Yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bar Black

Một chiếc siêu xe dừng lại trước quán, cửa xe mở ra, tiếp sau đó là một cô gái với gương mặt tuyệt mỹ cùng lạnh lùng bước xuống. Cô gái đó chính là Bae Joohyun, vận trên người bộ trang phục của hãng thời trang nổi tiếng cô sải bước hướng vào trong. Bảo vệ thấy cô liền gật đầu chào, đơn giản họ biết cô là Bae Joohyun đồng thời là bạn thân của chủ quán bar này. Bar Black là một trong những quán bar bậc nhất ở Seoul bởi sự sang trọng của nó. Muốn đặt chân vào đây, một là bạn phải giàu, hai là phải rất giàu.

Bước vào trong quán cô như là tâm điểm của mọi người. Bao nhiêu ánh mắt hướng về cô vì cô quá xinh đẹp đi nhưng phần lớn lại vì cô là chủ tịch của SB- Bae Joohyun. Cô không để ý đến họ mà chỉ hướng đến chiếc bàn trống mà cô bạn thân đã chuẩn bị sẵn. Ngồi xuống ghế rồi lướt đôi mắt lạnh như băng đến những người đang nhìn mình, lập tức họ chuyển ánh nhìn sang chỗ khác bởi vì chẳng ai muốn đắc tội với Bae tổng đây cả.

Sau đó vài phút thì phục vụ liền đem rượu lên cho cô. Chúng đều là rượu quý đắt tiền nhất mà ở đây có. Khẽ nhếch môi cười vì sự chu đáo của cô bạn thân, người phục vụ hỏi cô còn cần gì nữa không thì cô lại phất tay ý bảo người đó có thể đi. Cầm ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ sánh trong tay, cô khẽ đưa lên miệng mà nếm thử. Chất lỏng đó đi vào cổ họng khiến cô trở nên dễ chịu hơn.

" Lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé tới đây nhỉ, Bae chủ tịch?" Một cô gái hướng tới cô nói. Cô gái này nhan sắc cũng không thua Joohyun cô là bao, cô ấy còn có nét quyến rũ pha lẫn một chút dễ thương nữa.

" Tôi cũng phải tới thăm bạn mình chứ. Cậu cũng chiêu đãi tôi rất tốt đây thôi Jennie Kim!" Joohyun trả lời cô bạn của mình. Cô gái tên Jennie cũng ngồi xuống mà cùng uống với cô.

" Tôi đây không ngờ chủ quán bar mà lại cùng ngồi uống rượu với khách đó!" Cô mang ý cười nói.

" Quán thì có nhân viên, tôi đây rảnh nên ra ngồi trò chuyện với cậu thôi. Nghe nói cậu sẽ kết hôn cùng Son Seungwan à?" Jennie hỏi Joohyun.

" Ừ, cậu cũng nắm bắt thông tin nhanh nhỉ? Jennie Kim có khác."

" Không cần khen tôi cũng tự biết mình tài. Nhưng tôi cần hỏi cậu một chuyện."

" Cứ việc hỏi, tôi sẽ nói nếu như biết câu trả lời." Cô đưa ly lên miệng và chờ đợi câu hỏi từ Jennie.

" Cậu có yêu Son Seungwan không? Hay là do điều gì khác?" Jennie dùng gương mặt nghiêm túc tra khảo cô.

" Yêu sao? Haha" Cô phì cười. Jennie thì không khỏi nhíu mày trước nụ cười của Joohyun.

" Jennie à, cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là Bae Joohyun đó! Tôi cưới cô ấy cũng vì do hai vị phụ huynh của tôi thôi. Hơn hết thì tôi cũng muốn trêu đùa cùng cô ta một chút." Vừa nói cô vừa nhếch môi cười.

" Vậy tức là cậu không yêu Seungwan, tôi đoán đúng mà. Nhưng tôi nói cho cậu biết một điều này Bae Joohyun." Đến đây Jennie bỗng lạnh giọng " Cái gì cũng có giới hạn của nó, cậu đừng vượt qua cái giới hạn của nó. Cậu và Seungwan kết hôn là cả hai cùng cho nhau cơ hội. Đừng có mà ngu ngốc đánh mất nó rồi hối hận không kịp."

Joohyun cũng không nói gì cô chỉ đơn giản là uống rượu và gật gù cho qua những lời mà bà chủ quán bar này vừa nói. Bỗng Jennie có tin nhắn đến khiến cô ấy phải rời đi.

" Tôi có việc riêng phải giải quyết. Hôm nay tôi mời cậu, mong là tôi sẽ nhận được thiệp mời." Jennie đứng dậy nói.

" Ờ, cứ đi giải quyết việc riêng đi. Tôi cũng mong nhận được thiệp cưới của cậu với tên họ Kim." Cô cười nhìn Jennie xấu hổ đang không biết nói gì. Jennie cố gắng bình tĩnh tạm biệt cô.

" À quên nói rằng mong cậu đừng tổn thương Seungwan. Con bé yêu cậu thật lòng đấy." Đi được vài bước Jennie liền quay lại nói với cô lời này rồi mới nhanh chóng rời khỏi đây để lại một Bae Joohyun trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau cô cũng không uống rượu nữa thay vào đó là lái xe về nhà.

--------------------------

Trong khoảng thời gian Bae Joohyun cùng Jennie Kim uống rượu, thì tại quán cafe Rookie Seungwan và Yerim cũng đang hẹn nhau ra mà trò chuyện.

" Nè sóc chuột! Gặp chị ta rồi thì cậu thấy chị ta thế nào? Đối xử với cậu ra sao?" Yerim nhanh nhảu hỏi nàng sau khi biết nàng đã đi gặp cô.

" Hừm... Phải nói sao nhỉ? Chị ấy rất là xinh đẹp, soái tỷ, ngầu lòi, cao hơn tớ hẳn một cái đầu. Nhưng rất là dịu dàng với tớ nha. Còn nữa, cuối buổi hôm gặp nhau chị ấy còn hôn lên trán tớ nữa đó rùa à! Lúc đó tớ xấu hổ lắm luôn á!" Nàng kể tất tần tật cho Yerim nghe như thể bắn rap khiến cô bạn chịu không nổi liền nói.

" STOP! Yah Son Seungwan tớ biết cậu u mê Bae Joohyun nhưng có cần làm quá lên không vậy? Việc chị ta xinh đẹp gì gì đó không cần nói, còn việc cao hơn một cái đầu là do cậu lùn thôi, tớ cũng cao hơn cậu mà!" Yerim nói cũng không thua tốc độ của nàng " Ý của tớ là chị ta có thật lòng với cậu không?"

" Tớ cũng không biết nữa! Nhưng tớ tin sau khi kết hôn thì chị ấy cũng sẽ yêu tớ thôi." Seungwan cười tươi nói.

" Tớ biết là cậu yêu Bae Joohyun. Nhưng tớ mong cậu sẽ không chịu thiệt thòi hay đau khổ nào vì cuộc hôn nhân này, hiểu chứ? Nếu có chuyện gì không ổn cứ nói với Kim Yerim này, đừng chịu đựng một mình nhé?" Yerim nhẹ giọng nói với cô bạn ngốc nghếch của mình.

" Mình biết rồi mà! Mình rất cảm ơn Trời vì đã đưa cậu đến làm bạn với mình."

" Son chuột đại ngốc!" Yerim khẽ mắng yêu Seungwan rồi tính tiền trở về nhà.

---------------------------

Tại Biệt thự Bae gia

  Cốc cốc
" Joohyun à! Con có trong đó không? Ta muốn nói chuyện với con." Bà Bae gõ cửa phòng con gái mình rồi lên tiếng.

" Vâng! Con ra ngay đây!" Không để bà phải đợi lâu cô liền ra mở cửa. Bà bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô cũng ngồi đối diện mà nhìn bà.

" Omma có chuyện gì muốn nói với con sao?" Cô hỏi bà. Nhìn cô con gái của mình bà khẽ thở dài rồi nắm tay cô.

" Joohyun, ta cũng chỉ muốn nói là hai tuần sau hôn lễ của con và Seungwan sẽ được tổ chức."

" Chỉ có nhiêu đó thôi ạ?" Cô cười.

"Ừm, con hãy sắp xếp thời gian dẫn con bé đi lựa váy cưới. Dẫn nó về đây ăn một bữa cơm xem như là ra mắt gia đình đi." Bà nhẹ nhàng nói.

" Vâng con sẽ cố gắng để đạt con dâu về đây ăn cơm cùng omma . Nếu không còn gì nữa thì omma nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi, con cũng phải đi tắm để ngủ."

" Ta biết rồi, con nghỉ ngơi sớm đi. À phải rồi, hai đứa nên chọn nơi để hưởng tuần trăng mật đi." Bà như nhớ ra điều gì đó rồi nói.

" Cái này thì con chưa biết được. Công việc ở công ty rất nhiều không thể thư giãn được." Vừa nói cô vừa lấy đồ để tắm.

Bước ra ngoài bà Bae khẽ lắc đầu thở dài trước con gái mình. Bà sinh ra cô không lẽ lại không hiểu tính cô. Bà đây chỉ mong cô không làm gì tổn hại đến con gái nhà người ta là tốt lắm rồi.

Đóng cửa phòng lại, ánh mắt của Bae Joohyun liền thay đổi. Cô đang suy tính một thứ gì đó mà không ai có thể biết được đó là gì.

_______________________

'Yêu' là một từ bất kì ai cũng nói được. Nhưng để thể hiện được hết ý nghĩa của nó thì có khoảng bao nhiêu người làm được?

Có người đã từng hỏi tôi rằng:
- Yêu đơn phương đau khổ lắm à?
Tôi liền cười nhạt mà đáp:
- Ừ đau lắm! Lúc nào cũng phải im lặng ngắm nhìn họ, dù họ có buồn đến mức nào cũng chỉ mãi là danh nghĩa bạn bè để bên cạnh họ. Họ có vui hay buồn cũng chỉ là bạn bè để cùng vui cùng buồn... Nhưng họ không biết rằng, họ vui một ta vui mười, họ đau một ta đau một trăm... Nhưng yêu đơn phương là như vậy đấy! Nói ra có thể mất đi tình bạn, nhưng im lặng mà bên cạnh họ, mang danh nghĩa bạn bè thôi cũng đã thấy vui lắm rồi!

____________________

Hello everyone. Có lẽ tui đã bỏ fic này khá lâu rồi đó có một số việc riêng nên không thể ra thường xuyên được. Chân thành xin lỗi mọi người rất nhiều. Mong mọi người hãy nêu ý kiến sau khi đọc truyện để mình có thể sửa được những lỗi sao

Cảm ơn vì ủng hộ truyện ♥️♥️♥️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro