Chương 12: hình như cô út giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô sau đứng im re vậy cô, bộ cô bị ai nhập hả" con Mận thấy tự nhiên cô út nó đứng như khúc gỗ, nó nghĩ cô nó lại lên đồng rồi.

Cô lo suy nghĩ về Hoài An nên chẳng nghe con Mận nó cái chi. Cảm giác trong lòng khó chịu ngày càng nhiều, cô muốn đi hỏi Hoài An nàng thật sự thích anh cô sao?

Đang nhìn Hoài An chăm chăm thì nàng xoay người bước về phía nhà trong, khoảnh khắc Hoài An bắt gặp ánh mắt Khánh Ngọc đang nhìn cô chằm chằm làm cô giật mình cảm giác như nàng bị bắt gian.

Hai người nhìn nhau nàng tính nói cái gì đó thì Khánh Ngọc quay người lại tiến vào nhà không thèm nhìn cô nữa. Con Mận với con Lài thấy cô út đi vào cũng lũi lũi đi theo sau chứ ở đây lát bị la mắc công.

"Ê Lài, mày có thấy cái tình cảnh lúc nảy sai sai hông? Tao cảm giác có cái gì đó không đúng" nó tính ra nhiều chuyện một xíu ai dè thấy được cái cảnh cô An cũng đang hóng chuyện nhưng lại là nhìn cậu hai, nó nghĩ chắc cô An có tình cảm với cậu là cái chắc, mà ánh mắt cô út nhìn cô An cũng y như vậy làm nó cảm thấy sai sai.

Con Lài vừa thổi lửa nấu cơm vừa nhớ lại cảnh lúc nảy "thì cô An là con dâu hụt nhà này mà mày quên rồi sao? Hổng chừng hai người thích nhau mà hổng dám nói ông biết đó mài" cái nhà này ai mà không biết vụ này, nó thấy tội cô An nhém xíu nữa là trở thành mợ hai nhà họ Khiêm mà bây giờ lại bị coi như đứa người làm.

Hai đứa nói chuyện thì thầm to nhỏ đến khi thấy Hoài An xuống thì im bặt hổng dám nói sợ bị la. Nàng biết hai đứa nó đang nói về mình nhưng cũng đành thôi vậy, tụi nó có nói cái gì sai đâu.

Trên bàn ăn chiều hôm đó ông bà hội tính chuyện cưới hỏi cho cô Hương sẵn tiện hỏi xem cậu hai thấy con gái ông Liêm có vứa ý hay không để ông tính luôn một lược. "Thằng hai coi chịu thì xong đám chị mày cha đi hỏi cưới luôn cho tiện" cậu hai nghe cha nói vậy thì chắc là đã có tính toán sắn hết rồi nên cũng nói là tuỳ theo ý ông hội quyết định.

Khánh Ngọc vừa ăn vừa nghe mọi người bàn tính chuyện cưới hỏi mà hết muốn ăn cơm, đang bực bội trong người mà nghe toàn chuyện cô không thích. "Cô út nhà tui nay im lặng lung đa" ông hội thấy con gái mình im lặng sợ con ông tủi thân nên quan tâm mà hỏi han cô.

Cô cười như không cười "dạ tại chuyện người lớn con xen vào thì hổng có đặng" đúng thiệt là cô hổng có ý kiến gì tại vì cô cũng không thích chuyện này cho lắm.

Tối đó cô ngồi trong phòng đọc sách nhưng luôn nhớ tới cảnh lúc chiều, nhớ lại ánh mắt Hoài An nhìn anh hai mình mà tâm không tịnh nổi để đọc sách, thế là cô lấy giấy bút ra vẽ cô cũng thường xuyên vẽ nhưng từ lúc về đây bânn coi danh sách làm ăn của gia đình nên không có thời gian vẽ.

Tiếng ếch, nhái kêu rền vang trong đêm. Cô vươn vai một cái cho thoải mái chứ nảy giờ ngồi vẽ làm cô đơ cả người. Lúc nhìn ra cửa cô thấy có bóng dáng ai đó đi lướt qua, cô bật dậy mở nhẹ cửa thò đầu ra nhìn thì thấy bóng người đó đi xuống bếp, cô cũng đi theo phía sau.

"Chuyện này cha cậu đã quyết định thì cậu không có cãi được nhưng em yên tâm sau này cậu sẽ nạp em làm vợ lẻ mà" cậu hai vừa nói vừa cầm lấy tay người con gái vỗ vỗ trấn an.

Người con gái đó không ai khác là Hoài An, cô rút tay mình khỏi cái nắm tay của cậu hai "xin cậu hiểu cho em, nếu cậu sắp lấy vợ rồi thì xin cậu đừng quan tâm đến em mần chi cho khó xử" nàng nói mà giọng run run, số phận nàng không may mắn rồi thì đành thôi vậy.

"Em nói cái gì nghe lạ lung dị đa, cậu nói cưới em thì sẽ cưới em, cha má sau này sẽ không cản trở chúng ta nữa đâu" cậu thật sự yêu thích người con gái này nhưng cha cậu lại nhất quyết không cho cưới nên cậu đành hứa hẹn để nàng yên lòng.

Nàng thở dài trong im lặng, cậu hai định dang tay ôm lấy Hoài An vào lòng thì cái người từ nãy giờ nép ở bên nghe lén thì giả bộ dậm chân tạo thành tiếng bước chân, cô kêu lớn tiếng gọi con Mận "Mận à! Mày đâu rồi ra cô nhờ công chuyện coi", tưởng ôm ôm ấp ấp được sao cô phá cho khỏi tình tứ.

Nghe tiếng cô cả hai người đều giật mình, cậu hai lật đật bỏ lên nhà trên thì đụng phải Khánh Ngọc "trời tối mà anh đi đâu xuống bếp vậy anh hai?" cô giả vờ giả vịt như không biết, anh cô bối rối nhìn cô thường ngày thì nho nhã nghiêm túc ấy vậy mà hôm nay lại tỏ vẻ bối rối trước câu hỏi thường ngày, muốn không nghi ngờ là không có được.

"Ờ...anh khát đói bụng xuống kiếm cái gì ăn cho nó, tối rồi em kiếm con Mận mần chi" anh hai cô nói lãng sang chuyện khác. "Em tự nhiên cũng đói giống anh vậy đó lên xuống kiếm con Mận" cô nhấn mạnh từ ' đói' để coi anh cô có cảm thấy nhột hông.

Anh cô cười cười với cô rồi đi nhanh về phòng, cô nhún vai đi thẳng xuống bếp thì Hoài An đã không thấy đâu, chắc là lẻn ra sau vach lên nhà trên rồi. Không thấy ngươig nên cô cũng quay trở lại phòng, lúc đi ngang qua phòng nàng cô cố ý đứng trước cửa một lúc nhưng không gõ cửa bước vào, không hiểu tại biết Hoài An thích anh cô thì cô lại thấy đáng ghét.

Người ngồi trong phòng nhìn ra cửa cũng thấy bóng Khánh Ngọc đứng khoanh tai nhìn vào trong nhưng người ta không gõ cửa thì nàng cũng ra mở mần chi. Hai người nhìn nhau cách một cánh cửa nhưng không ai muốn nói chuyện cùng người kia.

Nhiều khi người ở ngay trước mặt ta nhưng lại cảm thấy xa xăm vô cùng.

Đứng một lúc lâu thì Khánh Ngọc cũng quyết định không gõ cửa mà đi thẳng về phòng mình "muốn làm gì thì làm, chịu khổ thì cho khổ luôn, ai rãnh mà quan tâm" vừa đi cô vừa lèm bèm.

Sáng hôm sau vẫn như ngày thường, ai cũng làm việc của mình chỉ có cô cũng không có chuyện gì làm nên muốn gây sự với người ta.

"Mận mày chùi cái bình gì mà dơ dữ vậy, đi ra chùi lại cho sach coi" cô bắt cái ghế đẩu ngồi chéo chân ra lệnh cho con Mận, con Mận cầm dẻ lau chùi chùi lại cái bình vô dụng này lại một lần nữa "cô út biết là con chùi sạch dữ lắm rồi hông mà bắt con làm lại chi vậy" bộ mắt cô út nhà cô là mắt thánh hay sao mà thấy bụi hay gê.

Khánh Ngọc nhướng mày "lại ý kiến ý cò lời cô phải hông?" tay còn cầm cây roi nhỏ xíu đánh xuống đất bèm bẹp ra vẻ uy hiếp, con Mận biết cô út sẽ hổng đánh nó nhưng mà nó vẫn sợ lung lắm.

Tưởng cô chọc nó vài chuyện cho đỡ buồn ai dè cô sai vặt nó suốt, hầu như toàn là việc cô An làm rồi là cô út bắt con Mận làm lại hết, miệng còn càm ràm nói cái này không sạch, cái kia không vừa mắt, món này mặn, món này quá nhạt.

Cả nhà hôm nó ai cũng biết nay cô út khó chịu trong người mà hổng biết lai lịch của người làm cô khó chịu, chỉ tội con Mận bị cô la suốt "cô có gì bất mãn với con thì cô nói chứ có đâu cô đài đoạ con dữ dị cô út", nó ôm chân Khánh Ngọc như muốn khóc mà cầu xin.

Cô khoanh tay, nhún vai không thèm nhìn con Mận "cô thấy không vừa ý thì kêu mày sửa thôi, cô thương cô mới kêu mày chứ người cô hổng thương là cô hổng thèm quan tâm" cô nói giọng hơi lớn để mấy đứa người ở và vả Hoài An nghe. Con Mận nghe cô nói quân tâm mới hành hạ mình như thế hổng biết nên vui hay buồn luôn.

Nó lủi thủi bước xuống bếp dựa lưng vô người con Lài đang rửa chén "tao có nên vùng dậy khởi nghĩa hông Lài" sáng giờ cô út sai nó làm tùm lum việc hết làm cô mệt muốn đứt hơi. Con Lài cười hả hê nhìn nó bày ra cái vẻ như sắp chết mà buồn cười "cô út nghe được lại sai vặt mày cho coi" miệng nó linh ơi là linh, vừa dứt lời thì nhà trên vọng xuống tiếng kêu của cô út "Mận đem nước dừa cho cô uống coi".

Khánh Ngọc ngồi ở ghế trên nói vọng xuống, nghĩ lại thì thấy tội con Mận thiệt nhưng tại cô hổng ưa ai kia nên cô ý sai vặt con Mận dù cô biết mần vậy chỉ tội con Mận thôi chứ có tội ai đâu.

"Làm cái gì mà lâu lắc quá vậy Mận" cô nghe tiếng chân thì giở giọng trách móc lúc quay lại thì không phải con Mận mà là Hoài An bưng nước lên cho cô.

"Cô út uống đi, bé Mận nó phụ bé Lài rửa chén rồi" cô đặt ly nước dừa lên bàn vừa giải thích cho con Mận.

Cô nhìn nàng bình tĩnh lại thấy đáng ghét "ai mượn chị đem lên, tui sai con Mận chớ bộ" người ta chú ý tới đúng theo ý mình rồi mà sao cô lại thấy chán ghét.

"Cô út đang giận gì tui đúng hông" nói rồi hai người lại im lặng nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro