Chương 18: có nhớ cô út hông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc về đây cái mất tích không liên lạc với Trang gì hết" Ngọc Trang hờn dỗi Khánh Ngọc vì cô bạn này hứa sẽ viết thư cho mình nhưng đợi cả mấy thánh trời vẫn không thấy lá thư nào hết, cũng may hôm nay gặp nhau ở đây.

"Về nhà lu bu chuyện ở dưới nên hông liên lạc được với Trang, hôm nay lên đây định ngày mai làm bất ngời cho Trang nè" cô cười với nàng giọng nói cũng dịu dàng hơn làm cho Nhật Khánh ngồi bên cạnh ghen tỵ.

Hai người bắt đầu nói chuyện quên lối về, Nhật Khánh ngồi kế bên không chen vô được câu nào đành ngồi nhìn dáng vẻ nói chuyện vui vẻ của Khánh Ngọc, chỉ nhìn cô nói chuyện thôi cậu cũng cảm thấy quá đủ.

"Tối rồi tui phải về, hông thôi ông anh hai lại trông" giờ này có lẽ anh cô về nhà rồi, mình mà không về sớm ổng lại cằn nhằng này kia.

"Vậy thôi Ngọc sớm đi, mai lại gặp nhau"

"Rồi Trang hông về sao, bộ tính ở đây xuyên đêm hở?" kêu mình về mà nàng vẫn ngồi đó bộ tính ở đây ngâm giấm luôn hay gì.

Ngọc Trang cười khổ với cô bạn của mình, có đứa con gái nào lại thích ở quán rượu xuyên đêm "dạ thưa cô út, đây là quán nhà tui nên một xí nữa đóng cửa tui sẽ về" nãy giờ hình như cô chưa nói cô là chủ quán thì phải.

Khánh Ngọc trợn mắt nhìn cô, quán rượu đắt đỏ này lại là của nàng, quả là người xung quanh cô toàn thứ dữ chỉ có mình cô là trắng tay chỉ được có cái danh cô út mà thôi.

Hai người tạm biệt ra về, Ngọc Trang còn dặn đi dặn lại Khánh Ngọc ngày mai nhất định phải gặp nhau, còn kêu nàng chú ý đàn ông xung quanh, nàng là đang ám chỉ Nhật Khánh. Cô nhướng mày với nàng còn cười gian tỏ ý cô cũng đâu phải dễ ăn hiếp.

Trên đường về nhà cô buồn ngủ gê gớm mà cái người bên cạnh cứ nhìn cô làm cô khó chịu, mà hễ cô khó chịu là cô bực bội mà hễ cô bực bội cô lại muốn chửi người làm cô bực bội "anh mà nhìn tui nữa là tui mốc mắt anh đó ngen".

Nghe cô xưng anh mà không phải là cậu như lúc sáng làm cậu vui trong lòng "xin lỗi, tại cô út đẹp quá mà" lại khen cô đẹp nghe riết mòn lỗ tai rồi.

"Cô Ngọc nói không thích tui vậy đã có người thích chưa" đây là lần thứ hai cậu hỏi câu này nhưng lần này lại nhận câu trả lời khác từ cô.

"Hình như là có" nói xong cô bất giác mỉm cười, không biết giờ này chị ấy ngủ chưa nhỉ?

Mới hôm trước lúc đám cưới cô Hương cô nói chưa để mắt đến ai mà sao nhanh có người thích vậy, ai cưới tay trên của cậu rồi chăng "tui có thể biết người cô Ngọc thích hông?" cậu muốn xem người cô thích như thế nào, có hơn mình hay không.

"Bí mật nhưng người đó không phải là anh đâu" cô nhướng mày nhìn cậu, đúng là rời khỏi nhà thì cô út bắt đầu hết dịu dàng, à không phải hình như cô út chưa từng dịu dàng.

Cô không nói cậu cũng không dám rặn hỏi, có khi nào cô muốn cậu ngừng theo đuổi nên mới nói vậy không ta, cậu vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

Chiếc xe chạy đến trước cổng biệt thự thì dừng lại, vẫn như lúc nãy cậu mở cửa rồi dìu cô bước xuống xe. Vừa nghe tiếng xe bọn người ở đã mở cổng đón cô út, anh cô cũng bước ra chào hỏi Nhật Khánh vài ba câu rồi tiễn cậu về nhà.

Khánh Ngọc về tới nhà liền muốn đi ngủ nhưng lý trí bắt cô phải tắm rửa sạch sẽ, thế là cô lết cái thân xác mệt mỏi đi tắm, sau khi tắm xong thì nằm thẳng trên giường nhắm mắt ngủ như mong muốn.

"Ngọc ngỉ chưa, anh hai nói chuyện một lát"

Mơ mơ màng màng nghe tiếng anh cô, mặc dù buồn ngủ nhưng sợ cậu có chuyện gấp mới tìm mình nên ráng lết cái thân đi mở cửa cho cậu.

"Có gì hả anh hai"

Thấy mắt cô lờ đờ còn nghe mùi rượu thì chắc là buồn ngủ rồi nên anh vào thẳng vấn đề luôn "Ngọc thấy Nhật Khánh thế nào?" anh có ý định mai mối cho Khánh Ngọc và Nhật Khánh nên mới tạo cơ hội cho hai người đi chơi cùnd nhau.

"Cũng ổn, bộ anh định làm ông mai hả?" nhìn một phát là biết do anh cô muốn gì rồi, ổng hổng lo chuyện của ổng mà đi làm ông mai mầm chi không biết.

Văn Quốc cười cười hãi đầu nhìn em gái mình "thì tại cậu ấy nói cũng thích em nên anh mai mối cho hai đứa ấy mà" cậu nghĩ Nhật Khánh tốt, đẹp trai còn là con trai của thống đốc Xuân thì quá tốt còn gì, em mình mà gả cho nhà đó thì anh đỡ lo sợ nó lấy chồng nghèo khổ.

"Em quyết định mần ăn chung với cậu Khánh nhưng tuyệt đối không yêu đương trai gái, em của cậu hai Quốc chưa muốn lấy chồng đâu"

Cô nói rõ ràng cho anh cô biết khỏi mất công mai mối chi cho cực. Anh cô ậm ờ nói thì cứ theo ý cô mà mần, thành hay không thì tuý vào duyên phận.

Duyên phận, hai từ này làm cô nhớ đến Hoài An, nhìn lại anh mình đang trước mặt mình cô hỏi "nếu anh lấy vợ rồi thì tha cho chị An đi, để chị ấy sống một cách yên bình nha anh" lời nói cầu xin thay cho người con gái cô muốn bảo vệ, cô không muốn anh cô làm khổ Hoài An thêm nữa.

Văn Quốc nghe xong không nói gì, biết là cô út nhà anh biết chuyện của hai người rồi nhưng kêu anh từ bỏ Hoài An thì anh không thể, anh thật tâm muốn cưới nàng nhưng...

Hai người trầm mặc hồi lâu cuối cùng vẫn không nói câu nào, Văn Quốc bảo cô ngủ sớm còn cậu cũng trở về phòng. Cô nhìn amh mình rồi thở dài một hơi.

Sáng hôm sau, Nhật khánh lại đến nhà cô còn mang theo cái máy phát nhạc đĩa than cho cô.

Mới sáng sớm là bài binh bố trận nhà cô rồi, nhìn tới cái máy phát nhạc cô còn ngạc nhiên "bộ anh lấy nó từ nhà anh qua đó hả" cô cũng muốn có một cái mà nó đắt lắm với lại cô sợ làm hư nó lại uổng nên không có xin cha mua cho cô.

"Sao hay dạ, tui đem ở nhà qua đó mới mua dăm ba hôm gì đó" biết nàng thích nghe nhạc nên cậu đem tặng cô luôn, mấy cái này nhà cậu có vài cái nên lấy một cái cũng không sao.

"Có lòng dễ sợ"

Cô đưa tay sờ lên nó rồi nhìn vẻ mặt hào hứng của Nhật Khánh làm cô muốn đem về quê cho Hoài An nghe chắc chị ấy thích lung lắm "hổng biết chỉ ở dưới sao rồi ta"

"Hả? Chị nào?" Nhật Khánh nghe cô nhắc chị nào đó liền tò mò hỏi.

"Chị nào? Có nói ai đâu" nàng nói lãnh sang chuyện khác.

Nhà Hội đồng Khiêm.

"Cô đi mới có một ngày mà nhớ cô gê ha cô An" con Mận thường ngày đi theo Khánh Ngọc, bị cô chọc riết quen, cô đi mới có một ngày mà nó cảm thấy nhớ cô út dữ thần.

Nghe Mận nói nhớ Khánh Ngọc, Hoài An trong lòng cũng âm thầm nhớ cô cho dù hay cãi nhau nhưng trong nhà này chỉ có cô quan tâm đến nàng mà thôi, mỗi ngày thấy cô đi qua đi lại cũng quen.

"Cô có nhớ cô út hông cô An" con Mận thấy Hoài An đang suy nghĩ gì đó hổng biết có phải nhớ cô út giống nó hông nữa, dù sao thì cô út cũng dặn nó bảo vệ Hoài An mặc dù thân nó còn lo chưa xong.

Hồi lâu vẫn thấy Hoài An im lặng không trả lời, nó lấy tay huých vào người Hoà An nhíu mày "cô hổng nghe con hỏi gì hả".

Không phải không muốn trả lời chỉ là cô cũng không biết mình có nhớ cô hay không nữa, nhìn thấy cái áo bà ba của Khánh Ngọc thật lòng mà nói thì nàng cũng nhớ cô rồi.

"Mình cũng nhớ cô út thì phải".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro