Chương 14: quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm nhau lát lâu thì Hoài An là người dứt khỏi cái ôm trước, nàng lau nước mắt ngồi thẳng dậy cúi mặt không dám nhìn Khánh Ngọc.

"Ôm người ta khóc giờ rồi mà còn mắt cỡ mần cái chi" cô chọc muốn cho nàng quên đi cái đau. Hoài An dùng đôi mắt ướt đẫm liếc cô một cái, đã đang mắc cỡ mà còn chọc ghẹo người ta.

Khánh Ngọc thấy mình chọc nàng thành công, tay tiếp tục muốn gỡ cúc áo của Hoài An. Nàng túm áo mình lại không cho cô cởi "cô út để tự tui mần được" ai mà lại cởi áo trước mặt người khác.

"Chị sợ cái gì, cởi ra để tui sứt thuốc luôn cho, hình như sau lưng cũng có kia kìa" tay chân bị thuơng còn tự mần được chớ sau lưng thì phải nhờ người khác giúp chứ. Nàng vẫn giữ chăth áo nhất quyết không cởi "để lát tui kêu con Mận giúp, cô út đừng có lo".

Khánh Ngọc bắt đầu hết kiên nhẫn "tui với Mận cũng là con gái chớ có đứa nào con trai đâu mà sao chị nhờ nó mà hổng nhờ tui" người ta muốn giúp mà cứ từ chối, làm như có giá lắm dị.

"Tui hông có ý đó nhưng...."

"Nhưng dị cái gì, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt lắm ời phải hông" cô đứng dậy chống nạnh ra vẻ sắp chiến tới nơi. Hoài An thấy cô chuẩn bị làm hùng làm hổ thì thở dài, tay từ từ cởi áo ra.

Thấy nàng nghe lời mình cô chéo miệng hài lòng mà gật gật đầu "đợi người ta la mới chịu hà, hổng biết chị sao luôn đó đa". Đợi đến khi nàng cởi áo ra chỉ còn lại cái yếm thì bỗng bầu không khí trở nên ngượng ngùng, lúc nãy kêu người ta cởi áo cho bằng được cái giờ ngại.

"Cô út cho giúp tui hông hay đứng đó nhìn hoài" trời tối đã lạnh mà Khánh Ngọc cứ đứng ngây đó nhìn cô làm cô vừa ngại vừa buồn cười, đúng là cô út đáng ghét chết đi được mà.

Khánh Ngọc nhướng mày giả bộ như không có gì bắt đầu nghiêm túc thoa thuốc cho nàng, phía trước thì có một vết ngay cánh tay thôi nhưng sau lần thì nhiều hơn. Cô vừa thoa vừa sót, cô gái nhà người ta mà đánh dữ thần ôn đúng là ác lung lắm.

"Chắc đau lắm ha, tối có vẻ là khó ngủ lắm đó đa" cô vừa thoa vừa lèm bèm với nàng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô út, Hoài An lại thấy mắt cười "cô út binh tui hổng sợ ông với bà cả la cô hả?" nàng dù sao cũng bị coi là người làm kẻ ở trong nhà nhỡ đâu binh nàng làm ông bà khó chịu thì sao, bà cả thì chắc là đang giận cô út lắm.

"Trời ơi lo gì cho tui, tui là cô út nhà này đó ngen" cô được ông cưng từ nhỏ có ai dám đụng tới cô chắc.

Đúng là cô út không sợ bị đánh, bị la nhưng mà cô thì sợ "cô giúp được tui hôm nay chứ đâu có giúp hoài được đâu cô út", nàng nghĩ chắc là sau này nàng còn bị đánh dài dài rồi, nghĩ nàng cũng không dám nghĩ tới khi nào mình bị đánh cho tới chết.

Khánh Ngọc ngước mắt nhìn cô, vẻ măth rỏ nghiêm túc tuyên bố một câu chắc nịt "ngày nào tui còn ở đây thì sẽ không cho phép ai ức hiếp chị đâu" cô biết nàng sợ sau này sẽ còn bị đánh nhưng tại sao nàng phải sợ khi có cô ở đây chứ, dù cho có đánh đổi cái danh cô út này thì cô cũng nhất quyết bảo vệ nàng cho bằng được.

Suy nghĩ vừa thoáng quay trong đầu làm cô dựt cả mình, mắc gì cô nghĩ tới chuyện không thực dữ vậy nè trời.

"Có người cũng từng nói với tui câu này nhưng họ đã không làm được" nàng nhớ ánh mắt bất lực của cậu hai làm nàng thất vọng vô cùng, có lẽ đã đến lúc từ bỏ rồi.

Khánh Ngọc biết nàng đang nói người đó là ai chỉ là cô không muốn nói mà thôi "người đó là người đó còn tui là tui, không giống nhau, mong chị hiểu" cô sẽ chịu trách nhiệm với câu nói của mình và cũng mong nàng tin mình.

Cô giúp nàng thay lại cái áo rồi sai con Mận lấy thêm cái mềm để trải xuống giường sợ tối nàng quên nằm ngửa lại trúng vết thương.

Khánh Ngọc làm giúp nàng xong xuôi liền chuẩn bị ra ngoài thì nghe tiếng nàng phía sau "cảm ơn cô út, tui tin cô", cô nghe tiếng nàng thì khựng lại quay lại mỉm cười gật đầu còn bồi thêm một câu "có muốn tui ngủ lại tối nay hông?".

"Thôi cô út về phòng ngủ đi, phòng tui..."

"Được rồi được rồi, nói giỡn tí chớ ai thèm ngủ chung với chị" cô biết là nàng sẽ từ chối mà, chỉ muốn hỏi chọc cô thôi.

Nói rồi cô cũng quay trở về phòng còn dặn con Mận trông chừng Hoài An sợ tối nàng có đói bụng thì nấu cháo cho nàng.

Hoài An nằm trên giường, đầu nghĩ về câu nói của Khánh Ngọc vẫn không hiểu vì sao cô lại quân tâm nhiều đến vậy, có lẽ là do thương cho số phận nàng quá khlẽ chăng?

Bên đây Khánh Ngọc cũng chằng chọc suy nghĩ lại câu nói của chính mình, nói hùng hồn dữ thần luôn, lần đầu tiên cô lo lắng còn muốn bảo vệ ai đó nữa, chắc cô bị tâm thần. Cô xoay mặt ra ngoài cửa, chỉ cần mình bước ra cánh cửa này mình cần phải đối đầu với nhiều thứ khó khăn, liệu mình có bảo vệ được cho Hoài An như lời mình đã nói không! Tình cảm dành cho chị xuất phát từ sự thương hại cho số phận người con gái xinh đẹp hay là loại tình cảm mà người đời ghét bỏ đây.

Buổi sáng tiếng gà gáy, tiếng quét sân xào xạt, tiếng bước chân dọc hành lang của tụi người hầu làm cô tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy ánh nắng gọi vào phòng, cô bật người dậy não nghĩ ngay tới Hoài An đang bị thương liền lật đật muốn ra ngoài.

Hôm nay con Mận không vào phòng cô như thường ngày mà để sẵn thao nước cho cô từ lúc nào rồi. Cô thấy hơi lạ chắc tại mình dậy trễ quá nên bắt đầu rửa mặt, thay đồ , sửa soạn lại tóc tai.

Vừa bước ra cửa đập cô mắt cô đó là thân ảnh của Hoài An đang quét dọn, vết thương trên tay đã đỡ hơn hôm qua nhiều rồi nhưng chắc hẳn là còn đau lắm. Cô đứng từ xa quan sát nàng, người con gái tối qua cô hứa sẽ bảo vệ, người con gái có mái tóc đen, có đối mắt sâu thẳm đẹp đẽ nhất cô từng thấy.

"Nhìn cái gì mà chăm chú vậy cô út của anh" anh hai cô đi tới thì thấy cô nhìn cái gì đó chằm chằm nên hỏi han.

Cô không nhìn anh hai cô, mắt vẫn nhìn Hoài An "nhìn người con gái khổ nhất cái lục tỉnh này thưa anh" ờm có lẽ còn nhiều số phận khổ khắt hơn nàng nhưng đối với cô nàng lại khiến cô đau lòng.

Anh cô nhíu mày cảm thấy lạ, nay em anh dạ thưa với anh nó nữa bộ mình làm gì nó giận rồi chăng?. Anh nhìn theo hướng Khánh Ngọc tìm người con gái khổ nhất cái lục tỉnh thì nét mặt vui vẻ lúc lại liền thay đổi, thì ra em anh đang ám chỉ Hoài An. Bây giờ anh đang không dám đối diện nàng vì cảm thấy có lỗi với nàng vô cùng.

Thấy anh im lặng chắc là biết mình nói ai rồi chứ gì, cô quay sang nhìn thẳng mặt anh hỏi "sao? Anh thấy Hoài An có đáng thương không anh? liệu sau này cô ấy có thoát khỏi cái số phận đau khổ này không anh?" nàng hỏi anh hai mình cũng như đang hỏi chính bản thân cô.

"Có lẽ, sau này Hoài An sẽ bớt khổ thôi" anh thấy có lỗi với nàng, những lời anh hứa anh đều không làm được và anh cũng không thể thay đổi số phận của một người.

"Ai sẽ giúp chị ấy?" cô chuyển mắt nhìn anh như đang đợi anh cho cô một quyết định nào đó. Anh cô cũng nhìn cô sau đó nhìn xuống đất không dám đối diện với Khánh Ngọc vì anh biết có lẽ anh không thể bảo vệ cho Hoài An.

"Em nghĩ sẽ có nhưng có lẽ không phải là cậu hai rồi nhỉ?" cô hỏi nhưng lại không hỏi, có lẽ cô đã có quyết định rồi.

Anh cô tính nói gì đó nhưng cô đã chặn lời anh mình "đám cưới chị Hương xông xuôi thì mình lên Gia Định ngen anh, em có việc nhờ anh giúp" nói rồi cô bước thẳng về phía Hoài An.

"Chị bớt đau chưa?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro