Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mệt sao? Em quên hồi ở Paris rồi à, một ngày chị làm em 8 lần, lúc đó em còn mới khai bao mà đã trụ được, bây giờ đã được hai người làm qua, sao lại nói không được chứ?” Trong lời nói của cô tràn đầy sự ghen tỵ.

Lúc ở Paris, cô nhóc này thấy cô không vui, vì muốn lấy lòng cô, không để ý thân thể mềm yếu, quấn lấy cô làm một lần lại một lần.

Bốn ngày liên tục, phía dưới ngày nào cũng sưng đỏ, cô cũng vừa mới được lần đầu, trong lòng tuy đau lòng cho nàng, nhưng cơ thể mềm mại của nàng dán lên người cô, cô cũng không nhịn được mà muốn nàng nhiều lần.

Mấy ngày đó nàng thường xuyên ngất đi, không phải vì mệt mà là do bị cô làm quá nhiều. Ở Paris mấy ngày nhưng nàng lại không đi ra ngoài lần nào, chỉ làm tình cùng cô.

Nhưng Trí Tú biết cô gái đang xụi lơ dưới thân mình, sẽ không thuộc về cô. Qua lần điên cuồng này, bọn họ sẽ trở lại cuộc sống riêng, không còn liên quan.

Nghĩ đến đây, Trí Tú lại đưa côn thịt thẳng tiến vào bên trong tiểu huyệt chật hẹp, cô muốn hung hăng làm nàng, để nàng nhớ kỹ, cuộc sống của nàng từng có một người phụ nữ là cô.

“A…”

Trân Ni bị xâm nhập tàn nhẫn, lập tức kinh hô ra tiếng.

Cho dù đã cùng cô nhiều lần, nhưng vẫn không thể chứa đựng được vật thô to của cô.

Nhưng đợt thủy triều vừa rồi đi qua, bên trong động đã ướt át trơn trượt, Trí Tú thọc vào rút ra vài lần, đường đi đã thông thoáng, nhưng nàng đã xụi lơ, mỗi một nhấp lại suýt ngã xuống.

Cô chỉ có thể dùng chân kẹp lấy hai bên đùi nàng, tay đỡ vòng eo, mới có thể cố định được tư thế này, thuận tiện để cô hành sự.

Tư thế là trước Trân Ni còn có thể chịu được lực độ của cô, không hét quá to, nhưng tư thế từ phía sau này giúp cô thâm nhập rất sâu, cô lại mãnh liệt như vật, cơ thể nàng vốn mềm mại, lại mới được phá thân chưa bao lâu, tất nhiên là không quen.

Nàng bị cô ép buộc kêu khóc không ngừng, mặc kệ đây là công viên, lúc nào cũng có thể có người đi qua.

Cô cắm vào càng lúc càng sâu, hoa tâm vốn nhỏ hẹp, bị cô dùng tư thế này làm hơn nửa tiếng đồng hồ, dần dần giãn ra một chút.

Trân Ni đã có thể cảm nhận được đầu nấm của cô đã chen vào hoa tâm, tìm đến cửa tử cung.

“A...quá sâu...dì...không cần đến đó...muốn chọc tới đó…”

Nàng vẫn còn nhỏ, mặc dù xem AV cũng đã nghe đến hai chữ ngượng ngùng đó, nhưng nàng vẫn không nghĩ trong AV có cung giao thật sự, dương vật làm sao có thể xuyên qua âm đạo chọc đến tử cung. Trong AV nhìn diễn viên rất sung sướng, sao đến chính mình lại cảm thấy sợ hãi.

“Chọc đến chỗ nào hả?”

Trí Tú vì muốn lại gần hoa tâm, hiện tại đang dùng phương thức chín nông một sâu, đầu nấm của cô to lớn hơn người bình thường, chỉ cần nó có thể vượt qua, là có thể dễ dàng cung giao với nàng. Lần trước là cô đau lòng cô gái nhỏ, không dám làm tận lực.

Nhưng bây giờ cứ nghĩ đến việc đây là lần cuối cùng được làm với nàng, cơ thể nàng lại dâm đãng nhạy cảm như vậy, nếu hôm nay cô không làm nàng đa dạng một chút, thì cũng sẽ bị thằng khác làm, thì chi bằng làm tới luôn.

Trân Ni cảm thấy mỗi lần cô thâm nhập sâu hơn, hoa tâm nàng thật sự luân hãm, cửa tử cung mềm mại, cho dù nàng còn nhỏ cũng đã hiểu chuyện, sợ Trí Tú sẽ thật sự chen vào, Trân Ni căng da đầu, mở miệng năn nỉ: “Chọc đến tử cung...sẽ rất đau...dì không cần…”

Trí Tú cúi người, đè lên vòng eo nàng, khẽ hôn thuỳ tai nàng, thấp giọng an ủi: “Yên tâm, sẽ không đau, một lúc thôi sẽ sướng, chúng ta thử cung giao đi. Nếu không làm thì về sau cũng sẽ làm cùng người khác, không bằng làm cùng chị không phải tốt hơn nhiều sao?”

Trí Tú nói xong liền ngậm lấy tai nàng, nhẹ nhàng liếm mút, đầu lưỡi vươn tới ốc nhĩ, cô biết hai nơi này của nàng rất nhạy cảm, mới liếm hai cái, phía dưới đã tiết ra rất nhiều dâm thuỷ.

Thừa lúc nàng đang sảng khoái, hừ hừ như một con mèo nhỏ, Trí Tú đã tiến đến hoa tâm mềm mại, nhấn một cái thật sau, quy đầu đã mở được hoa tâm, trực tiếp nghiền nát cửa tử cung.

“A...không cần...dì...chịu không nổi...em khó chịu...ưm...mau đi ra...xin dì...em hứa sẽ không quấn lấy dì nữa...dì thả em ra đi…” Hai tay nàng đã chịu không được, tê liệt ngã xuống mặt đất, Trí Tú bắt lấy hai bầu vú, đỡ nàng lên.

Hai tay cô ôm lấy nửa người trên của nàng, hai đùi kẹp lấy hai chân nàng, cố định nửa người dưới, hai người đều đang ở tư thế quỳ đứng trên áo khoác.

Trí Tú đã cắm sâu vào bên trong hoa tâm mềm mại non nớt, chọc phá hết lần này đến lần khác ở lối vào tử cung.

Nàng làm sao có thể chịu đựng một người như cô cùng nhau mãnh liệt cung giao với mình, âm thanh phát ra còn không rõ là kêu rên hay rên rỉ, hơn mười phút đã cao trào hai lần.

Trong lúc mãnh liệt, còn chạm môi lên ngực Trí Tú, lại bị cô lôi kéo đầu vú, tàn nhẫn chọc vào điểm G, sắp hôn mê lại bị làm cho tỉnh lại.

Giọng nói nàng đã trở nên nghẹn ngào, hai cánh hoa sưng đỏ, hạt châu càng bị kích thích đến sung huyết lộ hẳn ra bên ngoài.

Trí Tú càng làm càng hăng say, một bên chà đạp hai vú nàng, một bên thở hổn hển bên tai nàng: “Cung giao có sướng không? Tiểu huyệt bị chị là như vậy, thằng nhóc kia sẽ ghen, sẽ tức giận không? Về sau cùng người khác lên giường phải nhớ đến chị đấy.”

Trân Ni bị cô hỏi đến nan giải, nhưng nàng đã thật sự trầm luân trong sự thô bạo của cô, không thể thoát ra được.

Mỗi khi cảm thấy chính mình đã không chịu nổi nữa, lại bị lời nói thô tục của cô làm cho mặt đỏ tai hồng, tiếp tục cùng cô dục tiên dục tử.

Vừa nãy vì đã kêu khóc quá nhiều, hiện giờ nàng đã nói không ra hơi, cơ thể mềm như bùn, trừ bỏ hoa huyệt còn có thể cảm nhận được sự thống khổ hay sung sướng, những chỗ khác đã xụi lơ, thậm chí còn không còn sức lực để nói ra tiếng nào.

Cũng may là nàng không còn sức kêu rên nữa, vì nơi nào đó đã vang lên tiếng bước chân sột soạt, tiếng nam nữ cười nói.

Biết có người sắp đến gần bọn họ, sắc mặt Trân Ni tái nhợt, cơ thể cứng đờ, Trí Tú chỉ có côn thịt là bị lộ ra ngoài quần, còn lại quần áo vẫn chỉnh tề, còn nàng thì trần như nhộng, áo sơ mi cũng đã bị cô xé rách, hai luồng tuyết trắng nặng trĩu đều lộ ra bên ngoài.

Nếu như bị phát hiện, một cô gái trẻ nhỏ tuổi như nàng, bị một người phụ nữ làm thành bộ dạng này ngay ở công viên, nàng thật sự không thiết sống nữa.

“ Dì...có người tới...ưm…mau dừng lại....” Trân Ni vội nhắc nhở.

“Sợ cái gì? Làm tình không có phạm pháp.”

“Em sợ...dì...nhanh lên…” Vì bị dọa sợ, tiểu huyệt Trân Ni theo bản năng co chặt lại.

Trí Tú vốn cũng đã sắp bắn ra, càng thêm mẫn cảm, không màng đến tiếng bước chân đang càng lúc càng gần, ôm Trân Ni làm còn ác liệt hơn.

Trân Ni đột nhiên bị tốc độ này làm cho rùng mình, liều mạng cắn môi dưới mới không phát ra âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro