Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoang điều khiển

Sau khi máy bay cất cánh an toàn, Trí Tú chuyển máy bay thành chế độ bay tự động.

Phó cơ trưởng Hữu bên cạnh thở dài nói: “Trước khi cất cánh, tôi đi dạo một vòng ở khoang hạng nhất, nhìn thấy một mỹ nữ, bảy phần là đã có chủ rồi, nghe được bạn trai của cô ấy nói, có mang theo mấy hộp bao cao su, lúc tới Colmar sẽ chơi cô ấy đến tâm phục khẩu phục. Thật không biết là đi du lịch hay đi phóng túng nữa?”

“Tuần sau cậu tham gia kỳ thi lên chức cơ trưởng rồi, tôi thấy cậu không quan tâm chuyện này mấy, chỉ quan tâm đến việc chuyến bay có người đẹp hay không thôi.” Trí Tú duỗi tay đón lấy ly cà phê được tiếp viên đưa tới, nhấp một ngụm, cười trêu chọc phó cơ trưởng.

“Nói đến hành khách là người đẹp, có vị mỹ nữ ở khoang hạng nhất hình như có nợ phong lưu với cơ trưởng Kim đấy, vừa nghe xong đoạn giới thiệu của chị, liền hỏi tôi có phải cơ trưởng tên là Kim Trí Tú không, tôi hỏi có quen chị à thì cô ấy lại nói không quen biết.” Vị tiếp viên hàng không vừa rồi thu giấy xuất cảnh của Trân Ni cũng hùa theo trêu đùa.

“Là vị mỹ nữ mặc áo thun ngắn, ngực to eo nhỏ phải không? Trên chuyến bay này chỉ có một vị mỹ nữ này thôi.” Phó cơ trưởng nhìn Trí Tú với ánh mắt ghen tị.

“Thấy được tên không?” Trí Tú nghe vậy, tim đập nhanh hơn một chút.

“Tôi cố ý nhìn giấy xuất cảnh, tên là Trân Ni thì phải.”

Tiếp viên hàng không vừa dứt lời, sắc mặt Trí Tú trở nên ngưng trọng, rõ ràng chính là nợ phong lưu của cô.

Phó cơ trưởng vội gật đầu ra hiệu cho tiếp viên rời khỏi khoang điều khiển, nói đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của cơ trưởng.

Thấy cơ trưởng Kim vẫn cau chặt mày, phó cơ trưởng vội nói: “Hay là để tôi lo bên này, chị đi xem nợ phong lưu ở khoang hạng nhất của chị đi?”

“Không cần, tôi tới phòng nghỉ ngủ một lát, đến giờ thì gọi tôi dậy.” Trí Tú mở đai an toàn, lập tức đi đến phòng nghỉ.

Phó cơ trưởng bất đắc dĩ nhún vai, cơ trưởng Kim luôn có người ái mộ, nợ phong lưu đầy người, nhưng đa số đều là tiếp viên hoặc hành khách đơn phương, đây là lần đầu thấy có người làm cô có cảm xúc như vậy.

Từ đây đến Paris bay hết hơn 12 tiếng đồng hồ, sáu bảy giờ đầu tiên Lục Cảnh Hoán đều quấn lấy Trân Ni truy hỏi, có phải người phụ nữ cam tâm tình nguyện kia là nàng không.

Chờ nàng rốt cuộc không kiên nhẫn nữa, hắn lại hỏi người phụ nữ bị liệt dương kia có phải cơ trưởng của chuyến bay này không, cuối cùng Trân Ni phải uy hiếp nếu tiếp tục hỏi, đến Paris sẽ tách ra đi riêng, Lục Cảnh hoán mới chịu từ bỏ.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh, Trân Ni điều chỉnh ghế ngồi, cảm thấy uể oải buồn ngủ, trong lúc mơ màng cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, nàng nhấc mí mắt đã nặng trịch lên, nhưng chỉ nhìn thấy một cái bóng không rõ ràng.

12 giờ bay trôi qua, mặc dù ghế ngồi khoang hạng nhất rất thoải mái, tiếp viên phục vụ chu đáo, Trân Ni vẫn cảm thấy cả người đau mỏi, hiện tại chỉ muốn tới khách sạn nằm trên giường lớn mềm mại ngủ một giấc.

Nhưng sau khi thu dọn đồ đạc, nàng lại thấy khó chịu, cọ tới cọ lui vì máy bay hạ cánh quá nhanh. Đến khi Lục Cảnh Hoán nhìn thấy bộ dáng của nàng, khinh thường nói: “Cọ cọ cái gì? Mong nhớ cái tên liệt dương kia của cậu sao? Hành khách không đi hết chị ta sẽ không bước ra khoang điều khiển đâu, cậu có cọ cọ cỡ nào cũng vô dụng.”

“Ai nói tớ chờ chị ta chứ, tớ bị say máy bay nên cảm thấy không thoải mái thôi.” Trân Ni liếc Lục Cảnh Hoán một cái, cầm theo túi xách xuống máy bay.

Lấy xong hành lý tới sảnh sân bay, Trân Ni quay đầu nhìn thấy nhân viên đội bay trên chuyến vừa rồi của nàng, Trí Tú mặc đồng phục cơ trưởng màu trắng, mặc dù sân bay đa số là người Âu Mỹ tóc vàng mắt xanh, cô vẫn rất nổi bật.

Những cô tiếp viên dáng người yểu điệu trưởng thành đều đang vây quanh cô, cười duyên hỏi cô tối nay đã có kế hoạch gì chưa.

Chưa bao giờ Trân Ni cảm thấy mình lại không bằng người khác như lúc này, trong lòng có chút hụt hẫng, nàng nhớ rõ đêm đó Trí Tú trước lúc đi nói với nàng, vì nàng còn nhỏ nên cô không xuống tay được.

Giờ phút này nàng lại cảm thấy ngưỡng mộ những cô tiếp viên tuổi tương đương với cô, tuổi thanh xuân đáng ra là tài sản vô giá, nhưng Trân Ni bây giờ chỉ muốn thoát khỏi nó.

Nàng không biết tại sao, vốn dĩ chỉ muốn tình một đêm với Trí Tú, nhưng bây giờ nhìn thấy cô được phụ nữ vây quanh, trong lòng nàng lại cảm thấy chua xót.

Nàng nhìn chằm chằm Trí Tú đến thất thần, lại phát hiện ánh mắt của cô xuyên qua đám người, dừng ở trên người nàng.

Trân Ni vội quay đầu, bước nhanh lên phía trước đuổi kịp Lục Cảnh Hoán. Sắp đi khỏi sảnh sân bay rồi, Lục Cảnh Hoán đột nhiên dừng lại, nhét hành lý của nàng vào tay Trân Ni nói: “Bảo bối, tới đi vệ sinh đã, cậu ở đây chờ tớ một chút.”

Trân Ni định cầm giúp cả hành lý của Lục Cảnh Hoán, nhưng hắn lại xách đi luôn.

Lục Cảnh Hoán vừa rời đi, điện thoại Trân Ni vang lên, cúi đầu nhìn thì là tin nhắn của cậu: “Bảo bối, thấy bộ dạng mất hồn mất vía của cậu, chắc cũng không có tâm trạng đi du lịch, đi tìm cơ trưởng liệt dương của cậu đi, chúc cậu sớm phá được thân.”

Nhìn tin nhắn, Trân Ni cạn lời, cậu ta nói lung tung gì vậy, ai muốn đi tìm Trí Tú cơ chứ, Trân Ni vừa định kéo hành lý đi tìm Lục Cảnh Hoán, đột nhiên bị người khác kéo lại, mang cả người lẫn hành lý đến góc ít người.

Trân Ni định kêu cứu, thì phát hiện người kéo mình là Trí Tú.

“Thằng nhóc gọi em là bảo bối vừa nãy là bạn trai của em sao?” Trí Tú sắc mặt âm trầm.

“Không liên quan đến chị..”

Trân Ni chưa dứt lời, Trí Tú đã ôm lấy vòng eo của nàng, để nàng ngửa ra sau, không có bất kỳ dấu hiệu nào, liền cưỡng hôn ở sân bay đầy người qua lại.

“Ưm...ưm…” Trân Ni duỗi tay muốn đẩy Trí Tú ra, lại bị cô hôn đến toàn thân mềm như bông. Nàng bị cô ôm chặt, hai chân tựa như rời khỏi mặt đất, không có chút lực, chỉ có thể để cô ôm hôn tuỳ ý.

Trí Tú lần này tuy nói là hôn, nhưng lại giống như đang gặm cắn trừng phạt nàng hơn, cô hôn thô bạo, đôi môi bị cô liếm mút đến nóng rát, nàng vừa định mở miệng ngăn cản, Trí Tú lợi dụng sơ hở, đầu lưỡi như linh xà chui vào trong khoang miệng của nàng.

Tuy cô hôn thô bạo đến vậy, Trân Ni thiếu chút nữa đã chìm đắm trong nụ hôn này, nàng thật sự sợ chính mình hãm sâu, cô sẽ lại nói câu không xuống tay được, nghĩ tới hoàn cảnh lúc trước, Trân Ni liền lập tức học bộ dáng của Trí Tú, ngậm lấy môi dưới của cô, dùng sức cắn một ngụm.

Nháy mắt khoang miệng của cả hai người đã tràn ngập mùi máu tươi, Trí Tú buông nàng ra, trên mặt có chút phẫn nộ, dùng ngón cái lau môi dưới, rũ mắt nhìn thoáng qua, không nói lời nào liền lôi kéo Trân Ni ra khỏi sân bay.

“ Chị muốn đưa tôi đi đâu? Mau buông tôi ra.” Trân Ni muốn thoát khỏi tay cô.

Nhưng Trí Tú nắm quá chặt, nàng như lấy trứng chọi đá, không làm lay động cô được nửa phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro