chương 9 ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con khoẻ chưa con gái" ông hội đồng thấy cô đang đứng trước sân nói chuyện với con Mận ông liền quan tâm con gái mình. Nghe ông hỏi cô cười nói "dạ con khoẻ như trâu rồi cha" có xíu nhằm nhò gì cô.

"Nghe nói con tính đi lên Gia Định với anh hai hả?" buổi sáng ông nghe con trai ông nói con gái út của cô muốn lên Gia Định với hai Quốc chắc là muốn theo anh nó học làm ăn. "Dạ con có xin đi lên Gia Định với anh hai để học hỏi làm ăn" cô muốn tự lập nghiệp để sau này tự nuôi bản thân khỏi nhờ cậy cha má cô mần chi.

Ông nghe con gái muốn học làm ăn cũng không ngăn cản, dù sao nó học 4 năm bên Pháp chắc cũng rành mấy tiếng nước ngoài sẵn giúp ông một tay cũng đặng "ờ đi theo anh mà học hỏi, khi nào muốn lấy chồng thì nói cha hay" ông biết con gái mình chưa muốn lấy chồng nhưng ông chỉ nhắc sợ nó quên nó phải lấy chồng sinh con mất thôi.

"Cha này!!"

"Cô ơi cô rãnh quá thì phụ con bắt sâu đi cô" con Mận thấy ông đi rồi nó mới dám kêu cô nó phụ nó. "Mày điên, phụ cắt lá thì được chớ kêu cô bắt sâu thì làm một mình đi con, ai rãnh phụ" nói rồi cô ngồi xuống cái ghế đẩu gần nó tận hưởng buổi chiều mát mẻ.

Tối đó Khánh Ngọc đứng ở cửa hướng mắt về căb phòng của Hoài An, canh xem hôm nay cô có bắt gian tại trận được hông " cô đứng đây canh đố con muỗi nào lọt khỏi mắt cô được" Khánh Ngọc bắt đầu lảm nhảm một mình như mấy bà lên đồng.

"Cô đứng đây rình ai dạ cô" đang tập trung bắt gian thì bị con Mận làm cho hết hôn "í chài con nhỏ làm hết hồn mại" xém nữa là cô xĩu tại chổ luôn rồi con nhỏ lù lù đâu sau lưng dị hổng biết. "Tự nhiên tối hổng ngủ cô ra đây đứng như ma làm con mới hết hồn nè" nó giả bộ vuốt vuốt ngực "xạo xạo cô cho mày một đạp bây giờ đi ngủ đi" nói rồi cô đi tọt vô phòng đống cửa lại. Con Mận nghĩ cô của mình có vấn đề thiệt rồi chớ hông đâu.

Đợi bóng con Mận đu khuất cô bắt đầu mở cửa bước ra đi thẳng về phía phòng của Hoài An "út nè mở cửa chị An ơi". Vẫn là thế hai giây sau Hoài An có mặt tại mở cửa, Khánh Ngọc nghĩ thầm chắc Hoài An đợi sẵn mình hay sao mà nhanh dị hông biết.

"Có chuyện gì dặn tui hả cô út" dạo này mức độ ghé phòng của cô út ngày càng nhiều riết cũng quen luôn. "Tự nhiên muốn nói chuyện với chị có được hông" hỏi thì hỏi vậy chớ chân cô đã bước vào phòng người ta rồi. Nàng nhìn cô tự nhiên như phòng mình thì lắc đầu 'hổng biết ai nói chỉ cần là chổ mình ở thì không ai được vào nữa'.

Khánh Ngọc ngồi xuống cái bàn giữa phòng đặt lên bàn cuốn sách "chị thích đọc sách hông?", nàng cũng ngồi xuống cạnh cô "lúc trước thì thích nhưng bây giờ thích cũng không có thời gian đọc" lúc trước khi con học ở Gia Định cô cũng thích đọc sách lắm nhưng bây giờ có phải là cô hai nữa đâu mà ngồi đọc sách, nghĩ tới cô lại buồn.

Nhìn nàng có vẻ buồn chắc là lại nhớ ngày xưa nữa rồi chứ đây "cái mặt đáng ghét thiệt đó đa, bộ giờ chị thích đọc sách thì hổng được sao, nè cho chị thích đọc sách gì thì nói ai đó đem qua cho chị" cô phải giữ giá nên là hông nói để mình đem cho nàng.

Hoài An nhìn cuốn sách trên tay Khánh Ngọc  đưa cho cũng không từ chối nhận mà nhận lấy, tay không ngừng vuốt ve lên tấm bìa sách "cảm ơn cô út", Khánh Ngọc thấy cô nhận mà không từ chối như mấy lần trước mà mừng "cảm ơn vậy thôi đó hả" cô nhìn nàng cười cười.

Hoài An thấy cô cười gian là cảm thấy hổng có lành rồi "chớ cô út muốn tui mần sao" cho người ta thì người ta cảm ơn rồi còn muốn gì nữa. "Thì....nay tui ngủ ở đây với chị ngen" cô lấy cớ cho bản thân là canh Hoài An sợ nàng làm chuyện gì bậy bạ trong nhà mình nên mình ngủ lại là chí lý.

Hoài An nghe nàng nói muốn ngủ lại thì mặt tỏ vẻ khó ở một xí, hôm trước giành giường làm mình ngủ ngồi mỏi lưng muốn chết nay lại đòi ngủ ở đây nữa "phòng cô út to ,giường thoải mái sao hông ngủ, ngủ ở đây cho cho chật" cô đưa ra lý do đuổi khéo Khánh An với lại cô cũng không thích ngủ với người khác.

"Tui thích ngủ ở đâu là quyền của tui. Sao? Chị hổng cho hả?" Khánh Ngọc chu môi hất mặt nhìn cô ra vẻ cô út bắt cô đồng ý. "Vậy thì cô út ngủ đi, tui xuống nhà dưới ngủ với bé Mận" nói rồi nàng đứng dậy muốn bước ra cửa nhưng Khánh An phản ứng nhanh hơn kéo tay cô lại, do lực kéo hơi mạnh nên Hoài An bị mất đà ngã xuống ngồi trên đùi Khánh Ngọc.

Hai người ấy vậy mà ngồi đơ ra một lúc, bốn mắt nhìn nhau không biết nên phản ứng mần sao cho đặng thì tay của Khánh Ngọc đang ở trên eo cô từ từ lướt qua cái eo nhỏ xí của nàng. Do nàng ngồi lên đùi Khánh Ngọc nên là nàng phải xoay đầu phía sau nhìn cô thấy tay cô xoa eo mình người nàng rung lên sau đó quay mặt đã đỏ như tơ máu cúi mặt xuống, dự định đứng dậy thì bị người phía dưới ghì chặt ép nàng yên vị tại chổ.

Người phía sau bắt đầu để mũi lại sát sau ót nàng hơi thở cứ phả vào cổ làm nàng nổi mấy tầng da gà "cô út cô đang mần cái chi mà kì lung lắm đa" nàng cảm thấy hành động này hơi kì không đúng cho lắm. "Tui đã nói là chị phải nghe lời tui dặn mà, tui nói ngủ ở đây là ngủ cùng với chị chớ hổng phải kêu chị ra ngoài ngủ" nói rồi cô buông người kia ra cho nàng đứng dậy khỏi đùi mình, cô xoay người bước thẳng tới dưới nằm xuống.

Lúc này mới quay sang giơ tay ngoắc ngoắc nàng lại giường còn dỗ dỗ chổ trống phía ngoài. Nàng cũng ngoan ngoan lại giường nằm xuống "cô út thích cái việc ép buộc người ta như ông lắm đa" nàng nói nhỏ nhưng Khánh Ngọc vẫn nghe được, cô quay sang nhìn nàng khó hiểu. Ý là mình giống tính của cha đó hả? Ơ mình phải giống cha chứ? "Chị nói vậy là ý gì?" cô hỏi nhưng nàng không trả lời thế là không gian dần trở nên yên tĩnh.

Lúc sau giọng nói của Khánh Ngọc lại vang lên "chị đừng có nghĩ tui là người xấu xa, tui chỉ đơn giản là muốn ngủ ở đây đêm nay thôi!" cô nói nhưng người kế bên vẫn im lặng, quay sang thì thấy Hoài An hình như đã ngủ rồi nên cô cũng nhắm mắt ngủ theo.

"Cô út nhà ta là đồ xấu xa!" giọng nói nhỏ xí phát ra từ miệng của Hoài An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro