Chương 10 chị có người thích rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc Khánh Ngọc thức dậy đã không thấy Hoài An ở bên cạnh nữa, nghĩ cũng lạ ngủ với nàng cô lại không giật mình giữa đêm như ngủ một mình, có vẻ còn ngủ ngon hơn nữa chứ "hông biết tối qua có quậy hông ta" cô sợ cái nết ngủ xấu của mình làm ảnh hưởng Hoài An.

Lại lần nữa lén la lén lúc về phòng và cũng một lần nữa con Mận ngồi trong phòng đợi cô "ấy chà, dạo này cô tui cứ đi khuya về muôn ta" nó biết cô nó không có ngủ trong phòng nhưng vẫn ngồi đợi cô về chứ không sang phòng cô An gõ cửa, ngồi đợi cô út sẵn trốn việc cho con Lài mần một mình.

Khánh Ngọc không nói gì chỉ rửa mặt rồi thay quần áo như thuờng ngày bỏ qua lời chọc ghẹo của con Mận.

"Ủa cô sao im lặng dạ, bộ con nói trúng tim đen cô hả" nó thấy cô nó im lặng lại ngứa miệng chọc cô tiếp. Thế là như ước nguyện của nó lại như mỗi sáng, hai cô chủ tớ nhà cô lại một phen rượt đuổi kinh điển "hôm nay cô đây không kí lủng đầu mày thì cô không phải cô út nhà họ Khiêm nữa". Người ngoài nhìn vào ai mà biết tưởng mấy hai đứa khùng đang quánh nhau mất.

Bàn ăn buổi sáng của gia đình họ Khiêm vẫn đủ thứ món ăn "buổi chiều có gia đình ông hội tỉnh bên ghé qua coi mắt con Hương, cả nhà coi mà chuẩn bị" Khánh Ngọc nghe tới coi mắt là sợ rồi, cô nhìn sang chị Hương lấy vẻ mặt chị gật đầu nhưng buồn lắm, cô biết chị không muốn lấy người chỉ không thích nhưng biết sao được cha cô đã quyết định rồi mà.

Sau bữa cơm cô thấy buồn nên có ra sau vườn chơi, vừa ra tới thì cô thấy Hoà An đang ngồi ở cái võng đằng kia làm cô nhớ lại cảnh tối qua tự nhiên đi hửi hửi tóc người ta như già dê mần chi hông biết. Cô tiến lại chổ Hoài An "đang trốn đó ha" Hoài An giật mình, đang chăm chú nhìn xa xa thì có tiếng nói cổ tưởng là bà cả thì chắc cô lại bị đánh cho coi "có đâu cô út, tại tui làm xong việc rồi mới ra đây ngồi nghỉ ngơi một xíu" nói vậy chứ ngày nào cô cũng ra đây ngồi năm, mười phút mà.

Khánh An ngồi xuống võng cùng nàng hết sức tự nhiên, Hoài An định đứng vậy thì bắt gặp ánh mắt khó ở của cô nên không dám đứng dậy. Nàng gật gật đầu ra vẻ hài lòng "nay có ông hội nào tỉnh bên qua coi mắt chị Hương, hổng biết anh rễ tương lai có đối tốt với chị Hương hông nữa" cô thở dài, dù không phải chị em cùng mẹ nhưng cô vẫn thương chị như anh hai cô.

"Gái theo chồng dù có khổ cũng phải chịu thôi cô út, cho dù đàn ông có năm thê bảy thiếp thì cũng là chuyện bình thường mà" nếu chồng nàng sau này có như vậy thì nàng cũng đành chấp nhận thôi. Khánh Ngọc nhăn mày tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến của cô "bên Tây hôn nhân một vợ một chồng thôi đó chị, người ta thương vợ lung lắm đa".

Cô ở bên Tây thật sự ngưỡng mộ hôn nhân này của họ, họ chung thuỷ và yêu thương vợ rất nhiều nhưng ở đây thì cô thấy tội cho người phụ nữ quá đi, họ hy sinh tuổi xuân cho chồng chỉ yêu một mình chồng họ nhưng chồng họ lại có năm thê bảy thiếp đúng là khổ mà.

"Thế cô có ghét cha cô hông cô út?" nàng biết cô ở bển lâu ngày nên bị ảnh hưởng văn hoá nước bạn nhưng nàng cũng thật muốn hôn nhân ở đây chỉ một vợ một chồng như Khánh Ngọc nói thì hạnh phúc biết mấy.

"Chị hỏi khó tui quá, làm sao mà tui có thể phê phán cha tui đây, tui chỉ nói lên những điều mà tui muốn học và muốn thực hiện thôi" cô nghĩ mình không muốn lấy chồng cũng vì nguyên nhân này, cô ghét việc phải chia sẻ hạnh phúc cho người khác.

Hoài An nhìn cô với ánh mắt ôn u sầu "vậy cô út có muốn lấy chồng hông?" chỉ là đột nhiên nàng muốn hỏi mà thôi.

"Vậy chị có muốn không?" cô hỏi ngược lại nàng, chờ đợi câu trả lời mà tim cô như sắp ngừng đập rồi, tay cô bấu lấy vạt áo chời nàng nói.

Hoài An nghe cô hỏi chỉ mỉm cười rồi nói "ai mà không muốn có tấm chồng nào có ai muốn khi già không ai bên cạnh hả cô" đúng vậy nếu cha má cô còn sống chắc giờ này cô cũng gả cho gia đình khá giả nào rồi hổng chừng.

Dù biết trước câu trả lời nhưng Khánh Ngọc vẫn cảm thấy thất vọng, cô nói thì thầm 'không có chồng thì đã sao đâu chứ, có chết thằng tây thằng ta nào đâu' cô nói nhỏ nhưng người ngồi sát bên vẫn nghe được. Hoài An phì cười "cô út nói gì lạ lung dị, con gái phải có chồng chứ cô"nàng bó tay với cô út nhà này rồi, lần đầu tiên nghe một cô gái không muốn lấy chồng.

Hai người đang nói chuyện thì con Mận chạy ra bảo Khánh Ngọc vào ổng biểu nên cả ba đều vào nhà. Gian trên ông hội đồng đang nói chuyển với một người chạc tuổi ông, có lẽ là ông hội tỉnh bên hồi sáng cha nói, còn có một trai, một gái đứng phía sau cha mình cười nói với ông hội.

"Mấy vựa lúa chuyển lên tỉnh ngon nghẻ lắm chắc sau này lại nhờ ông thêm vài chuyến" đây là ông hội Lâm tỉnh bên cũng là bạn làm ăn với cha cô, nhờ cha cô có quen biết mấy ông tổng ở phía trên nên việc làm ăn của cả hai thuận lợi vô cùng.

"Có gì đâu, ông có lời thì tui cũng có lời mà cứ yên tâm việc này đi" hai người cười nói còn cả nhà thì đứng đó nghe, cô cũng lắng tai nghe để học cách làm ăn của cha lấy thêm kinh nghiệm cho sau này.

Ông hội bắt đầu quay sang giới thiệu người trong gia đình cho ông Lâm nghe "đây là bà cả, bà hai, con sau lưng bà cả là con cả tui tên Hương đứa mà tui giới thiệu cho con ông,  tui còn thằng con trai mà nó đi thu hộ tui tiền nông sáng giờ chưa về" ngón tay ông chỉ từng người trong nhà cuối cùng đến lượt cô ý cười của ông càng đậm hơn "còn đây là con gái út của tui tên Khánh Ngọc nó mới từ Pháp về", cô nghe tới tên mình thì gật đầu thưa.

Ông hội Lâm gật đầu khen cha cô ăn ở có đức đẻ ra toàn mấy đứa con mặt mài sáng láng, giỏi giang. Sau đó ông cũng giới thiệu con trai của ông cái người sẽ trở thành anh rễ tương lai của cô sau này.

Nhìn thì cũng được không phải kẻ tệ nhưng mà lạ lắm, ổng hổng nhìn bà chị mình mà đi nhìn mình bộ mặt mình dính cơm hay gì. Cô đưa tây gờ gờ mặt hình như hổng có dính gì hết chơn, mà hổng lẻ ổng bị lé cô nhíu mày nhìn lại ổng chằm chằm. Thấy cô nhìn người con trai lại cười cười rồi quay sang nhìn chị cô.

"Hương coi dẫn cậu ra sau vườn nói chuyện đi, dù sau không lâu nữa cũng là người trong nhà rồi" cha cô ra lệnh nên hai người xin phép ra ngoài, cả nhà cũng xuống gian dưới để hai ông hội nói chuyện làm ăn.

Cô đi theo má cô hỏi "má thấy ổng mần sao má" má cố vỗ tay cô cái bẹp " ổng nào, người ta mai mốt là anh rể con đó đa" con gái bà đi học tiếng Tây tiếng Tàu mà giờ về nói chuyện gì lạ lùng.

"Thì con hỏi dị mà má cũng la con" cô dẫn má vào phòng nghỉ ngơi con mình thì chạy xuống bếp kiếm người nói chuyện.

Chạy xuống bếp thì không thấy con mận với Hoài An đâu nên cô chạy ra sau vườn định rình mò chị Hương. Ai dè vừa ra thì thấy con Mận với con Lài đứng lúp ló sau hè cô cũng tò mò nên đi nhè nhẹ lại gần coi vụ gì.

"Định ăn trộm cái gì hả hai đứa" cô nói nhỏ vô tai hai đứa nó làm hai đứa nhém xíu la làng, hai đứa bịt miệng cô lại ra dấu nhỏ tiếng công nhận hai đứa gan thiệt dám bịch miệng cô luôn "cô nhỏ tiếng coi đang rình mà cô làm lộ bây giờ". Hai đứa nhiều chuyện thấy xám hồn.

Cô chóp mắt vài cái nhìn phía xa xa là chị Huơng với ông anh rễ tương lai đang đướng nói chuyện coi bộ hoà thuân lắm nên cô cũng an lòng, quả là mai mối thành công lung rồi.

Cô duỗi người vì khom lưng bị mỏi thì thấy bóng dáng quen thuộc của Hoài An ở phái cái cõng lúc nãy, hình như cô đang chăm chú nhìn cái gì đó. Khánh Ngọc đánh mắt theo hướng cô nhìn thì đó là hướng anh cô đang nói chuyênn với con gái nhà họ Lâm, cô đảo mắt về phía Hoài An nhìn dáng người u sầu của nàng.

"Chị có người trong lòng rồi sao!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro