Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nàng cũng không thật sự cố sức, ngoài miệng nói Trí Tú buông tay, hai chân lại không nhịn được mà đi theo cô, còn không quên kéo theo hành lý của mình.

Gọi một chiếc taxi, Trí Tú dùng tiếng Pháp nói điểm đến cho tài xế, Trân Ni có thể dùng tiếng Anh để nói chuyện vài câu đơn giản với người nước ngoài, chứ tiếng Pháp thì dốt đặc cán mai.

Ngồi trên xe, Trí Tú vẫn nắm chặt bàn tay nàng, dường như sợ nàng chạy đi mất, Trân Ni cố thế nào cũng không thoát ra được.

Sắc mặt cô không tốt lắm, Trân Ni cũng không dám liều lĩnh trêu chọc cô, dù sao cũng đang ở đất nước xa lạ, không biết nói tiếng bản địa, nếu Trí Tú thật sự thả nàng đi, thì nàng không khác gì người mù.

“ Chị đưa tôi đi đâu?” Trân Ni hạ giọng hỏi.

“Tới nơi em sẽ biết.” Trí Tú lạnh nhạt trả lời

Cô là đang ghen tỵ sao? Lời đầu tiên cô nói khi gặp nàng, là hỏi Lục Cảnh Hoán có phải bạn trai của nàng không. Cuối cùng cũng đến lượt cô ăn dấm chua, Trân Ni trong lòng vui vẻ nhảy nhót.

Nàng thầm nghĩ, chỉ cần cô thích mình, thì dù có bị liệt dương cũng không sao, dù sao trên Baidu cũng nói bệnh này có thể trị được, yêu đương trước rồi lên giường sau cũng không có gì không ổn, nàng còn trẻ, có thể chờ được.

Nơi Trí Tú đưa nàng tới là một biệt thự không cách xa sân bay lắm, Trân Ni vừa định hỏi cô tại sao không đi khách sạn, Trí Tú đã buông hành lý trên tay, trực tiếp ôm Trân Ni đè trên cánh cửa, một tay ôm lấy eo nàng, một tay chế trụ gáy nàng, để nàng không có đường thoát.

Trước khi Trân Ni kịp có phản ứng, Trí Tú đã mưa rền gió dữ hôn xuống môi nàng, thẳng đến khi môi Trân Ni đã sưng đỏ, đại não sắp cạn kiệt oxi, cô mới buông lỏng nàng ra.

Cô dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của Trân Ni, hỏi: “Em cũng dùng cách thức câu dẫn tôi để dụ dỗ hắn ta sao?”

Một tay khác của Trí Tú cũng không nhàn rỗi, đặt ở bên hông Trân Ni, nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt bị lộ ra, đưa ra mệnh lệnh: “Về sau không được mặc quần áo hở hang như vậy.”

Trân Ni không để bị cô mê hoặc, gọi là tới, đuổi là đi. Mặc dù cô chỉ cần chạm nhẹ, người nàng đã mềm như một vũng nước xuân, nhưng vẫn mặt lạnh quật cường đáp lời: “ Chị là gì của tôi chứ? Tôi mặc gì, dụ dỗ ai thì liên quan gì đến chị?”

“Có bị hắn chạm vào người chưa??” Trí Tú dò hỏi, hai tay đã tìm được khoá áo ngực đằng sau lưng nàng, nhanh chóng mở ra.

Sau đó trực tiếp đẩy cả áo thun lẫn áo ngực lên trên, thấy hai ngọn núi tuyết vẫn trắng nộn không có dấu vết bị chạm qua, Trí Tú lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cô không quan trọng đến cái gì gọi là xử nữ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh người con gái mến mộ mình bị người đàn ông khác chạm vào, vẫn cảm thấy trong lòng hụt hẫng.

Có thể thấy nàng vẫn chưa bị khai bao, hoặc nói đúng hơn là chưa kịp bị khai bao. Dù sao đồng nghiệp của cô cũng có nói, thằng nhóc kia có mang theo mấy hộp bao cao su, chuẩn bị tới Colmar hung hăng chơi nàng.

Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Trí Tú, mặc kệ việc thân thể nàng cũng đang rất khẩn trương như vậy, Trân Ni cảm thấy trong lòng có chút tươi sáng.

Liền tiếp tục kích thích cô “Chạm qua thì sao chứ? Người lớn tuổi thì e ngại không dám chạm vào người tôi, thì phải tìm người bằng tuổi chứ sao.”

“Em thiếu người chơi đến vậy à?” Trí Tú biết rõ nàng đang kích thích mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

“Phải! Tôi bị nghiện đấy! Tôi biết chị bị liệt dương, thoả mãn không nổi tôi. Phiền chị buông tôi ra! Tôi phải đi tìm bạn trai.” Trân Ni kéo áo của mình xuống, giãy dụa cố thoát ra mở cửa rời đi.

Lại bị Trí Tú bế lên, tách hai đùi quấn lấy hai bên eo của cô, chỗ riêng tư cũng vừa đặt đúng chỗ đã cứng lên giữa háng, hai tay cô nâng lấy hai mông nàng, cố ý đưa eo đỉnh vào chỗ tư mật của nàng.

“Em nói cái gì? Tôi bị liệt dương?” Trí Tú thật sự không tin vào những gì mình nghe được, tiểu nha đầu này từ đâu mà dám nói cô bị liệt dương chứ.

“A...Chị không cần trêu chọc tôi...Tôi biết bị liệt dương cũng có thể cứng lên được một chút.” Chỉ bị cô cọ xát nhẹ nhàng như vậy, Trân Ni đã thở dốc liên tục.

Nghe nàng nói, Trân Ni quả thực dở khóc dở cười: “Được, hôm nay tôi cho em biết tôi có bị liệt dương hay không.”

Trí Tú trực tiếp ôm cô gái nhỏ trong lòng lên phòng ngủ trên lầu hai, đặt nàng lên giường, cởi đồng phục ra trước mặt nàng.

Trân Ni chống nửa thân mình, hai mắt hơi mê man hoảng sợ, đương nhiên càng chờ mong nhiều hơn, ánh mắt Trí Tú sáng quắc nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt như sói đói muốn ăn nàng sạch sẽ, đôi tay không ngừng cởi quần áo, lộ ra dáng người tinh tráng.

Da cô tuy trắng, nhưng thân thể rất cường tráng, chứ không phải mảnh khảnh như nàng tưởng tượng. Cơ ngực cơ bụng chỗ nào ra chỗ đó, không quá to khủng nhưng chắc chắn không suy nhược, tóm lại cho dù là dáng người hay diện mạo đều hợp với gu “ăn uống” của Trân Ni.

Khi Trí Tú cởi quần lót, lộ ra cự vật đã dâng trào, ánh mắt Trân Ni từ chờ mong biến thành hoảng sợ. Vật nam tính của cô to hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng.

Thân gậy còn thô to hơn cả cổ tay nàng, chiều dài phải đến 20cm, chỗ quy đầu to như quả trứng vịt, trên thân còn có gân xanh uốn lượn, nhìn thật ghê người.

Điều an ủi duy nhất là, có vẻ cô không phải là người đã kinh qua nhiều trận chiến, bởi vì thân gậy có màu hồng nhạt. Theo như kinh nghiệm xem AV của Trân Ni, những người còn là xử nam, thì dương vật sẽ có màu như vậy, nếu là làm tình, cọ xát thường xuyên sẽ dần chuyển thành màu đen.

Nhớ tới lần trước, Trí Tú chỉ mới cắm vào một ngón tay nàng đã đau chịu không được, nếu bị đại gia hỏa này đâm, sợ là sẽ chết đi sống lại, Trân Ni chỉ mới nghĩ thôi khớp hàm đã run lên.

“ Dì...dì à...em muốn đi tắm một chút...được không?” Trân Ni mở to đôi mặt thuỷ tinh, mềm mại mở miệng cầu xin.

“Tôi tắm cùng em" Trí Tú cúi người bế Trân Ni từ trên giường lên.

Vẫn là tư thế hai chân nàng ôm lấy eo cô, nhưng Trân Ni lần này không dám làm gì kích thích cô, côn thịt to lớn, nhếch lên chạm vào mông nhỏ của nàng. Tuy vẫn đang mặc quần áo nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của nó.

Hơn nữa, thân gậy dài đến nỗi trải dài từ kẽ mông nàng, quy đầu lộ cả ra ngoài, dù không cắm vào trực tiếp nhưng vẫn làm nàng có cảm giác mình thật sự đang bị cắm.

Nghĩ đến đây, Trân Ni đã có chút sợ, hơi run rẩy.

“Sợ à?” Giọng nói trầm thấp của Trí Tú vang lên bên tai nàng.

Trân Ni vội lắc đầu, căng da đầu nói: “Không sợ! Em chỉ thấy hơi khẩn trương thôi.”

Hạ Toàn có nói chỉ đau lần đầu thôi, cố nhịn một chút, qua lần sau sẽ thấy sảng khoái, hơn nữa có khi Trí Tú lại bị liệt dương thật, chưa đi vào hết thì đã mềm rồi, Trân Ni trong lòng tự an ủi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro