Phải kết hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, trong một căn nhà sang trọng được thiết kế kiểu châu Âu, ông bà Bae đang chờ cô con gái của mình.

"Chúng ta quyết định như vậy có được không ông? Tôi thấy việc này có hơi..." Bà Bae chưa kịp nói hết câu thì ông Bae đã cắt ngang.

"Bà lo lắng làm gì? Tôi đã quyết rồi."
Ông Bae vừa nói dứt câu thì đã có một cô gái mang nét mặt lạnh lùng bước xuống lầu. Người đó không ai khác chính là Bae Joohyun. Cô một thân vest đen tiêu sái bước đến bàn ăn và cất tiếng:"Con chào appa umma. Chúc hai người buổi sáng tốt lành!"

"Chào con Joohyun! Hôm nay con dậy sớm vậy? Mau ngồi xuống ăn sáng đi rồi đến công ti làm việc." Joohyun gật đầu rồi cũng ngồi xuống. Bà Bae kêu người giúp việc mang thức ăn lên. Trong lúc ăn, hai vợ chồng già cứ nhìn nhau rồi nhìn Joohyun. Cô là một người có mắt quan sát nên liền biết appa và omma mình có gì đó nên liền hỏi:"Appa, omma! Hai người có gì cần nói với con không?" Ông bà Bae giật mình rồi cũng lên tiếng.

"À thực ra thì con gái yêu à. Con thì cũng đã đến tuổi lập gia đình, hai ông bà già này cũng muốn có cháu ẳm bồng. Ta chỉ mong con kết hôn thôi." Ông Bae vừa nói vừa để ý đến sắc mặt của cô.

"Nên là..." Vừa hỏi cô vừa nhướn đôi mày xinh đẹp.

"Vừa vặn thay ta lại thân với ông bạn có một đứa con gái. Nên là bọn ta muốn hai đứa kết hôn với nhau. Con thấy thế nào?" Ông Bae cứ nói bà Bae cứ gật gật đầu phụ hoạ nhìn Joohyun.

" Được rồi, vậy hai người nói xem, con gái bạn thân của appa là ai?" Cô hỏi ngược lại ông.

"À là Son gia. Cô con gái lớn Son Seungwan ấy." Lần này đến lượt bà Bae lên tiếng.

"Mọi người nghĩ con có yêu cô gái Son Seungwan gì đấy không? Đừng ép buộc con, con không thích điều đó đâu!" Joohyun vẫn cứ bình tĩnh ăn phần ăn của mình.

"Joohyun à! Con có thể nể mặt hai ông bà già này không?" Ông Bae hỏi cô.

"Appa con nói đúng đó, coi như có báo hiếu công sinh thành của cha mẹ đi." Bà Bae bồi thêm.

"Không được!" Cô khẳng định chắc nịch câu trả lời.

"Không được thì cũng phải được! Ta đã quyết định rồi còn không có quyền cãi." Ông Bae nói với cô như ra lệnh." Bae Joohyun! Con sẽ kết hôn cùng với Son Seungwan tiểu thư của Son gia." Ông nhắc lại cho cô nhớ.

"Con không yêu cô gái đó, nên con sẽ không chắc là mình đối xử tốt với cô ấy.'' Nói xong cô liền đứng dậy.

"Con định làm gì? Chúng ta chưa ăn xong mà?" Bà Bae lên tiếng hỏi khi thấy cô định rời đi.

"Con no rồi. Appa và omma cứ ăn đi, hôm nay con đến công ti giải quyết một số hợp đồng."

"Ừm vậy còn đi đường cẩn thận."

"Vâng." Đáp lại lời mẹ, cô liền bước ra lấy chiếc xe hơi đỏ rượu yêu thích của mình mà lái đi."Kết hôn sao, Bae Joohyun tôi không phải người dễ dãi đâu!" Cô thầm nghĩ trong đầu.

_____________________

Chuyển đến Son gia

"Wanwan của mẹ à! Con thật sự chịu cưới Bae Joohyun sao?" Một người phụ nữ hỏi cô gái tóc vàng. Bà đã ngoài 40 nhưng vẫn giữ một nét đẹp mà nhiều người khác phải ganh tị, bà chính là Son phu nhân. Sau đó lại có âm giọng trầm ấm hơi khàn của người đàn ông ngoài 40 chính là Son lão gia. "Đúng đó Wannie! Chúng ta không bắt ép con, chúng ta tôn trọng quyết định của con." Son lão gia bên ngoài uy nghiêm, đáng sợ nhưng ông lại hết mực yêu thương vợ con mình. Ông không muốn con mình chịu khổ khi kết hôn.

"Appa, omma chuyện này là con tự nguyện mà, hai người không có ép buộc con." Cô gái tóc vàng tên Son Seungwan lên tiếng.

"Được rồi! Hôm nào ta sẽ hẹn gia đình nhà họ ra ăn cơm để hai đứa có dịp gặp gỡ nhau." Ông Son nói với cô

"Tuỳ hai người quyết định, con không có ý kiến. Giờ thì con xin phép đi ra ngoài với Yerim." Cô lên tiếng xin phép cả hai.

"Được rồi. Con nhớ về sớm!" Bà Son cũng không có ý ngăn cản cô con gái này.

Ông bà Son cũng không hiểu tại sao con gái lớn của mình lại đồng ý kết hôn đơn giản như vậy? Chả bù cho đứa con gái còn lại của hai người.

_____________________

Tại tầng cao nhất của SB

"Được rồi chủ tịch của tôi ơi! Chỉ là cưới vợ thôi mà có gì phải suy nghĩ như vậy?" Cô gái với đôi mắt một mí hỏi sau khi nghe câu chuyện cô kể.

"Con gấu chỉ biết ăn như cậu thì biết gì về việc này chứ!" Chủ tịch Bae lên tiếng có ý chăm chọc cô bạn của mình.

"Yah! Tôi ăn nhiều thì hết của nhà cậu sao mà cứ nói hoài vậy? Kang Seulgi tôi đây muốn cưới Park Sooyoung làm vợ mà không được kia kìa!" Cô gái đó-Kang Seulgi là bạn đồng thời là thư kí riêng của cô.

"Cậu khác tớ khác. Cậu và Sooyoung yêu nhau, còn tớ và cô ấy thì không, hiểu chứ? Kể cả gặp mặt nhau còn chưa có, cưới hỏi cái gì?'' Cô lên tiếng hỏi bạn của mình.

"Cậu lo gì chứ? Lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy, có khi cậu còn u mê con người ta nữa kìa!" Con gấu không biết trời cao đất dày nói.

"Cái gì mà lửa với chả rơm? Nhưng mà cậu nói đúng, có lẽ tôi nên cùng cô ta chơi đùa." Joohyun nói, gương mặt mang ý cười.

"Nè Bae Joohyun! Tớ nói cho cậu biết không nên trêu đùa tình cảm của người khác. Tôi nghĩ cậu đã bỏ thói ăn chơi đó rồi chứ?" Seulgi bực bội nói.

"Tớ không có bỏ cậu hiểu không? Tớ chỉ tạm dừng một thời gian và bây giờ đã đến lúc nó trở lại." Joohyun nói.

Cho một số người không biết. Bae tổng tài đây từng là một dân chơi khét tiếng. Cô đã lên giường và cướp mất đi lần đầu của biết bao cô gái. Nhiều người ham mê tiền bạc thì cứ đến tìm đến Bae Joohyun và lên giường với cô để trở thành vợ của cô đây nhưng đều bất thành. Thế mà trong một năm trở lại đây, Bae Joohyun không đến tìm một cô gái nào nữa. Có người nghĩ cô đã tu tâm dưỡng tính, có người thì nghĩ cô đã tìm được người mà mình thực sự yêu. Sau một thời gian, không còn quá nhiều người nhắc đến Bae tổng hay những gì liên quan đến cô.

"Cậu đã bỏ được nó thì hãy bỏ đi, đừng quay lại con đường ở quá khứ nữa.Tớ nói rồi! Đừng có quá phận, đến khi hối hận thì không kịp đâu." Seulgi chân thành khuyên cô rồi đi ra ngoài làm tiếp việc của mình

Mặc cho cậu nói gì cô vẫn không quan tâm. Cô đang suy nghĩ điều gì đó mà chỉ có Chúa mới biết được. Sau đó đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười đáng sợ.

_____________________

Quán cafe Rookie

"Seungwan, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa vậy? Sao lại muốn kết hôn?" Yerim bất ngờ khi nghe nàng nói là sẽ kết hôn.

"Tớ đã nghĩ kĩ rồi Yerm à!" Nàng đáp với cô bạn.

"Ok, người cậu sẽ kết hôn là ai?" Cô bé thắc mắc hỏi

"Cậu còn nhớ Joohyun unnie chứ? Người mình kết hôn sẽ là chị ấy." Nàng nói khẽ cho Yerim nghe. Nhưng không ngờ Yerim lại hét toáng lên.

"Cái gì? Ý cậu là Bae Joohyun? Chủ tịch của SB? Người tiền bối trường bên mà cậu từng yêu thầm 2 năm rồi tỏ tình thất bại đó hả?"

"Yah! Cậu không nói nhỏ được à?" Son Seungwan xấu hổ nhìn xung quanh may thay là quán hơi vắng khách.

"Mình xin lỗi cậu." Yerim ra vẻ hối lỗi. "Nhưng mà có thật là chị ta không vậy hả?" Bé con vẫn cố gắng hỏi cô bạn.

Nàng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu một cách ngượng ngùng thay cho việc xác nhận.

"Haizz... Mình hết hiểu nổi cậu rồi! Đã từng nhục nhã hết một lần mà vẫn còn ngu ngốc yêu chị ta."

"Cậu biết mà! Yêu là thứ làm cho con người ta ngu ngốc, làm cho ta hạnh phúc, cũng là thứ làm ta đau. Nhưng ta lại rất khó để bỏ đi những điều của người mình yêu." Nàng nói với ánh mắt buồn rầu.

"Cậu là đồ đại ngốc đó Son sóc chuột ạ!" Yerim lắc đầu cười khổ với cô bạn của mình.

"Chúng ta mau về thôi!" Sau một hồi Im lặng thì Yerim lên tiếng. Nàng cũng khẽ "Ukm" một tiếng.

-------------------------------------

Đôi lời tâm sự:
- Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên mong mọi người bỏ qua.
- Nếu các bạn thấy chuyện nhàm chán thì cũng phải vì tôi cũng dùng một số ý tưởng ở các truyện đã đọc.
- Mong mọi người ủng hộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro