Chương Một: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông tuyết rơi dày đặc. Đến nỗi chỉ trong vài giờ, tuyết đã cao gần đến đầu gối. Chỉ khi đó tuyết mới tạm ngưng. Chạy xuyên qua khu rừng, bóng dáng mảnh khảnh cố gắng bước từng bước khó nhọc. Khoác trên mình một bộ váy rách tả tơi, môi tím đi vì lạnh. Theo sau cô là những tiếng hò hét không xác định, tiếng vó ngựa và những bó đuốc cháy sáng rực. Cô chẳng còn sức mà chạy nữa, lê tấm thâm mệt rã vì đói và lạnh tựa vào một gốc cây và nhắm mắt. Sẽ kết thúc sớm thôi, cô tự nhủ với bản thân. Một người đàn ông bước ra từ đám người đó đi lại gần cô, túm lấy mái tóc nâu đen mềm mại của cô mà giựt, lôi kéo.

- Mày khá lắm, dám bỏ trốn hả? Mày chỉ là một con nhỏ làm phục vụ cho tụi tao. Nhiệm vụ của mày là gì, hả?

Giọng lão khàn khàn, vừa quát mắng vừa túm tóc cô giựt mạnh. Tiếng la hét cùng tiếng khóc vang dội cả khu rừng.

- Nhiệm vụ của tôi.... là giết các người!

Cô hét lên liền bị lão tát mạnh khiến cô ngã xuống lớp tuyết lạnh buốt ấy. Lão sai người trói cô lại rồi mang về xử lý. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, không ngừng khóc lóc la hét.
Đó là một khu rừng rộng lớn, một nửa khu rừng phía Đông là nơi Con Người sinh sống. Còn phía Tây là nơi của Ác Quỷ sinh sống. Tiếng khóc ấy vang đến tai của một Ác Quỷ, anh nhanh chóng xuất hiện nơi cái cây gần đó quan sát xem chuyện gì đang xảy ra và vô tình nhìn thấy một cô gái loài người bị trói.

- Tiếng khóc đầy hận thù này nghe thật đã tai.

Ác Quỷ gật đầu nhận xét, chợt lóe lên một ý tưởng. Anh gửi một quả cầu nhỏ đến bên tai cô, thì thầm gì đó. Chợt cô nín khóc, hét lớn lên.

- Vương Chi Lưu! Ta muốn ngươi! Ta khao khát cần ngươi!

Lão cùng đám tay sai nghe được liền dùng roi đánh cô.

- Chả ai cứu ngươi đâu con nhỏ phục vụ, mày có kêu rát cả cổ họng cũng chẳng ai nghe đâu.

Nói rồi lão cười ha hả đầy sảng khoái. Ác Quỷ hiện ra bất chợt trước con ngựa của lão khiến nó giật mình, hất lão ngã xuống đất.

- Ta nghĩ là ta đã làm kinh động đến chú ngựa yêu quý của Ngài rồi. Ngài có bán nô lệ không? Hãy bán cô bé đó cho ta đi.

Trước mặt lão, anh kéo mũ áo choàng che gần nửa mặt mình, khóe môi cong lên đầy gian tà.

- Tên chết tiệt. Thỏa thuận đi, ả này bán giá khá cao đấy. Chấp nhận thì mua, không thì biến!

Ác Quỷ cầm một túi nhỏ đặt lên tay lão, bên trong có rất nhiều vật nhỏ nhỏ cứng cứng.

- Bao nhiêu đây kim cương, tôi nghĩ là dư sức với ngài rồi nhỉ?

Lão mừng rỡ, sai người đưa cô cho Vương Chi Lưu rồi cưỡi ngựa đi về. Trên đường về, lão không ngừng ngắm những viên kim cương quý báu ấy. Đột nhiên những viên kim cương biến thành những con rắn rít cực độc, tất cả bò ra cắn lão cùng những tay sai khiến tất cả chết dần chết mòn trước khi kịp chạy nhanh ra khỏi rừng.

- Cô tên gì, cô gái?

Vương Chi Lưu nhìn thân thể nhỏ bé đang kiệt sức vì mệt, trên người chằng chịt những vết thương bầm tím, đôi chỗ vẫn còn chảy máu đang túm lấy tay mình cố đứng vững. Trông thật thảm thương, cô gái này như những chú nai tơ vậy.

- Hàn... Lâm Hàn...

Lâm Hàn thì thào với tên Ác Quỷ vừa mới cứu mình, khắp người cô run lên vì lạnh. Bỗng Vương Chi Lưu nhấc bổng Lâm Hàn lên, xòe đôi cánh to lớn của mình bay lên không trung. Ấm quá. Không lẽ các Ác Quỷ đều có thân nhiệt ấm như thế này sao? Lâm Hàn từ từ nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

****

Tiếng la hét, cầu xin, khóc lóc đầy thảm thương vang lên từ ngục tối, nơi những con người như Lâm Hàn phải chịu chung số phận với cô. Không chỉ nữ mà cả nam, tất cả đều bị bắt cóc rồi bán.

- Tôi không muốn uống nó, xin ngài, đừng ép tôi...

Một người phụ nữ khác bị lão ép uống rượu pha cùng những con thằn lằn nhỏ, rắn nhỏ và tàn thuốc. Lão bắt người đó phải uống trước mặt những người còn lại. Nhìn người phụ nữ kia quằn quại trong đau đớn, Lâm Hàn kinh hãi suýt nôn ra.

Lâm Hàn ngồi bật dậy thở gấp, trán cô đổ mồ hôi nhiều như mới tắm. Ám ảnh rồi, cô thật sự bị kinh hãi về nơi đó. Đột nhiên cơn đau nơi những vết thương làm cô khẽ rùng mình nhìn quanh. Đây là đâu? Đây không phải phòng cô. Căn phòng màu xám nhẹ cùng vài đồ vật đơn giản, không có gì đặc biệt. Giường cô đang nằm phảng phất mùi của nam giới. Lâm Hàn chợt biến sắc, vội chạy ra khỏi giường theo thói quen. Nhưng đôi chân lại không nghe lời, báo hại cả thân thể Lâm Hàn tiếp đất một cú ngoạn mục.

- Ah... sao thế này...đau quá... hết sức để chạy rồi....

Vương Chi Lưu nghe tiếng động liền xuất hiện nơi căn phòng. Đảo mắt xuống dưới chân anh là thân thể nhỏ bé tối qua hiện đang nằm rạp dưới đất, không thể nhúc nhích được gì. Vương Chi Lưu nín cười đỡ Lâm Hàn dậy để cô nằm lên giường, khóe môi khẽ cong lên.

- Coi bộ thuốc của ông già đó rất hiệu nghiệm. Nếu không thì làm sao cô có thể "bay" xuống đất nằm được.

- Câm mồm cậu lại đi!

Lâm Hàn lườm lườm tức giận nhìn anh. Mặc dù biết là Vương Chi Lưu cứu cô, nhưng miệng lưỡi anh chỉ như muốn trêu chọc cô. Khoan đã, hắn vừa nói thuốc, mà thuốc được pha từ mấy con quỷ thì...

- Cậu cho tôi uống thuốc sao?

- Ừ. Thuốc được làm từ nước tiểu của trẻ nhỏ, đuôi rắn, rễ cây đại thụ, hạt sương của buổi đêm. Và thêm một chút lá của loài cây hôi nhất ở thế giới ác quỷ.

Lâm Hàn nghe nghe liền biến sắc, cố làm gì đó để có thể nôn ọe ra hết.

- À, trong đó có một chút cây của loài người như cô...

Lâm Hàn quay phắt lại túm cổ áo Vương Chi Lưu lắc lắc.

- Là cây hoa Thổ Mê đúng không hả!?

- Wao, thông minh.

Lâm Hàn: "...."

Chú thích: Cây hoa Thổ Mê ở thế giới của Lâm Hàn là một loại cây khá nổi tiếng vì ai ngửi mùi hoa đều lăn ra xỉu vì mức độ gây mê cao. Mọc ở gần bìa rừng. Lấy một cánh hoa ăn thử, người ăn sẽ nôn ra hết những gì có trong bụng vì mùi hôi thối của nhị và nhụy hoa, lấy không cẩn thận sẽ làm rụng phấn nơi cánh hoa. Lâm Hàn không biết việc này nên khi nghe đến cây hoa Thổ Mê liền biến sắc mà ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro