Cá chửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi trông thấy cô Út ra cái ao gần nhà gội đầu, tôi được mợ Cả sai hay còn gọi là đuổi khéo ra ao bắt cá lên mần đồ ăn trưa cho cô Út. Nay khách lên buộc tôi phải bắt được con to, tôi vừa làm đổ bịch gạo xuống sàn nên nhanh nhảu đồng ý nhanh chứ không bị đánh cũng chả oan đâu, giờ ngẫm lại mới thấy mình dại quá, ao nhà mình một con tép còn chẳng có tôi rỉ đâu ra cá mà mần cho khách ăn.

"Mày dại quá con ơi, con dại cái mang mày còn chẳng có cái ai mang cho mày, giờ bị đánh trận này là nhừ tử, mụ Út từ đầu bả đã muốn quất mình rồi, chỉ là cái tội kia là lầm lỡ, tội này là đắc với cả khách của nhà đói, bị đánh là nhừ tử nhân đôi"

Cô Út nhìn tôi, trông tôi đang ngồi thẫn thờ, cố bắt được một tí động tĩnh trên mặt hồ mong rằng giờ bắt được con nhái con ếch thôi cũng có bữa mà ăn, đỡ bị đập. Cổ để ý tôi lắm, vừa gội đầu mình vừa quay lên nhìn tôi, cổ vẫn đẹp, mà mong cô đừng để tóc mình che gần hết mặt khi nhìn tôi thì có lẽ tôi đã không cảm thấy sợ ma đến vậy.

"Ê! Hôm qua cô có trông thấy mày trong đám hầu, mày nhìn lạ lắm, mày mới tới à?"

"Dạ?" Tôi không nghe rõ cô nói, nhìn lên nhấn giọng hỏi.

"Cô hỏi mày mới tới à!"

"Đúng rồi cô ạ, qua em được mợ Cả đem về từ chợ, cái mợ Út bảo em phải hầu cô Út đấy, mà giờ kì này em khó mà sống rồi cô Út ơi"

"Mợ Cả? À bằm cô à, mày đừng gọi bằm cô là mợ Cả, gọi là mợ Hai"

"Sao vậy ạ cô?"

Cổ lại gần chỗ tôi, ngồi xuống rồi thả tóc mình bay trong gió, bấy giờ tôi mới có dịp ngắm cô thật kĩ. Tôi lầm rồi, cô trắng không vì trắng, mà do da cô nhợt nhạt đến sợ, mắt cô đen sâu thẳm, đượm buồn, đến mi cô cũng buồn, nó cứ rũ xuống che đi cái buồn của cô. Mặt cô thanh tú lắm, nhìn vào là biết gái nhà quan, cậu ấm cô chiêu, khác hẳn với chúng tôi, nét mặt cô hiện rõ cho người ta nhìn vào và thốt lên "Bản lĩnh!". Tôi ngắm đến nốt ruồi ngay dưới mắt cô, rồi cô che nó.

À, cô biết nãy giờ tôi ngắm cô ấy mà cô chẳng nói tiếng nào đâu.

"Mày đừng có nhìn vào cái nốt ruồi của cô, cô không thích"

Cô thấy tôi chùn xuống nên vội hỏi.

"Mà nãy sao mày bảo mày sắp chết?"

"Nãy em lỡ làm đổ gạo nhà, cái mụ Út mụ bảo em ra đây bắt con cá to về nấu cho cả khách ăn, em mà không làm được á hả, bả chém em luôn chứ chẳng đùa, ôi cô Út ơi cái ao này trứng muỗi còn chẳng có, em kiếm làm sao ra cá to mà về đây?"

Cô nhìn tôi, cổ quay ra nhìn cái ao thật lâu, rồi cổ lại quay ra nhìn tôi tiếp. Tôi lần đầu nói chuyện với cổ, cũng như thấy cổ cười, cái điệu ấy là cái điệu đắc thắng cứ như cổ vừa dẫn nghĩa quân lật đổ thành công lũ Tây hay gì chẳng bằng. Cổ chỉ tôi là cứ ở ngoài đây, vờ vén áo vén quần đứng đó bắt cá, đợi cô về thả mấy con vào rồi tôi cứ việc canh con to nhất mà bắt, tôi nắc nẻ mạnh dạn bảo tôi đợi cô cả ngày cũng được, và ấy là câu chuyện từ một canh giờ trước. Tôi nhìn lên trời, trời đã leo lên đến đỉnh đầu tôi từ lúc nào chẳng hay, mặt nước của ao nóng rát cả da tôi bởi cái nắng oi ả ngày khô, tôi cứ lo cho cô Út lẫn lo cả mình, mụ Út có vẻ như đang gọi người ra kiếm tôi rồi cũng nên, tôi chỉ mong là trời ném xuống tôi một con cá thôi.

"Bẹp".

Có con cá ném vào mặt tôi thật.

Tôi nhìn lên trông kìa có cô Út xách một rổ cá trên tay đang thoi thóp, cổ gắng sức đi thật nhanh, tôi có thể thấy điều đó trên mặt cổ, mặt cổ nhễ nhại mồ hôi và đỏ gấc lên vì cái mệt và nắng nóng.

"Cô Út!"

"Mày đừng lo cho cô, cô tự làm được, đây là cô đang đi chợ mua đồ ăn thôi, cô cũng ăn mà, cô không ngồi không há miệng chờ sung được"

Nhưng mà cô ơi cô trả tiền cho chúng em làm việc, nếu cô cứ giành vậy, chúng em được mướn về cũng chỉ là há miệng chờ sung thôi hay sao? Làm sao để tôi có thể được hầu hạ cô một cách đúng nghĩa, tôi thích cô Út lắm nhưng cô Út khoái làm khó tôi ghê.

"Ôi giời cô Út ơi, cô làm vậy mợ Út thấy mợ chửi em chết"

"Mày khéo lo, cô bảo cô tự nguyện chẳng ai ép, mợ Út trông vậy mà chẳng dám làm gì cô mày đâu"

"Cô ơi là cô, em không lo là mợ Út mắng em vì để cô làm việc này, mà em lo là mụ mắng em vì cô đã yếu còn để cô làm vầy thôi cô ạ"

"Giời ạ mày nói lùng bùng hết lỗ tai tao, mợ chẳng hay đâu kệ mợ đi, việc mày là bắt con cá to nhất về cho mợ" Nói rồi cô thả rổ cá cô vừa mua về, tôi lấy làm lạ khi chỉ có một con to thì to cả khúc, còn là cái đang cấn chửa, mấy con kia thì bé tí lắt nhắt, nom thì chưa to bằng cái nắm tay tôi. Tôi oằn mình bắt cái con to bằng cả bắp đùi mình lên, nó giãy dụa liên hồi, da thì trơn vẩy gai thì đầy mình, lạy trời cô Út đem cá chửa thành tinh về rồi chớ phải con cá chửa thường đâu.

"Em bắt được cá rồi cô Út ơi!"

"Mày có tài, cô thưởng"

"Ôi thưởng gì ạ? Em tự nhiên thèm thịt, thịt bò ấy"

"Cô mày đào đâu ra thịt bò cho mày ăn, tối cô đãi mấy con gà trong sân, mày với cả mấy cái Hoa, cái Lệ, mấy nhỏ khác chia nhau mà ăn. Tụi mày ăn, cô lên huyện làm chút chuyện với mợ Út, tụi mày ở nhà cứ thoải mái chơi, trưa mai cô với cả mợ Út mới về"

"Mà này cô Út ạ, sao em phải gọi mợ Cả là mợ Hai theo tiếng Nam?"

"Nể tình mày là người đầu tiên nói chuyện bình thường với cô, cô kể mày nghe. Bặm cô á hả, bả là người Nam nhưng bị bắt vào Bắc làm dâu, bặm bị bắt hồi mười mấy tuổi, giờ cũng quên kha khá tiếng miền Nam rồi, cô muốn mày chọc tức bả, bả nhớ quê lắm, cứ kêu mợ Hai mợ Hai là bả lại nổi đoá lên, có lẽ vì bất lực chẳng về được quê"

"Eo... Mợ tội vậy, sao cô còn muốn chọc tức mợ?"

"Mày hỏi lắm thế, cứ làm theo lời cô, có cớ sự gì cô mày chẳng bỏ mày đâu"

Cô Út đẩy lưng tôi ra, tôi nhìn lại cô, tôi ngầm hiểu trong mắt cô ấy, cổ bảo tôi mau đến chỗ mợ Út đi kẻo chết.

"Con nô tì kiểu gì cũng trốn rồi, tiên sư nhà nó chỉ trốn là giỏi!"

"Ơ cô ơi, cái nô tì nó về rồi kìa"

Tôi thấy ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn vào mình, tôi bê con cá chửa đặt cái bộp lên bàn, nghênh mặt mình lên trước sự trầm trồ của bàn dân thiên hạ. Cái cảm giác này, phê phê đã đã, nó cứ như tôi vừa mần được công to việc lớn vẻ vang lắm chẳng bẳng, tôi vừa dằn mặt được mợ Út ngay trước mặt mợ Cả. Rồi mợ Út sai người ra ngoài ao mò cá, mò ra toàn cá con, mợ lại nhìn bụng cá cái trên bàn, phán nó có chửa rồi tặng tôi cặp mắt căm phẫn.

Tôi hiểu ra rồi, cô Út đã cưu mang tôi cả một mạng là người, cả mười kiếp sau này.

"Con kia! Tao cấm tiệt mày ra chợ mua cá đem về cho bà đây, cá ở ao có mà mày chẳng bắt, lại đi mua cá ngoài chợ, cá ở ao toàn cá con, mày lấy đâu ra con to đang chửa vầy?"

Nghe tới chữ "chợ" hai chân tôi run run, tôi chỉ da diết mong là cô Út cổ ra đây cứu tôi tiếp qua kiếp nạn này, tôi bặp bẹ vừa muốn khai ra, vừa chẳng muốn công sức cô Út đổ sông đổ biển. Tôi lén nhìn qua mợ Cả, mợ vốn chẳng quan tâm gì mấy trò này của mợ Út cho cam, cứ như là, vốn đã quen.

"Dạ con..."

"Trước mặt mợ Cả, mày xưng danh xưng tên, nói thật cho mợ cả nghe, thành thật thì tao tha"

"Dì nói láo! Trong ao có cá chửa, cá con là con của cá chửa! Ao này nuôi cá được nửa tháng giời, con đực tụi con mần ăn cho dì từ dạo trước, đừng bảo dì đã quên béng mất"

Tôi quay ra trông thấy cô Út mặc vội cái yếm thật lộng lẫy, từ lúc đấy mợ Cả mới ngẩng mặt lên nhìn.

"Mày bảo tao nói láo? Thế mày nói coi cá ao này nuôi từ bao giờ sao tao không thấy?"

"Mợ Út này, mợ vừa bảo ao nhà có cá, sao giờ lại đòi cái Út nó chứng minh ao nhà nuôi từ bao giờ?" Mợ Cả nói lên là im luôn cái mồm mép của mợ Út, mụ ta trông khốn đốn khi giải thích lắm, chung quy là mụ ta bắt nạt con nô tì mới đến, mợ Cả càng khinh thêm mụ ta nhiều lần. Tôi thì hả hê lắm chứ chẳng đùa, mụ ta càng ghét tôi thêm thôi, coi như là cái nghiệp mụ phải trả, thân nô tì tôi chẳng dám cười thẳng mặt mụ đâu, nhưng cứ coi là mụ từ ghét tôi là nhỏ nô tì hậu đậu, qua ghét cay ghét đắng vì làm mụ bẽ mặt trước mợ Cả.

"Thân làm chị cả, cho ta xin lỗi cho cái út nhà ta, nó bé nhất nhà được chiều hư, cũng mong là con thông cảm cho nó"

Tôi tính cười khỉ cái việc mợ ấy phải xin lỗi dùm mụ kia, thì tôi nhận ra cái tính chất của câu xin lỗi này qua ánh mắt của mụ. Mụ ta cúi mặt xuống chẳng dám nhìn ai, tôi thấy lạ, từ ngày tôi đến mụ ta nổi tiếng là thứ mập mạp còn khoái bắt nạt người yếu thế hơn mình, được cái danh nhà chị ta lớn, em gái như mụ cũng được đà mà bú theo được chút danh tiếng với chả tiền tài, trước mặt mợ Cả mụ ta thành như thế này, âu cũng là một con kí sinh trùng đang sợ sệt trước việc bị thân chủ mình phát hiện ra.

Chỉ cần là mợ Cả xin lỗi dùm mụ, cũng tức là mụ đang mang cái danh phá đi thanh danh gia tộc, cũng xứng cái tội tày trời với mấy nhà quyền quý ở cái đất này, tội hoàn tội.

"Mợ lui ra bếp mần đồ chung với đám nô tì kia, ta đói rồi không muốn phí sức với mấy cái chuyện tào lao của mợ"

Mợ Út gật đầu rồi mụ đi một mạch ra góc bếp, tôi thấy mụ cộc cằn khi tà váy mình phải lết trên đất thành ra bị dơ hết cả tà. Ừ thì tôi cũng chẳng muốn vui lâu trên cái khổ nhằn của người khác đâu, tôi chẳng ra là hả hê trước việc mụ trả giá bởi cái nghiệp mụ gây ra, nếu là người khác chắc tôi cũng chẳng biết nói làm sao.

"Thưa bằm, nay bằm cất công đến đây chắc là cũng có chuyện, xin bằm nói thẳng ra chớ con không muốn không khí căng thẳng này đâu" cô Út ngồi lên cái ghế đối diện với mợ Cả.

"Tao muốn mày nhanh đi kiếm tấm chồng đi con ạ, giờ phổn phao ở tuổi mười lăm, trễ nữa chẳng có ma nào thèm lấy"

"Giờ bằm có kề dao sát cổ con cũng chẳng lấy chồng đâu, bằm ép con lấy thì cũng là bằm đang ép con làm bằm của quá khứ thôi, để con làm vợ xứ Nam cho bằm vừa lòng"

Mợ Cả mặt hầm hầm, có vẻ là mợ đang giận lắm, giận huống hồ muốn đánh cô Út tan da nát thịt là cái chắc, mà mợ là người trọng sĩ diện, chẳng muốn tự làm bẽ mặt mình trước toàn thể nô tì là chúng tôi.

"Ai dạy mày nói chuyện kiểu đó với tao? Tao cho mày ăn rồi mày có việc nằm phè phỡn đó, mày nhìn anh mày nó học đỗ trạng nguyên mà mày chẳng biết noi theo làm gương, anh mày đứa cả làm quan, đứa thứ trạng nguyên, có mày vẫn là cái danh hoa khôi của xóm, chẳng được tích sự gì"

Tôi nghe xong cũng nổi đoá lắm rồi đó, chỉ trách tôi là con hầu cổ, bật lên là ăn đủ. Mà cổ số khổ theo lời người ta nói đúng thật, tôi dại nhưng chuyện tình tôi vẫn thông, cái lí tôi vẫn rõ, tôi chỉ biết là mợ Cả ép đặt cô Út đủ thứ quá, cổ sao mà đeo theo hai bóng lưng người anh để lại được đây? Chỉ mong cổ ham học, yêu cách mạng, tôi thấy được trong cổ là người bản lĩnh, yêu cái đẹp của đất nước khi thống nhất.

"Ai bảo mợ không ai lấy cô Út? Không ai lấy, thì gả cho con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro