi kêu Tiểu Á, tay sờ soạng lung tung để tìm kiếm. Nhưng rồi cả người cô dường như mất kiểm soát, ngã rầm xuống đất. Đau quá. Là thuốc gây mê sao?

Đợi cho khói cùng mùi thuốc bay đi gần hết, một trong số họ đi lại bế cô lên rồi mang về làng. Hình bóng này, là Vương Chi Lưu sao. Sao anh lại ở đây. Lâm Hàn mất dần ý thức, nhanh chóng thiếp đi.

Vương Chi Lưu đáp xuống một khoảng đất gần đó liền bắt gặp ánh mắt bất lực của Tiểu Á trong khi đang lần tìm mùi của Lâm Hàn. Vương Chi Lưu bước lại gần liền nhận ra, mùi thuốc gây mê, mùi bom và cả thuốc xóa mùi hương nữa chứ! Anh tức giận gầm lên, là anh đã sơ hở, làm mất cô và linh hồn của cô. Chỉ vì chút sơ hở mà anh lại để người dân bắt được cô.

- Rồi các ngươi sẽ phải trả giá!


cont~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro