Chương 17: chọn đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn chị Hương về nhà chồng thì tụi người ở lại một phen dọn dẹp tối mặt, lúc cô xuống bếp thấy cái đống chén dĩa lúc sáng mà ngán lại tụi nhỏ, nhìn tới bé Mận nhà cô xem, đầu cổ bù xù như con điên. Nhìn thì buồn cười nhưng lại tội nên lúc cô đi ngang qua nó có so đầu như an ủi nó, con Mận ngước nhìn cô mếu máo.

Định bỏ đi tắm luôn nhưng lại thấy kế bên con Mận lại là Hoài An, nhìn nàng có vẻ mệt mỏi mà đống chén còn quá chừng thế là cô không đành lòng nên liền sai mấy đứa lau dọn vừa xong phụ rửa chén "tụi bây coi làm xong thì phụ con Mận rửa chén, mần xong sớm thì nghỉ sớm".

Tụi nó nghe cô bắt tụi nó rửa chén phụ mặc dù trong lòng không muốn nhưng không dám cãi lời cô út. Đúng là thêm một người như thêm tay thêm chân, lúc cô tắm xong đã thấy chén dĩa được rửa xông xuôi, gật gật đầu hài lòng với tụi người ở còn móc trong túi ra cho mỗi đứa một đồng như khít lệ.

Tụi nó làm sấp mặt sáng giờ còn bị sai rửa chén phụ còn đang lầm bầm khó chịu với Khánh Ngọc nhưng đến khi cô cho tiền thì mặt mài hớn hở còn nói mấy lời nịn nọt cô.

Cô cũng gật đầu cười cười với tụi nó nhưng mắt lại tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, có lẽ nàng đã trở về phòng rồi thì phải.

Lúc đi ngang phòng nàng, cô giả bộ làm rớt đồ để ngó nghiêng xem anh cô có lại vào phòng nàng hay hông thì bất thình lình cửa mở ra làm cô hết hồn muốn té ra sau. May mà cô không té nếu không bị quê chết rồi.

"Ủa cô làm gì ở đây vậy cô út" Hoài An mở cửa ra định đi tắm thì thấy Khánh Ngọc ngồi trước cửa.

Khánh Ngọc phủi phủi tay đứng dậy mắt láo lia bắt đầu nói xạo "ờ lỡ làm rớt đồ nên ngồi xuống lụm, chị định đi đâu đêm hôm dị" cô nói lãng sang chuyển khác tránh bị hỏi khó.

Nàng cũng không hỏi gì thêm với cái vẻ láo lia này thì chắc đang nói xạo rồi "thì tui phải đi tắm chứ đi đâu cô út" bộ cổ hông nghe mùi dầu mỡ trên người mình hay sao mà còn hỏi.

"Ờ vậy tắm đi mà kêu con Mận canh cửa trời tối tắm một mình hổng nên" nói rồi cô lại nhớ ra mình vẫn còn giận mà quan tâm mần cái gì, cái nhân cách có tâm phật thương người này thiệt tình.

"Dạ tui biết rồi, cảm ơn cô út quan tâm, dị thôi tui đi tắm ngen" cô ôm bộ đồ đóng cửa phòng rồi đi xuống dưới tắm.

Khánh Ngọc chợt nhớ ra mình còn thứ muốn đưa cho nàng "ê khoan khoan, cầm cái đi" cô đi lẹ lại chổ Hoài An nắm lấy tay phải của nàng rồi đặt vào lọ thuốc trị sẹo cô bỏ túi từ sáng tới giờ trong túi mà tại làm giá nên chưa đưa cho nàng. Đưa xong thì cô ưuay đầu chạy một mạch về phòng để lại Hoài An ngơ ngác nhìn lọ thuốc, lát sau nàng nắm chặt lấy lọ thuốc mỉm cười đầy hạnh phúc

"Cảm ơn cô út".

Lại một ngày mới trôi qua, hôm nay trên mâm cơm lại vắng một người làm cô nhớ tới chị Hương dù mới về nói chuyện không nhiều nhưng từ khi nhỏ nành rất thương cô.

"Hôm qua cha thấy con nói chuyện với con trai ông thống đốc Xuân coi bộ hai đứa hợp nhau lắm hả con gái" hôm qua ông thấy cô và Nhật Khánh bước từ sau nhà lên, ông nghĩ chắc con gái mình ưng người ta rồi nên mới cười nói như thế làm ông cũng vui trong lòng.

Nghe cha nói cô biết cha cô muốn tác hợp hai người đây mà "người ta bắt chuyện thì mình lịch sự trả lời thôi cha" ai đời mới nói chuyện đã hợp nhau đâu với lại giờ cô chưa tính chuyện lấy chồng thì hợp hay hông có quan trọng.

Ông bó tay cô rồi thôi kệ để nó tự do vài năm nửa lấy chồng cũng có sao, nhà ông như vậy lo gì con ông ế. Nghĩ vậy nên ông cũng không đẩy thuyền con mình nữa để thuận theo tự nhiên thì tốt.

"À một lát anh phải lên Gia Định một chuyến, em có đi theo anh hông Ngọc".

Nghe cậu hai lên Gia Định hỏi cô có muốn đi theo không, tức nhiên phải đi rồi mấy nay cứ chờ mãi mới có chuyến đi "khi nào mình đi để em chuẩn bị đồ".

Cậu hai ngẫm một lát liền gật đầu bảo trưa trưa xuất phát luôn cho kịp giờ, cô gật đầu sau đó lùa lẹ cơm vài miệng rồi trở về phòng chọn đồ chuẩn bị lên Gia Định cùng cậu.

Cô loay hoay vơi mấy bộ đồ không biết nên đem theo bộ nào thì tốt thì có tiếng gõ cửa mà người gõ cửa là Hoài An "cô út ơi tui vào coa được hông?"

Nghe tiếng nàng cô cầm bộ đầm trên tay ướm thử lên người vừa trả lời "ừ vô đi". Hoài An vào phòng thấy quần áo cô lung tung có vẻ như đang lựa đồ để mặc đi đâu đó thì phải "cô út định đi đâu hả?" nàng cũng không biết từ khi nào mà lại tò mò chuyện của Khánh Ngọc.

"Tui lên Gia Định với anh hai có chút việc" cô vẫn vừa nói vừa lựa đồ, cô chán ghét việc phải lựa chọn quá đi.

Nghe nói cùng cậu hai đi Gia Định chắc cô sẽ không về sớm "vậy khi nào cô út về". Một câu hỏi bình thương lại làm cho Khánh ngọc bất ngờ vô cùng, dừng việc lựa đồ cô quay sang nhìn Hoài An rồi thầm cười 'biết quan tâm tui nữa sao'.

"Uhmm... Chắc hai ba ngày gì đó, lên đó gặp vài người bạn nên chắc không về sớm" cô có hẹn với vài người bạn ở bên Tây khi vào về sẽ gặp nhưng hôm nay mới có chuyến lên Gia Định.

Hoài An ậm ờ rồi cúi đầu, cô nhìn nàng cúi đầu mà buồn cười mới hỏi có vài câu mắc cỡ đúng là con gái nhà lành có khác, sau này chắc mình cũng phải e ấp giống cô thử coi sao.

"Có chuyện gì mà tìm tui, bộ ai ăn hiếp chị hả" có bao giờ nàng chủ động tìm cô đâu mên cô tưởng nàng bị ai ăn hiếp rồi.

Hoài An lắc đầu bảo không phải "đâu có ai ăn hiếp, qua đây chỉ muốn cảm ơn cô út vì cái bánh với lọ thuốc thôi" mang theo vài phần ngượng ngùng nói lời cảm ơn Khánh Ngọc vì đã quan tâm đến nàng nhiều như thế.

Khánh Ngọc miệng dựt dựt, vụ cáu bánh ủa không phải kêu con Mận đừng có nói cô cho mà, bà mẹ con nhỏ này tới số "có gì đâu dù sao cũng hứa bảo vệ chị mà" cô luôn nghĩ mình quan tâm nàng chỉ vì lời hứa mà thôi.

Hoài An nghe nói chỉ là làm đúng theo lời hứa thì cơ chút buồn nhưng không hiểu tại sao lại buồn.

"Chị thấy cái nào hợp với tui hơn" Khánh Ngọc cầm hai cái đầm đưa tới trước mặt của Hoài An muốn nàng xem coi cái nào hợp với mình hơn.

Hai chiếc đầm mang đậm phong cách phương Tây nhìn nó thật là đẹp, nàng ở quê chưa thấy bao giờ cũng chưa từng thấy cô út mặc vì khi Khánh Ngọc về nhà toàn mặc áo bà ba thôi.

Cô nhìn tới nhìn lui cuối cùng chọn chiếc đầm màu lam, tay áo nhúng bèo hợp với nước da trắng của Khánh Ngọc.

"Dị hả? Dị quyết định mặt cái này đi luôn, chị giúp tui mặc đi" cô không do dự mà kêu nàng mặc giúp nhưng đến khi cởi đồ lại ngại đến đỏ cả mặt.

"Chị quay qua kia để tui mặc vào cái đã" cùng là con gái mà ngại chắc cô điên rồi. Nhưng Hoài An rất nghe lười xoay mặt lại để cô thay đồ sù không biết tại sao phải ngại nữa.

Vì đàm có kéo khoá sau nên phải nhờ đến Hoài An giúp "kéo dùm tui" cô chỉ chỉ sau lưng mình.

Hoài An gật đầu tiến tới nhìn thấy da thịt phần lưng trắng nõn của cô, nàng liền muốn sờ một cái nhưng cái suy nghĩ vừa lướt qua nàng liền lắc đầu nghĩ bị điên hay sao mà nghĩ bậy bạ dị hông biết.

Giúp Khánh Ngọc kéo khoá xong cô liền lui lại vài bước nhìn cho rõ cô út. Khánh Ngọc xoay một vòng chóp chóp mắt hỏi nàng "chị thấy sao? Có đẹp hông?" mỉm cười đợi câu trả lời của nàng.

"Đẹp, rất hợp với cô út" quả thật cô út rất đẹp, không phải đẹp kiểu mộc mạc của người con gái quê mà mang một vẻ kiêu sa, quyền quý, sao đến tận hôm nay nàng mới thấy cô út đẹp thế nhỉ?

Nghe được câu trả lời hài lòng Khánh ngọc cười tươi hơn, lấy ra chiếc dây chuyền đeo lên người ngắm nghía mình trên gương đúng là mình đẹp quá đi mà, sau đó cô chợt nghĩ ra ý tưởng sau đó quay lại nhìn nàng hỏi.

"Chị có muốn mặc thử hông?"

Nghe cô hỏi lại có chút giật mình, chưa từng nghĩ bản thân sẽ mặc những thứ như thế này lên người. Mang tiếng lên Gia Định học nhưng mới có một tháng cô liền nghe tin dữ từ gia đình nên chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều ở nơi phồn hoa đô hội đó.

"Hổng cần đâu cô út, tui hổng dám" nàng thật sự không dám mặc, lỡ ông hội hay bà cả thấy cô lại bị la chết.

"Tui cho chị mặc mà hổng dám gì, nè mặc lên thử đi" đưa cái đầm màu ngà cho nàng, ánh mắt ra lệnh bắt nàng mặc nàng cũng không dám trái ý liền cởi đồ ra mặc thử.

Dù sao cũng cởi áo trước mặc Khánh Ngọc một lần rồi nên lầm này cô không còn quá ngại như lần trước nữa. Nhưng mà do lần đầu mặc nên hơi khó khăn một chút với lại đầm thiết kế khuy cài phía sau nên phải nhờ người giúp thì mới mặc được.

Thấy nàng cứ loay hoay nên Khánh Ngọc tiến tới giúp, cô xoay mạnh người nàng lại rồi cài khuya giúp nàng. Khoảnh khắc hơi thở phía cứ phà vào người nàng làm nàng nhớ lại lần trước ngồi lên đùi cô bất giác ngượng ngùng ập tới.

"Xong, đâu xoay một vòng cho cô xem" cô ra lệnh nàng cũng nghe theo mà xoay một vòng trước mặt cô. Nàng xoay một vòng mà trái tim cô cũng muốn xoay theo cảm giác kì lạ cảm cô không kìm nổi muốn ôm nành một cái, người gì đâu mà đẹp dữ dội quả là mắt nhìn của mình chuẩn gê.

"Chị hợp với nó lắm" cô nhìn nàng đăm chiêu làm nàng ngại muốn xĩu nhưng lại không né tránh ánh mắt cô, thế là hai người một người ngồi, một người đứng nhìn nhau, thời gian như dừng lại thế giới dường như chỉ còn lại hai người mà thôi.

Bỗng tiếng con Mận hối cô ra xe thì hai người mới giật mình mà thôi nhìn nhau.

"Thôi tui phải đi rồi, nhớ là cầm nó về phòng đi sẵn dọn mớ đồ lộn xộn này dùm tui luôn" cô có soạn vài bộ đem theo nên lục lội lung tung hết phải nhờ nàng dọn giúp thôi.

"Để tui dọn cho, cô út đi đi kẻo trễ nãi thời gian".

Khánh Ngọc đi tới cửa thì ngừng lại xoay người lại hỏi Hoài An "chị có muốn tui mua cái gì về cho chị hông?".

"Tui đâu cần mua gì, cô út đi sớm về là được" nói xong thấy ngại nên nàng giả bộ xếp đồ cho cô.

Khánh Ngọc nghe nàng nói trái tim cô cành đập nhanh hình như sai sai ở đâu rồi nhưng có lẽ nó đang hối thúc cô mần chuyện sai trái đây.

"Tui sẽ về sớm".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro