Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni bị dọa cả người căng chặt, nhưng Trí Tú phía sau lại không hề giảm đi tốc độ xỏ xuyên vào trong nàng, Trân Ni trơ mặt nhìn cặp tình nhân cách bọn họ càng lúc càng gần, lại không thể làm được gì.

Mặc dù nàng đã cắn chặt răng để không phát ra tiếng, nhưng chỗ hai người giao hợp vẫn phát ra âm thanh phụt phụt, rất dễ nghe, nàng càng thêm lo lắng, cơ thể càng thêm chặt chẽ, tiểu huyệt cũng theo đó co rút không ngừng, mà như vậy càng làm Trí Tú thêm phần tàn nhẫn.

Nàng cảm giác chính mình sắp hỏng rồi, muốn tìm gì đó để giảm bớt sự khó chịu, nhưng cánh tay lại đang bị cô giam cầm không thể động đậy.

Cô càng làm càng hung mãnh, lúc côn thịt cắm lên trên, dường như đều nhấc cả người nàng lên cao, lúc đầu gối rơi xuống đất, tuy phía dưới là mặt cỏ mềm mại, vẫn thấy đau.

Cảm giác sung sướng thêm phần mãnh liệt, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều như nở ra, trong người như có điện kích thích, nàng không kìm được rên rỉ ra tiếng, kinh động đến những người khác, đôi tình nhân phía trước dừng lại, cách bọn họ chỉ hơn trăm mét.

Trân Ni đối mặt với họ, nhờ ánh sáng mỏng manh mới có thể nhìn rõ, người đàn ông kia đỡ cô gái dán lên thân cây, vểnh mông lên, cũng mở khoá quần giải thoát cho côn thịt, từ phía sau hung hăng đâm vào.

Cô gái kia bị làm, cơ thể như gió mùa thu, lung lay không ngừng, trong miệng rên rỉ, âm thanh đó lấn át cả tiếng huyệt thanh do làm tình của nàng và Trí Tú.

Trân Ni lúc này mới yên tâm, lại ưm ưm vài tiếng.

Đôi uyên ương phía trước tuỳ ý hơn rất nhiều, cô gái kia rên to chưa nói, hai người còn dùng những lời lẽ thô tục để nói với nhau.

“A...a...dương vật anh trai thật to...cắm em thật sướng...anh trai dùng sức một chút...a...chính là chỗ đó...nơi đó ngứa lắm...anh trai dùng sức chút...a...sướng quá...em gái bị anh trai làm chết mất…”

“Tiểu dâm đãng, hoa huyệt sao lại như động Thuỷ Liêm thế này, xem anh trai làm em như thế nào! Làm chết tiểu dâm đãng nhà em, anh trai hôm nay không làm em mệt chết thì không cho em về nhà!”

Trân Ni tuổi nhỏ chưa trải đời, mỗi lần đều bị dì làm đều phải khóc sướt mướt xin tha, trước giờ đều chưa dám nói mấy lời dâm đãng thế này, mặc dù mình cũng đã bị người phụ nữ phía sau làm nhiều lần, tiểu huyệt cũng bị côn thịt thô to làm cho thay đổi hình dạng, hai cánh hoa cũng vì kịch liệt mà sưng đỏ, nhưng khi nghe tiếng rên rỉ của hai người đó, nàng vẫn xấu hổ mặt đỏ tai hồng.

Hai người họ nói toàn những từ như anh trai, em gái, không biết là tình thú hay là anh em thật. Nhưng nếu thật sự là loạn luân, chắc sẽ không đến chỗ này làm, vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gặp.

Trí Tú dán miệng bên tai nàng, thở nặng nề:
“ Chị cũng muốn nghe Ni Ni kêu dâm đãng một chút, em kêu thử đi.”

“Không...không...ưm...dì...dì bắn đi…” Nàng bị dương vật ma sát ở miệng tử cung, đã không chịu nổi, muốn cô nhẹ hơn một chút còn không kịp, làm sao có thể mở miệng cầu cô dùng lực mạnh hơn, muốn ngày mai khỏi xuống giường sao?

“Không nói sao? Mau kêu ra mấy từ chị thích nghe, chị sẽ bắn cho em, nếu không…”. Trí Tú dừng một chút.

Bàn tay buông nửa người trên của nàng ra, lần tới hoa huyệt, sờ đến hạt châu sưng đỏ, hai ngón tay nắm lấy hung hăng xoa nắn.

“Ưm...ưm...đừng xoa...a...a…” Trân Ni hét lên.

Cũng may đôi uyên ương đằng trước đang làm hăng say, tiếng rên rỉ của cô gái nọ cũng rất to, không nghe được tiếng của nàng.

Trí Tú nhiều lần dùng hết mười phần sức lực, cắm vào nộn huyệt nhỏ, đầu nấm tiếc vào chọc chọc hoa tâm, nghiền nát cửa tử cung, một tay đùa giỡn nhéo âm đế, một tay khác đỡ lấy phần trên của nàng, còn nắm lấy một bên vú ra sức xoa nắn, đôi môi cũng không rảnh rỗi liếm láp vành tai nàng.

Trên dưới đều bị kích thích, Trân Ni không chịu nổi khóc nức nở, đón ý nói hùa theo Trí Tú: “ Dì...ưm...dùng sức một tí...dì cắm Ni Ni sướng quá...huyệt nhỏ của Ni Ni bị dì cắm sướng...a...lớn quá...nhẹ một chút...Ni Ni thật sự không được…”

Mấy câu sau không phải để đối phó với cô, mà nàng thật sự bị đùa giỡn chịu không nổi, dương vật bên trong nàng lại to hơn một vòng, căng chặt làm nàng có cảm giác mình bị chơi hư rồi, lại thêm vài lần, nàng một lần nữa lên đỉnh.

Cả người run rẩy, Trí Tú đằng sau lại càng thêm hăng say.

“ Dì...xin dì...a...a...không cần...nhẹ...a...a…” Tiểu huyệt đang thời điểm mẫn cảm nhất, lại bị cắm tàn nhẫn như vậy, Trân Ni cũng bất chấp đang có người phía trước, khàn giọng khóc xin tha.

Động tĩnh quá lớn, đôi tình nhân nghe được, động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trân Ni bị kinh hách, cơn cao trào chưa qua đi, cả người co rút, tiểu huyệt kẹp thật chặt, hơn nữa Trí Tú cũng ở thế phải bắn, trong lúc nhất thời tinh dịch nóng bỏng đặc sệt đều phun ra ở cửa tử cung Trân Ni, nàng bị bắn bất ngờ lại mất khống chế, nước tiểu tí tách chảy ra.

Người đàn ông phía trước cũng rút côn thịt ra, thử hỏi: “Ai? Ai ở đó?”

Trí Tú bắn xong, thu lại gậy thịt, Trân Ni trong lúc kinh hách cả người xụi lơ, thân người trần trụi, tiểu huyệt còn kẹp đầy tinh dịch, giãy dụa đứng lên định chạy.

Trí Tú xử lý xong cho mình, nhặt áo khoác lên bọc lấy cơ thể nàng, rồi bế nàng đi về hướng bìa rừng.

Lên xe, Trí Tú nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Trân Ni, nàng là bị doạ hay bị cô làm quá tàn nhẫn, Trí Tú vốn định bắn ra bên ngoài nhưng lúc đó tình huống hoảng loạn, lại bắn hết tinh dịch vào trong nàng.

Nhẹ nhàng nói: “Trở về nhớ uống thuốc lần trước chị mua cho em, không có tác dụng phụ đâu, còn có thể giúp điều tiết kinh nguyệt.”

Trân Ni không lên tiếng, vô lực gật đầu.

Bên trong xe bốn bề yên tĩnh, Trí Tú không nhịn được lại khéo léo nói: “Nếu có thai, em yên tâm, chị sẽ chịu trách nhiệm, em cứ yên tâm mà sinh con.” Trân Ni đang xụi lơ tựa lên ghế, lập tức ngồi bật dậy, lắc đầu nói: “Không sinh đâu, nếu có thai, em sẽ phá, không để dì phiền lòng.”

Trí Tú gật gật đầu, khoé miệng tràn ra một tia cười khổ, nàng tuy nhỏ, nhưng trong lòng luôn rõ như gương sáng, nàng không phải không muốn sinh con, chỉ là không muốn sinh con cho cô.

Rốt cuộc tuổi hai người chênh lệch quá lớn, cô nhóc này chỉ đang muốn chơi bời thôi, nàng còn nhỏ, còn bao nhiêu dự định phía trước.

Cô vẫn còn nhớ rõ lúc ở sân bay, nàng nhìn thấy thằng bé bị ngã, trong mắt tràn đầy sự vui thích, còn nói sau này cũng sẽ sinh một đứa như vậy, kế hoạch tương lai của nàng, hẳn là không có cô.

Tới khu nhà nàng, trước khi bước xuống xe trước, Trân Ni đột nhiên quay đầu trịnh trọng nói: “ Dì, từ nay em sẽ không có quan hệ với dì nữa, về sau nếu em có không nhịn được mà tìm dì, thì dì đừng trả lời lại, bây giờ em đã hiểu rồi, chúng ta sẽ không có tương lai.”

Trân Ni dứt lời, đứng dậy xuống xe, cười ngọt ngào vẫy tay với cô, xoay người bước đi, cũng không quay đầu nhìn lại.

Đúng vậy, không có tương lai, Trí Tú còn rõ ràng điều này hơn cả nàng, nhưng nghe từ chính miệng nàng, trong lòng vẫn cảm thấy chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro