Ngày được bán. (mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn chẳng có tên nữa, tôi chỉ biết cái phận mình là nhỏ dân đen sống ở khu ổ chuột kia thôi. Tôi còn chẳng biết sao mình lại ở đây nữa cà, tôi nhớ được là có mấy anh da trắng như sứ mặc cái đồ nhìn kì lắm kìa, tôi chẳng thấy bao giờ. Mấy ảnh bảo tôi là sẽ để tôi sống, rồi mấy ảnh đốt luôn cái làng của tôi, tay không đập cửa từng căn nhà kéo tóc của những nhỏ khác cũng giống tôi, rồi mấy ảnh đưa tụi tôi cho mấy chú bán hàng ngoài chợ, nãy giờ cứ reo rao như là "Nô lệ bán đây, bán nô lệ đây" thật là điếc hết cả tai.

Nhưng rồi tôi thấy có cái cô kia, cổ chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quay ra hỏi ông kia tôi bao nhiêu. Cổ xinh lắm kìa, mà cổ trông cũng lớn tuổi rồi, chắc là gái đã có chồng rồi ấy. Tôi chưa được ngắm cổ đã, cổ đã sai hai tên con trai theo sau kéo tôi đi bằng cái dây thừng cột quanh cổ chân, cứ như con gia súc được dắt đi mần đồng, còn tôi là con nô tì được dắt đi mần việc nhà thay người ta. Bà chủ là người dẫn tôi đi, mợ mua tôi từ tên bán nô lệ, cho tôi làm gia nhân ở nhà cô Út. Tôi nghe mấy chị cũng là phận nô tì như tôi bảo là cô Út cổ yếu lắm, phải mướn nhiều người giúp việc nhà, khổ cho cái số của cô, giàu mà chẳng mua đồ hay bận lên mình cái yếm đẹp, tôi vừa nghĩ vừa tạch lưỡi tiếc đứt ruột ra. Thì cái bà mà tôi nghe mấy chị kia xưng bả là mợ Út, chắc mợ mua tôi là mợ Cả ha, tôi chẳng biết nữa nhưng trước tiên là mợ Út sai tôi đi bưng nước rửa mặt cho cô Út. Tôi cũng dạ dạ vâng vâng đấy nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì hay nói gì đâu, tôi làm y đúc những người khác cũng bị sai đi lấy nước như tôi, người thì lấy nước cho cô chủ tắm, người thì lấy nước cho cổ uống. May sao cái chị đi trước tôi dúi vào tay tôi cái thau gỗ, bảo tôi lấy nước trong đó rồi đi theo mấy chị kia đem vào phòng cô chủ, tôi khiêng cái thau xiên vẹo, đem vào phòng, nước cứ nhỏ giọt xuống sàn xém nữa tôi đã té mấy chập.

"Ta tự mần được, không cần các cô mần giúp" Tôi vừa vào đã thấy cô Út mắng các chị, chẳng phải mắng cho cam, chỉ là to tiếng với các chỉ. Tôi nổi với cái tiếng tài lanh, quay qua hỏi mấy chị đang bưng nước bưng đồ.

"Ôi chao ơi, mày chẳng biết cô Út nhà mình cổ khổ thế nào đâu. Cổ tự mần mấy cái công việc đó được, mà cổ bệnh vậy, mợ Cả cứ mướn người hầu về suốt thôi, phí cả tiền"

"Mà thật nếu tao mà là cô Út, cảm giác có chân tay mà cứ sống như tật đến nơi vậy. Bị nhiều người thấy thân thể của mình, tính ra cũng ngại"

Tôi đếm đầu người, đến số mười là tôi ngưng, vì tôi còn chẳng được học lỏm quá số mười, nhưng túm lại là trong phòng có hơn mười hầu cho cô chủ. Tôi thấy được cổ một chút thôi, rồi có người chen chắn tầm nhìn của tôi, nhưng mà cổ đẹp lắm í, lần đầu tôi nhìn thấy ai da trắng như vậy. Không phải cái kiểu trắng như sứ của mấy ông đốt làng tôi, nhưng nói chung là trắng một cách gì đó rất thật ấy, rất vừa mắt tôi, không phải nói là tiêu chuẩn tôi cao quá, mà là cả đời mình tôi thấy rất nhiều người cũng da trắng lắm, kể cả mấy ông Tây hay người mình, cổ là một cái kiểu gì đó, trắng rất người mình.

"Tất cả các ngươi! Lui vào trong"

"Hôm nay tính khí cô Út lại thất thường mất tiêu rồi, giời ạ, lại khó cho chúng ta"

Tôi nghe mấy chị kia than vãn lần nữa, nhưng tôi vẫn thấy tội cô Út lắm. Tôi muốn làm thân với cổ, theo một cách nào đó, hi vọng tôi và cổ sẽ thân với nhau, tôi thích cổ lắm, tôi chẳng biết tại sao đâu, nhưng tôi thích cổ ngay từ khi vừa kịp nhìn cổ qua cái thoáng mắt vậy đó.

Cái ngày tôi được bán cũng là cái ngày tôi được đưa vào nhà của cổ, nhà cổ khá nhỏ so với nhà mợ Cả đối diện, nhưng tôi thích cái không khí mà nhà cổ mang lại. Ấm cúng hay do tôi ngủ ngay gần bếp lửa, nhưng mà chỗ tôi ngủ tuyệt hơn gấp mấy lần chỗ cũ của tôi, buổi sáng nóng chảy mỡ nhưng về khuya mát mát mà có hơi lửa kế bên, ấm đến lạ.

Chấm chấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro