Gặp mặt và chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nhà hàng Red Velvet

   Một cô gái xinh đẹp trên người là chiếc váy màu xanh nhạt đang ngồi đợi ai đó tại chiếc bàn ở một góc khuất yên tĩnh. Cô gái ấy không ai khác chính là Son Seungwan. Hôm nay là ngày hẹn gặp mặt giữa nàng và cô. Nhìn xung quanh, nàng thầm đánh giá nhà hàng này rất tuyệt. Nó không quá hoành tráng hay sang trọng, nó pha lẫn một chút phong cách châu Á và châu Âu. Đang trôi vào dòng suy nghĩ của mình thì có một giọng nói vang lên làm nàng thức tỉnh:

   "Xin cho tôi hỏi, cô có phải là Son Seungwan không?" Cô gái đó hỏi nàng bằng một chất giọng trầm ấm.Nàng ngẩng đầu lên, thấy được người con gái trước mặt là cô liền mỉm cười mà đáp.

    "Vâng! Em là Seungwan. Chị đây hẳn là Bae Joohyun?" Dù đã biết rõ người trước mặt là ai nhưng nàng vẫn hỏi cô.

    "Đúng là tôi. Xin lỗi cô vì đã đến trễ, tôi có việc gấp ở công ty cần phải giải quyết." Cô giải thích vì đã để con gái nhà người ta ngồi đợi 20 phút rồi có ít đâu.

    "Không sao đâu! Chị mau ngồi xuống ghế đi rồi gọi món." Nàng cười với cô sau đó kêu phục vụ đến để gọi món.

    "À không biết chúng ta phải xưng hô sao cho phải nhỉ?" Sau khi phục vụ đã đi thì cô lên tiếng hỏi nàng.

    "Em năm nay 20, nhỏ hơn chị 4 tuổi." Nghe cô hỏi nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại.

    "À... Nhưng mà tôi đây có một thắc mắc cần em giải đáp." Joohyun nói với nàng.

    "Chị có gì thắc mắc sao? Cứ hỏi đi nếu được thì em sẽ trả lời." Nàng cười đáp.

    "Thật ra tôi thấy em rất quen, không biết chúng ta có gặp nhau trước đây chưa?" Cô hỏi.

     "Trí nhớ của chị tốt thật đó." Nàng cảm thán với cô. "Năm chị 19 tuổi có một cô bé trường bên đến tỏ tình và bị chị từ chối, nhớ chứ?"
 
     "Vậy em đây là..." Cô kéo dài từ cuối.

     "Đúng! Em là cô nhóc đó." Nàng thản nhiên nói tiếp.

  FLASHBACK

     Đó là vào năm cô 19 tuổi, một độ tuổi không còn nhỏ nhưng nói đã trưởng thành hoàn toàn thì cũng chưa đến. Joohyun lúc ấy là một cô gái xinh đẹp được biết bao nhiêu người theo đuổi. Cô cũng đã quen rất nhiều người, nam nhân có và nữ nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng những cuộc tình đó kéo dài lâu nhất cũng là 1 tháng, hành động thân mật nhất cũng chỉ là nắm tay.

     Đang trên đường về nhà thì cô nghe có tiếng gọi mình.

     "Joohyun unnie! Đợi một chút!"

     Theo quán tính thì cô dừng lại và xoay người về phía sau. Đôi đồng tử màu đen bắt gặp một cô bé đang chạy hì hục rồi đứng trước mặt cô. Cô bé đó nhỏ hơn cô vài tuổi, trên người là bộ đồng phục của trường SM thì phải. Và bạn biết không? Cô bé đó là nàng! Nàng lúc ấy chỉ 15 tuổi, và nàng đã thầm mến mộ cô từ rất lâu rồi nên hôm nay quyết định bộc lộ tình cảm của mình với cô.

       "Em gọi tôi có chuyện gì không?" Cô hỏi nàng với gương mặt lạnh băng.

       "Em...tiền bối... À không! Em... "Nàng lắp ba lắp bắp không nói được hết câu.

       "Nếu em không có chuyện gì nói thì tôi đi trước. Tôi không có thời gian." Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy.

       "Em rất thích chị! À không... Là em yêu chị rất nhiều!" Nàng lí nhí nói. "Chị có thể làm người yêu em không?" Nàng e dè đưa hộp quà trước mặt cô.

       "Đừng có nói nhảm với tôi." Joohyun nhếch môi rồi xoay người rời đi.

       Seungwan đứng đó như trời trồng. Cô vừa từ chối nàng sao? Phải rồi! Nàng là gì cơ chứ? Chỉ là đứa nhóc 15 tuổi, còn cô là nữ thần với nhan sắc hoàn mỹ không ít người theo đuổi. Những người theo đuổi cô là những anh chàng đẹp trai và những cô gái với thân hình nóng bỏng,thì nàng làm gì có cơ hội.

       Hôm đó nàng về nhà trong tâm trạng tồi tệ rồi giam mình trong phòng, đến khi đến giờ ăn thì lại bước ra. Ai hỏi gì cũng cười rồi trả lời không sao cho qua rồi theo thời gian nàng không còn để tâm đến nó nữa.

        Cứ ngỡ nàng đã quên được cô. Nhưng không! Cuộc đời này thật trớ trêu khi người cô sắp kết hôn lại là chị.

     END FLASH

         Nghe nàng kể xong cô cũng như đã hồi tưởng lại đôi chút. Hèn chi cứ thấy cô gái này quen mắt,nhưng cũng không ngờ nàng là cô bé lúc trước tỏ tình chị. Chỉ là cô bé lúc đó rất mũm mĩm và xấu xí, nhìn cứ ngốc nghếch sao ấy! Còn người con gái trước mặt đây lại rất xinh đẹp, vòng nào ra vòng nấy, đặc biệt là vòng ba nhìn rất tuyệt à nha. Bản tính chiếm đoạt liền trỗi dậy, cô phải lên giường cùng cô gái này mới được.

          Ngồi được một lúc thì phục vụ mang thức ăn lên.

         "Em ăn thử đi. Tôi đã gặp đối tác ở đây nhiều lần và thức ăn rất ngon." Cô lên tiếng mời nàng.

         Nàng khẽ gật đầu rồi hai người bắt đầu ăn trong bầu không khí lãng mạn cùng với tiếng vĩ cầm du dương.

         Sau khi ăn xong cô đề nghị để mình chở nàng về. Seungwan cũng không từ chối mà đồng ý.

         Lúc đi ra ai cũng để ý hai người, hai cô gái xinh đẹp đi chung thì ai không để ý được cơ chứ? Giờ mới nhận ra, cô cũng đang mặc một bộ vest màu xanh trong rất hợp với trang phục của nàng. Có rất nhiều người bàn tán, hâm mộ xen lẫn đó là ganh tị dành cho cả hai.

- Chị mặc vest đẹp quá mày ơi! Đúng gu của tao luôn -cô gái 1
- Mày bớt bớt đi! Nhìn cô gái kế bên chị ấy rồi nhìn lại mày là biết không có cửa-cô bạn đáp

- Em mặc váy xanh nhạt ơi! Em làm tim anh loạn nhịp rồi nè- một tên ất ơ nào đó.

___________________
  
      Trên đường về nhà cả hai cùng trò chuyện, trao đổi số điện thoại và tìm hiểu nhau rất nhiều.

       Khi đã đến trước cửa Son gia thì cô xuống xe mở cửa cho nàng, còn để tay để tránh bị trúng đầu. Khi nàng đang vào trong thì cô liền gọi tên nàng và thế là nàng liền quay lại, cô liền ôm nàng rồi nói:

      "Chúc em ngủ ngon." Rồi còn hôn vào trán của nàng. Seungwan bé nhỏ của chúng ta xấu hổ đẩy chị ra rồi chạy vào nhà miệng còn lẩm bẩm gì đó.

       Nàng xấu hổ là vậy, cô thì chỉ nhếch môi thành một nụ cười đểu." Con mồi đã rơi vào bẫy. Chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa thôi Bae Joohyun à."

----------------------

      " Con đã đi gặp Seungwan rồi, con cảm thấy thế nào?" Đang ngồi ăn sáng thì bà Bae lên tiếng hỏi cô.

       " Xinh đẹp, ba vòng chuẩn còn lại thì không có gì để nói." Cô nhàn nhã nói.

       " Vậy là con đồng ý kết hôn với nó rồi đúng chứ?" Tuy bà đang rất bất ngờ về lời nhận xét của con mình nhưng vẫn hỏi vào vấn đề chính.

       " Vâng!" Nghe được từ đó từ cô, ông bà mắt như sáng lên. Câu nói sau đó lại khiến ông bà thầm thở dài.

       " Đúng là con sẽ cưới em ấy, nhưng với một điều kiện. Trong vòng 2 năm nếu tình cảm giữa con và em ấy không tiến triển thì sẽ ly hôn." Cô dõng dạc nói. Ông bà cũng không thể làm gì được dù gì đó cũng là hạnh phúc của riêng cô.

---------------------

        " Seungwan bé bỏng của omma! Con bé Joohyun đó đã đồng ý kết hôn rồi đó." Bà Son nói khi thấy cô con gái của mình ngồi xuống ghế. Ông bà Bae đã gọi điện thông báo cho ông bà và còn nói về điều kiện kia nữa. Ông bà Son cũng không có ý kiến gì về việc điều kiện của cô vì không yêu nhau thì nên giải thoát sớm cho nhau. Nhưng bà lại không nói cho con mình vì sợ nàng tủi thân.

         " Thật sao omma?" Nghe mẹ mình nói điều đó liền vui mừng ra mặt.

         Thấy con mình vui như thế thì ông bà đây cũng mong rằng sau này con mình sẽ thật hạnh phúc và xứng đáng với những gì nó trao đi.

________________________

- Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót gì thì mong mọi người góp ý một cách chân thành
- Đó một số việc riêng nên mình không thể up truyện theo lịch được mong mọi người thông cảm.
        
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro