Chương 19: Xông cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Khánh Ngọc lên Gia Định cũng là ngày cô trở về , Hoài An tự nhiên có một chút gì đó trông ngóng, nàng cũng chẳng rõ tại sao nàng lại có cảm giác này nữa.

“sao giờ này cô út chưa về nữa ha cô An ,con chờ từ sáng tới giờ” từ sáng sớm con Mận đã trông cô nó mà sao tới giờ này cô chưa về nữa hông biết, cô đi làm nó ở nhà bị la còn bị tụi này nói xấu mà hông biết mách lẻo với ai.

“coi bộ Mận nhớ cô út lung ha” Hoài An chọc bé Mận, hai người là chủ tớ với nhau mà giống như bạn, suốt ngày đùa giỡn chọc nhau suốt bây giờ nhớ cũng phải, mà hình như cô cũng nhớ.
“Mận cứ kêu là chị xưng em đi, chị đâu còn là cô hai lúc trước em gặp đâu” lúc trước thì kêu cô không sao nhưng bây giờ cô đâu phải cô hai nhà họ Nguyễn nữa đâu mà kêu cô.

Mận nhìn vẻ mặt buồn thiu của nàng liền thấy thương, từng là một cô hai được cưng chìu vậy mà “cô…chị An muốn vậy thì em không khách sáo à nghen” nó cố ý nói cái giọng trêu ghẹo thường ngày của cô út để chọc cho nàng cười. Mà công nhận hiệu quả gê, Hoài An nghe vậy mà cười.

Cả hai vừa làm vừa nói chuyện với nhau thì bà cả bước xuống. Trên tay bà cầm cây quạt phẩy phẩy rồi đi một vòng bếp kiếm nhìn tới nhìn lui, bà nhìn tới Hoài An đang ngồi lai chén dĩa với con Mận làm bà gai cả mắt, tự nhiên rước con nó về đây cho ăn ở không công như cục nợ đời, mấy hôm trước dạy dỗ nó còn bị Khánh Ngọc cản, cái danh bà cả này lại không bắng cô út nhà này.

“Con An đi pha ấm trà rồi đem vô phòng bà, lẹ lên nghe chưa” nói rồi bà bước lên nhà trên. Con Mận thấy bà đi khuất mới kêu nàng cẩn thận coi chừng bà kiếm chuyện rồi đánh cô, thấy bà cả là thấy có điềm rồi, trong long cô thầm mong là cô út nó sớm về chứ hông là thế nào cũng có chuyện.

Hoài An pha xong trà thì đem thẳng đến phòng bà cả nàng sợ chậm chạp lại bị la. Nàng đem bình trà đặt lên bàn rồi đi ra ngoài nhưng bà lại kêu cô lại nói có chuyện muốn nói với cô, con Mận đứng ở ngoài nghe tiếng bà cả kêu Hoài An nói chuyện nó liền dán sát tai vô cửa nghe lén để có gì cô út về nó học lại với cô.

“Nghe cậu Quốc xin ông hội cưới cô An đây, hổng biết cô An có biết hông hen” hôm bửa tình cờ nghe được cậu hai xin với chồng bà muốn cưới Hoài An còn nói dù là vợ lẻ thì cậu cũng xin cưới. Lúc trước cô còn là cô hai thì hông nói bây giờ cô như con ở lại muốn đòi mâm sôi, cho dù cậu hai không phải con bà nhưng bà không thể chấp nhận cô làm người một nhà với bà.

Hoài An nghe bà hỏi người nàng bắt đầu run lên, cô sợ bà lại kiếm chuyện cới mình “dạ thưa con hông dám, chắc cậu hai nhằm lẫn gì rồi thưa bà” nàng không ngờ cậu hai lại đi thưa chuyện với ông hội, thiệt là không thể sống yên ổn trong cái nhà này mà.

"Thì bà có nói cái gì đâu chỉ muốn hỏi coi đúng sự thật hông đó mà" bà cả rót ly trà thổi thổi uống một ngụm rồi nói tiếp "để bà coi có mối nào tốt bà làm mai cho" đưa nó ra khỏi nhà bà càng sớm càng tốt.

"Dạ con cảm ơn bà cả" nàng biết nếu nàng từ chối thì bà cả lại kiếm chuyện nên thà dạ thưa cho an ổn cái tấm thân.

Hai người đang nói chuyện thì cửa đột nhiên mở ra, cả hai hướng mặt ra cửa xem ai lại vào phòng bà cả mà không gõ cửa. Khi Hoài An nhìn rõ được đó là ai thì trong lòng mừng rỡ cứ như tìm thấy ánh sáng, cô cất tiếng gọi

"Cô út".

Một tiếng cô út làm bà bả nhăn mày. Khánh Ngọc thở hồng hộc không ra hơi, phía sau là con Mận cũng không khá hơn là bao cứ như hai người vừa tham gia cuộc thi chạy bộ.

"Con chào má cả" cô chào thì chào nhưng mắt thì nhìn khắp người Hoài An xem coi cô có bị đánh cây nào hông, thấy nàng không sao cô mới thở phào nhẹ nhởm.

Bà nhìn cô thưa bà mà không thèm nhìn bà làm bà thấy ghét vô cùng "cô út mới về đó hả, cớ sao không gõ cửa bộ sợ má đây làm gì Hoài An hay sao" thân là cô út mà cứ đi lo cho con ở, còn không coi bà ra gì, đúng là lớn rồi cái tánh cũng láo lung lắm.

"Dạ tại con mới về có thứ muốn tặng má nhưng lại quên gõ cửa" cô nở một nụ cười thân thiện với bà, sau đó kêu con Mận đặt lên bàn xấp vải cô mua trên Gia Định về.

Bà cả dòm xấp vải đặt trước mặt rồi nhìn cô, biết cô sợ Hoài An bị đánh mới xông vào như vậy nhưng thôi kệ, dù sao la rầy cũng có được lợi lộc gì đâu nên bà cũng cười lại với cô còn khen vải đẹp.

"Con có việc nhờ Hoài An xin phép má cả con ra ngoài" bà cả cũng gật đầu cho cả hai đi.

Ra khỏi phòng như bước ra từ địa ngục, cô thở phào nhẹ nhõm may mà nay bà cả không la cô vì tội vô lễ.

*Vài phút trước*
Con Mận đang đứng nghe lén thì phía ngoài giọng con Lài la lớn bảo cô út về, vậy là ba chân bốn cẳng nó chạy thẳng ra trước sân đợi cô út bước xuống xe liền nói với Khánh Ngọc là Hoài An bị bà cả kêu nói chuyện, sợ là bà lại đánh cô.

Khánh Ngọc vừa nghe liền lấy trên ghế xấp vải đưa cho con Mận rồi chạy thiệt nhanh vào nhà, con Mận không biết cô nó đưa cây vải mầm chi nhưng cũng ôm cây vải chạy theo cô nó. Thế là một màng xông cửa như anh hùng cứu mỹ nhân diễn ra.

Cả ba trở lại phòng của Khánh Ngọc, cô liền rót ly nước uống con Mận cũng khát mà hổng dám uống, cô thấy vậy rót cho nó một ly bảo nó cứ uống đây là phòng cô mà sợ gì.

"Má cả nói gì với chị?" lần đầu thấy cô nói chuyện với bà cả chứ mấy lần trước toàn bị đánh rồi xin lỗi thôi.

Khánh Ngọc lấy khăn tay chấm mồ hôi cho cô rồi nói "hỏi chút chuyện thôi cô út đừng có lo". Khánh Ngọc giờ phút này như bị điếc rồi, cái khoảnh khắc mà nàng lau mồ hôi cho cô trái tim cô đập hầm bà lằng ở trỏng. Hoài An cũng thấy hình như có gì đó không đúng tay đang lau mồ hôi cho cô cũng ngừng lại.

Đột nhiên không khí im lặng, con Mận đứng ở giứa nhìn hai người nhìn nhau, nó gãi đây nhìn cô nó rồi lại nhìn Hoài An hổng lẽ bị trúng tà thuật gì rồi.

"Sau hai người đứng im như tượng dạ"

Nghe con Mận hỏi thì hai người mới thôi nhìn nhau, cô quay sát kí đầu con Mận một cái, lâu rồi không đánh nó chắc nó nhớ lắm. Nó ây da một cái rồi ôm đầu, liếc mắt nhìn cô.

Cô cười cười rồi nói với Hoài An "ờ dị thì thôi, mà nhớ là có gì phải nói cho tui nghe để biết mà kịp giúp chị" . Hoài An nhìn cô cười rồi gật đầu, lúc nãy cũng may là có Khánh Ngọc chứ cô nghĩ mình đứng đó chắc xíu cũng bị bà cả kiếm chuyện la mắng cô thôi.

Con Lài ôm một đống đồ vô phòng cô rồi để lên bàn, tự nhiên cô út với con Mận cầm có cây vải chạy thẳng vô nhà nên một mình nó ôm đống đồ vô hên là có thằng Tùng giúp hông thôi là nó kham không nổi.

"Đồ của cô nè cô út"

Khánh Ngọc thấy bị đồ liền nhớ ra có vài món muốn cho tụi nó với Hoài An liền lục lội đồ đạc ra. Cô đưa cho con Mận với con Lài cái bị bánh bông lan chà bá cô mua lúc đi ngang chợ, rồi đưa cho cái hộp màu đỏ cho Hoài An

"Cho chị nè, hôm bửa thấy nó đẹp nên mua cho chị" hôm bữa ghé ngang tiệm đồ dành cho nữ, cô thấy cây kẹp tóc liền nghĩ tới Hoài An mà kẹp nó lên chắc đẹp lắm nên cô liền mua nó đem về tặng nàng.

Hoài An nhận lấy cái hộp đựng cày tóc, tự nhiên nàng nhớ đến cha má khi còn sống cũng hay mua đồ về tặng cho nàng, đây là lần đầu tiên có người tặng cho cô kể từ khi cha má nàng qua đời.

Thấy nàng nhìn đồ mình tặng mà mặt thì không vui, cô tưởng nàng không thích nên hỏi "bộ chị không thích hả, tại tui hổng biết chị thích cái gì nên là mua đại" biết nàng hông thích là cô mua cái khác làm quà rồi.

"Tui thích lắm cô út, tại tui nhớ cha má lúc trước cũng hay mua cài tóc cho tui, cảm ơn cô út nhiều nha" nàng nhìn cô khẽ mỉm cười.

Nghe nàng nói thích thì cô liền mừng, cũng hên là nàng thích không thì cô cũng không biết mần sao.

Sau khi cô đi tắm rửa xông xui thì trời cũng tối, Khánh Ngọc ghé sang phòng má cô, đi mấy hôm thấy nhớ má quá chừng vậy mà lúc trước nỡ lòng nào đi tận bốn năm.

"Má ngủ chưa, con vô nói chuyện xíu ngen"

Bà hai nghe tiếng con gái liền đi ra mở cửa, hai má con đi tới bên giường ngồi xuống, bà vuốt ve mái tóc cô "đi đường xa có mệt lắm hông con".

Được bà quan tâm cô liền nhõng nhẽo "mệt rã người con luôn rồi má ơi" cô còn làm mấy động tác mệt mỏi rồi dụi dụi đầu vô người má cô làm nũng.

"Con gái lớn mà như con nít vậy hà" bà vỗ lưng cô, nói thì nói chứ trông mắt bà con gái của bà luôn là đứa nhỏ chưa lớn.

"Con có mua mấy sấp vải trên Gia Định, mai con Mận đưa cho má rồi má đi may đồ mới ngen má" cô mua cho bà cả có một xấp vải nhưng lại mua cho má cô tận ba xấp, má ai thì người nấy lo chứ ai biểu gả con đi mần chi.

Bà thì có thiếu gì đồ mà may nữa mần chi nhưng do quad của con gái nên bà cũng ậm ừ nói sẽ may vài bộ.

Cô nằm trong vòng tay của bà một lúc sau cô hỏi nhỏ má cô "má nếu con thích một ai đó thì dù người đó ra sao thì má vẫn đồng ý cho con thích người đó hông má?" giọng cô nhỏ dần, cô cũng không rõ có phải là thích hay không nữa nhưng có lẽ là thích mới muốn bảo vệ người ta, luôn nghĩ tới người ta.

Má cô nghe cô hỏi mà ngạc nhiên, hổng lẽ đi lên Gia Định mấy ngày mà đã để ý ai rồi "con gái má thích ai cũng được, giàu nghèo gì không quan trọng chỉ cần con hạnh phúc là được" miễn là con gái bà thích thì bà sẽ đồng ý, dù sao thì nhà bà cũng giàu lo gì cô phải chịu khổ cực.

"Bộ con đang để ý ai hả con gái của má"

Cô nghe bà đồng ý thì mừng trong lòng nhưng cô chưa dám nói đối tượng mà mình thích, sau này thủng thẳng nói với má cũng không muộn

"Con chỉ hỏi vậy thôi hà, má ngủ sớm đi con về phòng đây" nói rồi cô chạy tọt ra khỏi phòng chớ thôi má cô lại hỏi này hỏi nọ. Bà hai nhìn con gái của mình nói xạo không chóp mắt mà buồn cười, dù sao thì mai mốt nó thích ai cũng sẽ dẫn về nhà thôi bà cũng không hỏi mần chi.

_Tình yêu chỉ là một từ cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa._





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro