Chương Hai: Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Vương Chi Lưu cứu Lâm Hàn, anh chăm cô như là người bệnh vậy. Nào là các bữa ăn dinh dưỡng: chủ yếu được làm từ những con bọ nhỏ xíu, những món thịt lạ mà Ác Quỷ xem là những đồ bổ dưỡng khiến Lâm Hàn nuốt không nổi. Nào là những ly sinh tố máu, nhìn qua đã đủ ngất xỉu. Cô đập bàn quát lớn.

- Anh nghĩ tôi nuốt nổi mấy thứ này sao!? Ăn một mình anh đi!

Nói rồi Lâm Hàn đứng dậy định đi về phòng. Được vài ba bước thì bị Vương Chi Lưu đứng chắn trước mặt. Tên này muốn gì đây, tha cho tôi đi!

- Có phải con người các cô quá phiền phức không?

Lâm Hàn phát cáu với điệu bộ như có như không khinh của Vương Chi Lưu. Cô túm lấy cổ áo anh mà quát.

- Nếu biết phiền thì ngay từ đầu đừng có mà đi theo tôi!

Đoạn Lân Hàn thả ra, với tay lấy áo khoác trùm màu đen trùm lên rồi đi ra khỏi nhà. Vương Chi Lưu bất lực áp tay lên trán, cười khổ. Đúng là phiền phức, thật quá phiền phức.

Lâm Hàn khoác áo của anh để che đi mùi của con người trên người cô, nếu như cô không muốn bị ăn thịt. Thế giới của Ác Quỷ quả thật có khác, có nhiều sinh vật trông rất ghê tợn chứ không có hình dạng người như Vương Chi Lưu. Vừa đi vừa cúi đầu, Lâm Hàn dần dần có cảm giác như mình cần phải tránh ánh mắt của đám ác quỷ này. Lâm Hàn khẽ liếc mắt ra nhìn xung quanh, có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía cô! Không thể nào. Không lẽ bọn chúng biết mình không phải là đồng loại rồi à. Gay to! Lâm Hàn kéo mũ áo xuống thấp hơn một chút rồi bước nhanh dần, không ngờ lại đụng phải một ác quỷ khác.

- Hửm? Con Người à, thú vị thật.

Lâm Hàn rùng mình lùi lại vài bước, miệng liên tục nói lời xin lỗi nhưng có vẻ như không ổn. Đám đông xung quanh dần lộ rõ nụ cười tham lam muốn ăn tươi nuốt sống chính cô. Lâm Hàn hoảng loạn nhìn xung quanh tìm lối thoát thân thì bị tên ác quỷ kia giữ tay lại.

- Nào cô gái, cô lấy áo khoác này đâu ra? Đây là ác khoác của anh tôi đấy. Cô là gì với anh ta, và tại sao một Loài Người có thể đặt chân vào đây?

Lâm Hàn nghe hai từ "anh tôi" liền ngẩn đầu nhìn tên Ác Quỷ kia. Quả thật rất giống với Vương Chi Lưu, từ thần thái, sắc mặt, cho đến từng biểu cảm. Nhưng trông người này có vẻ dữ hơn cả Vương Chi Lưu. Lâm Hàn đứng đơ ra vì sợ, mặt dần tái đi lùi lại tìm câu trả lời.

- T-Tôi ... Không lẽ tôi không có quyền sao!

- Gan thật.

Vừa dứt lời, Lâm Hàn liền bị hắn túm cổ nhấc lên.

- Nào, tối nay ai muốn thưởng thức món thịt người đầy tươi sống này đây?

Hắn nói với giọng phấn khích, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Lâm Hàn giãy nãy cố thoát ra khỏi tay hắn nhưng có vẻ như là không được. Hắn quá khỏe, cô không thể làm được gì. Đám đông xung quanh reo hò lên đầy phấn khích. Không lẽ cô sẽ hiến thân để bọn này ăn thịt sao? Không thể nào!

- Thả cô ta ra!

Giọng nói quen thuộc vang lên, Lâm Hàn nhận ra có chút giận dữ bên trong đó. Chưa kịp định thần lại thì một luồng hắc ám bay thẳng vào hắn, khiến hắn văng vào đám đông, tay thả cổ Lâm Hàn ra. Cô bị thả xuống đất, tay ôm cổ ho khan. Là Vương Chi Lưu đã kịp thời cứu cô. Nếu không chắc cô nằm trên lò nướng rồi! Vương Chi Lưu bước đến dùng một tay che mắt cô lại, nói khẽ.

- Bình tĩnh lại, giờ cô an toàn rồi.

Nói rồi Vương Chi Lưu ngẩn đầu nhìn đứa em trai tội nghiệp đang tức giận.

- Vương Chi Lưu khốn! Anh đang làm cái quái gì vậy? Cô ta là miếng mồi ngon của chúng ta đấy. Tại sao anh lại bảo vệ cô ta!?

- Một: im miệng và đừng bao giờ động tới cô gái này. Hai: Vương Dĩnh An, anh sẽ nhốt em vào ngục tối và cho em tận hưởng thế nào là địa ngục thật sự.

Lâm Hàn cảm giác rằng có gì đó đang thay đổi, bàn tay này, không phải bàn tay của Vương Chi Lưu!

Nói rồi Vương Chi Lưu dần thay đổi, khuôn mặt vốn đẹp trai của anh hiện ra các hình xăm kì lạ nơi mặt trái. Đôi mắt nâu dần hóa đỏ lên một cách kỳ lạ. Lâm Hàn cảm giác như bàn tay của anh dần trở nên thô và to hơn lúc trước. Đôi cánh của Vương Chi Lưu mở lớn ra, xung quanh đôi cánh là những con rắn độc đang nhe nanh đầy vẻ hù dọa. Vương Dĩnh An khó chịu nhìn anh.

- Một ả loài người như cô ta, mắc gì anh cần phải bảo vệ như thế hả!?

- Câm miệng được rồi.

Ngữ khí đầy lạnh lẽo khiến Lâm Hàn giật mình. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao anh lại không cho cô nhìn? Vương Chi Lưu đưa một tay còn lại lên tầm vai, hướng về phía Vương DĨnh An rồi phóng luồng hắc ám ấy thẳng vào hắn. Vương Dĩnh An trụ lại để không bị bay đi, tức giận nhìn Vương Chi Lưu xòe cánh bế cô bay đi mất.

- Vương Chi Lưu, nhớ cái bản mặt anh đấy!

- Mặt anh, anh không nhớ thì nhớ mặt ai?

Vương Chi Lưu vừa bay vừa hóa lại như bình thường trước khi bỏ tay ra khỏi mắt Lâm Hàn.

- Vương Chi Lưu, sao ngươi lại bực?

- Nguyên nhân đang ở ngay đây. Tôi phải giải thích gì nữa?

Lâm Hàn câm nín, không lẽ anh sợ cô bị ăn thịt? Không lẽ chỉ mình anh mới được ăn cô!? Hắc tuyến chảy dài trên mặt Lâm Hàn, cô nhìn khuôn mặt đang còn chút tức giận. Khó đoán quá, chẳng hiểu tên Ác Quỷ này đang tức vì cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro