Chương 13: cô út sẽ bảo vệ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui giận chị mần chi" Khánh Ngọc cầm ly nước dừa đưa lên miệng uống che cái mặt sau khi nói dối của mình.

Tối qua nàng đã thấy cô đứng trước cửa một lúc lâu rồi mới trở về phòng mà sáng nay lại quạo quọ cô nghĩ chắc cô út giận gì mình rồi. "Hôm qua sao cô út đứng trước cửa phòng tui có việc gì mà không vào phòng như mọi hôm".

Đang uống mà nghe nàng hỏi làm cô nhém xíu nữa là cô bị sặc nước "e hèm...ai có đứng trước cửa mần cái chi trời, chắc chị nhầm rồi đó đa" cô lại nói dối. Thấy cô không chịu nói sự thật thì đành thôi vậy, nàng quay trở lại bếp. "Người gì mà chỉ biết im lặng" Khánh Ngọc lại lèm bèm một mình.

Hôm nay là ngày chuẩn bị cho đám cưới của chị Hương, tất cả gia nhân trong nhà đều được phân công quét dọn lại toàn bộ nhà cho sạch sẽ. "Tụi bây coi làm cho đàng hoàng tử tế, bà mà thấy còn dơ là bà cho nhìn cơm" bà cả lên giọng nhắc nhỏ, đám cưới con gái duy nhất của bà thì không được thiếu sót.

Khánh Ngọc thấy mọi người đều đang làm việc chăm chỉ cả con Mận cũng đang làm việc nên cô chẳng có ai để chơi. Bỗng nhiên cô thấy anh cô ăn mặt bảnh tỏn chuẩn bị đi đâu đó thì chặn lại hỏi "anh hai đi đâu dạ?" anh cô cười rồi nói "anh đi sang tỉnh bên có công chuyện" thật ra cũng không phải côn chuyện làm ăn mà là đi để gặp cô Liên con ông hội đồng Liêm theo lời cha dặn.

"Ờ...vậy anh đi đi, tuần sau có lên Sài Thành thì dắt em theo với ngen" mấy lần trước anh cô đi thì cô mới về nhà nên muốn thoải mái một chút, bây giờ tới lúc phải trao dồi kiến thức làm ăn rồi.

Anh cô gật đầu ừ vài tiếng rồi ra xe, lúc đi ngang cửa anh hai cô còn khựng lại vài giây nhìn thân ảnh Hoài An đang lau cửa với con Mận, trên khuôn mặt có chút buồn rơi cũng đi thẳng ra xe đi mất. Đến khi xe đi ra khỏi cổng thì Hoài An mới ngước lên nhìn theo hướng xe vừa mới đi khỏi. Mà mọi thứ đều bị Khánh Ngọc thấy hết, tự nhiên cảm giác khó chịu lại ập đến nên cô quyết định trở về phòng tiếp tục vẽ bức tranh còn dang dở.

Nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ nhuộm một màu cam hắt lên khuôn mặt người con gái đang chăm chú nắn nót từng chi tiết trên bức tranh. Cô đặt bút xuống khi nắng đã dần tắt, thấy bây giờ đã muộn rồi nên đành bỏ dở tiếp vậy.

Ở ngoài đang im lìm thì bỗng có tiếng đồ vật rơi bể tiếp theo đó là tiếng chửi rủa của bà cả vang lên "mày lại chọc gan bà à, để coi bữa nay ai giúp mày", vừa dứt tiếng lại nghe âm thanh roi quất vào da thịt và tiếng khóc của ai đó đang nất nghẹn kèm theo những lời cầu xin.

Vì là ở ngoài sân cách phòng của cô hơi xa nên không nghe rõ là ai bị đánh, cô nghĩ chắc là mấy đứa gia nhân làm bể đồ bị bà cả đánh thôi nên cô cũng không định xen vào mắc công lại có chuyện. Dự định lấy cuốn sách tiếng Pháp để ôn lại thì nghe tiếng con Mận vừa la vừa chạy vào phòng cô, nó gõ cửa phòng cô gầm gầm.

"Cô ơi, cô út ơi cứu".

Cô nghe nó kêu cứu tưởng nó bị bà cả đánh liền đặt cuốn sách lại chổ cũ đi ra mở cửa. Nhìn từ trên xuống nó không có miếng trầy nào hết thì lo lắng của cô được bỏ xuống "cứu cái gì, mày có bị đánh đâu mà kêu cô cứu" hổng phải nó bị đánh thì cô hổng rãnh cứu đâu.

Tay chỉ ra ngoài chân nó giậm cà giậm xuống mặt đất "trời ơi cô ơi! Cô chạy ra cô cứu cô An, cổ bị bà cả đánh....." chưa nói dứt câu thì cô út nó đã túm quần chạy cái vèo qua người nó mất rồi "chờ con cô ơi" nó chạy theo cô nó vừa la làng gọi.

"Bà ơi bà tha cho con, lúc nãy con lỡ trượt tay" Hoài An bị bà cả đánh chảy cả máu nằm ở dưới đất cầu xin bà cả tha cho cô.

Khánh Ngọc chạy ra thì thấy cảnh này định tới ngăn cản thì cha cô với anh cô vừa về tới, cô thấy anh cô nhìn Hoài An mà nàng cũng đang nhìn anh cô có lẽ là lời cầu cứu.

"Có chuyện gì mà um sùm vậy"ông hội lớn tiếng hỏi, bà cả liền quay sang nói do Hoài An làm bể đồ nên bà đang dạy nó. Thấy ông không nói gì bà cả lại muốn tiếp tục đánh Hoài An thì cậu hai giữ tay bà lại " má cả đánh vậy là được rồi, em ấy cũng biết lỗi rồi má" cậu xin thay cho Hoài An nhưng bà cả nhìn cậu rồi nói lớn lên để cho mọi người nghe "bộ cậu thương nó hay gì mà xin cho nó, để má dạy nó để nó làm hư tài sản nhà này hoài đâu có đặng".

Cậu hai định tiếp tục xin tha cho Hoài An thì ông hội lúc này quay đầu nhìn cậu, không hiểu tại sao nhưng cậu lại buông tay bà cả ra không dám cầu xin nữa.

"Đúng là đồ ăn hại, cha má mày cũng do mày mới bị cắt cổ đó con" bà cả lại nói lời cay đọc với nàng, giớ cây roi tiếp tục đánh nàng thì một lần nữa bị giữ lại và lần này không phải cậu hai mà là Khánh Ngọc.

Cô cứ nghĩ anh cô sẽ làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân ai dè lại để má cả đánh nàng tiếp, có ai thuơng yêu con gái người ta kiểu vậy đâu trời.

"Má định đánh chết chị An luôn hay gì, có cái bình nhà mình còn nhiều mà má" cô nói gằng từng chữ, dù đây có là má cả thì cô cũng không sợ. Bà cả bị cô chặn lại tức mà không làm gì được "hết cậu hai rồi tới cô út, hổng ai coi cái chứ bà cả này ra gì rồi đó đa" thường ngày bà im im nhưng không phải là người thích hoà bình cho mấy.

Bà cả có ý nói cô không biết lớn nhỏ thì cũng mặc kệ, cô nhìn Hoài An quỳ dưới đất nhìn thấy người cô vết trầy do cây roi tạo ra đã bắt đầu chảy máu làm cô cũng muốn đau theo nàng.

"Chị cả đừng có trách con nó, tại lo cho Hoài An thôi chị" bà ba nghe tiếng con gái nên chạy ra thì thấy Khánh Ngọc đang giằng co với bà cả, bà sợ ông hội la nên ra ngăn cản.

Lúc này ông hội đồng mới lên tiếng "thôi được rồi ai về phòng người nấy đi cãi nhau vì con hầu thì được cái gì" nói rồi ông cặp tao bước về phòng. Bà cả liếc cô với Hoài An một cái rồi cũng đi vào trong, má cô vỗ vỗ vai cô kêu đỡ Hoài An vô phòng còn bà thì cũng trở lại phòng.

Cậu hai giơ tay định đỡ Hoai An lên thì nàng lại né tránh mà nắm tay Khánh Ngọc cũng đang đỡ nàng nương theo sức của cô mà đứng dậy. Cậu hai bị động tác của nàng làm cho đơ ra, cảm thấy mình bị đối xử như vậy cũng đáng rồi.

"Thôi anh vô nhà coi tắm rửa đi để em với con Mận đỡ chị An vô" con Mận nghe tới tên chạy lại đỡ bên còn lại của Hoài An dìu cô vào phòng. Cậu hai đứng tại chổ cười khổ.

Về đến phòng cô để nàng ngồi xuống giường rồi sai con Mận đi lấy thao nước với thuốc để   giúp Hoài An lau vết thương.

Con Mận nhanh tay nhanh chân , tít tắt là thấy nó đem đầy đủ lời cô dặn vào phòng rồi cô cũng kêu nó ra ngoài dọn cơm cho ông ăn mắc công nó bị la.

"Cố chịu đau một chút, tui lau cho sạch rồi sứt thuốc hổng thôi để lại sẹo" nàng lấy khăn nhúng nước lau từ từ vết thương trên hai cánh tay Hoài An, nhìn là thấy đau rồi nếu là mình chắc mình chịu không nổi hai roi.

Người phía trên vậy mà không chút rên rỉ, cô ngước lên thì thấy nàng im lặng mắt cứ đờ ra như người vô hồn. Cô lo lắng hỏi "chị sao vậy,  bộ hồi nãy má cả đánh vô đầu chị hả" Khánh Ngọc sợ cô bị đánh cho khùng rồi hay sao mà không biết đau.

Lau xong hai tay thì cô định kêu Hoài An cởi áo ra để làm nốt mấy dấu bên tròn luôn chứ để lại sẹo thì xấu lắm, cô giúp nàng cởi ra cúc áo bà ba đến cúc thứ hai thì nghe nàng bật khóc.

Tay cô không bất động nhìn vào mặt Hoài An lo lắng hỏi "sao vậy? Sao nảy không khóc bà giờ khóc? Bộ đau ở đâu lắm hả?" tự nhiên khóc làm cô cũng quýnh lên.

"Cô út ơi tui mệt quá cô út ơi, tui đau quá cô út ơi" nàng ôm ngực bắt đầu khóc nức nở như đứa trẻ. Khánh Ngọc nhìn thấy nàng khóc đau khổ như thế kiềm lòng không đặng mà ôm cô vào lòng, tay không ngừng vỗ vỗ lưng cô như lời an ủi.

"Có cô út ở đây mà! Không phải đã bảo khi nào khó khắn có thể nói với cô sao, đừng khóc nữa, có cô út ở đây bảo vệ chị mà" cô nói được là sẽ làm được, cô muốn bảo vệ nàng thì cô nhất định sẽ bảo về tới cùng, chỉ là nếu nàng thật sự muốn dựa dẫm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro