Chương 18: Gia Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả là đất phồn hoa đô thị, xe vừa tiến vào địa phận Gia Định đã bắt gặp cái náo nhiệt mà ở quê nào có thấy được. Khánh Ngọc ngồi trên xe mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh, Gia Định bây giờ rất khác so với mấy lần cô đến khi còn nhỏ.

"Một lát mình ở khách sạn hả anh?" nhìn xung quanh náo nhiệt một hồi cô nhớ lại mình chưa hỏi anh mình sẽ ở đâu.

Văn Quốc nhìn cô cười, chắc cô út sợ cậu cho ngủ bụi hay sao mà hỏi "em hông biết mình có nhà ở đây hả út" chắc cô út nhà cậu cứ tưởng nhà ông hội đồng chỉ giàu như mấy ông hội đồng khác thì phải.

Nghe nói gia đình mình có nhà ở đây cô ngạc nhiên vô cùng, biết là nhà cô giàu ai mà ngờ có giàu tới nổi mua cả nhà ở đất Gia Định luôn chứ, dị cũng tốt khỏi ở khách sạn không thoải mái.

"Vậy thì tốt nhưng khi nào anh đi mần công chuyện của anh?" nếu anh cô đi thì ai trở cô đi đây, cô nào có biết đường xá xe cộ thế nào đâu.

Cô út nhà cậu là lá ngọc cành vàng của cha mà bỏ cô một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì người làm anh như cậu không có đặng "út lo xa, anh có nhờ người mần tài xế riêng cho cô út đây rồi đó đa" nói rồi anh còn cười gian với cô nữa chứ làm cho cô cảm thấy coa điềm, không biết điềm tốt hay xấu đây.

Chiếc xe dừng lại trước cửa của căn biệt thự xa hoa nằm nghiêng ngang ở cái Gia Định xa hoa này, cô bước xuống từ cổng nhìn vào miệng không ngậm được luôn "oa...nhà mình giàu lung lắm hả anh hai" phải biết mấy cái biệt thự to thế này chỉ mấy ông thống đốc hoặc mấy người có chức quyền bên Tây chẳng hạn.

Không bao lâu có người ra mở cửa cho cô cậu vào, anh cô vỗ vai với người mở cửa rồi nói "đây là cô út lên đây vài hôm, cô có sai gì thì nhớ làm theo lời cô" người đó nghe rồi gật gật đầu.

Ở ngoài nhìn vào đã to bước vào bên trong thấy còn to hơn, người ở trong nhà đem quần áo cô lên phòng còn cô nằm dài trên cái ghế sầ, cô nằm xuống liền cảm thán công nhận biệt thư mà cứ như cái lâu đài, nó to gấp mấy lần cái nhà ở dưới quê.

"Vào phòng nghỉ ngơi xíu đi, một lát có người sang muốn đi đâu cứ bảo cậu ta đưa đi" cậu dặn dò cô, cô gật đầu phất tay kêu anh cứ việc đi không cần lo cho mình.

Đi đoạn đường dài mệt mỏi nên đi lên phòng đã chuẩn bị sẵn cho cô, nằm xuống cô liền ngủ tới chiều.

Đang trong giấc mộng đẹp thì có người gõ cửa phòng "cô út ơi có cậu Khánh sang bảo là bạn của cô" mặt còn ngái ngủ nghe tên Khánh, cô không biết là ông Khánh nào ở Gia Định quen biết cô nưa.

Lúc cô xuống phòng khách thì cái người ngồi đó làm cô giật mình, thì ra là cái người hôm bữa trong đám cưới chị Hương mình có nói chuyện.

"Ơ sao cậu biết tui ở đây mà kiếm?" hổng lẽ cha này theo đuôi mình từ dưới quê lên hả trời, cô ngồi xuống bưng ly trà lên uống.

Nhật Khánh nhìn cô ngồi uống trà trên cái sofa đắt tiền y như cô gái xinh đẹp trong tranh mà anh từng thấy, anh nhìn cô bằng ánh mắt si mê "nghe cậu Quốc nói cô Ngọc lên đây chơi mà cậu thì hông có thời gian nên có nhờ tui làm người dẫn đường cho cô Ngọc đây". Cậu và anh của cô đều là người làm anh với lại cũng từng là bạn của nhau khi còn ở Gia Định.

"À thì ra người anh tuu nói là cậu Khánh đây nhưng nhớ không lầm thì cậu làm ăn ở dưới quê thì phải" hôm bữa nói chuyện nói làm chủ xưởng gì dưới quê bây giờ lại có mặt ở đây, kì lạ lung lắm.

Nhật Khánh nhìn cô cười dịu nhàng, nghĩ chắc cô út hiểu làm gì rồi đây "tui làm ở dưới nhưng tui sanh ra ở đây mà cô út, đợt này lên đây sẵn tiện thăm mẹ thì được cậu Quốc nhờ vả" cũng coi như may mắn của cậu đi.

Khánh Ngọc gật đầu dù là kẻ bám đuôi cũng mần gì được mình đâu với lại con thống đốc chắc cũng hổng biến thái tới nổi đó "ờ dị anh ngồi đợi tui lên thay đồ rồi tụi mình đi luôn" nói rồi cô bước thẳng lên phòng tìm đồ thay.

Hai người ngồi trên xe ngắm xung cảnh về đêm. Con trai, con gái ngồi e ấp nắm tay nhau đi dọc bên đường, ở đây đa số phụ nữ đều mặc đầm, đàn ông thì mặc vest mang giày da do văn hoá phương Tây du nhập.

Cô cảm thấy như mình trở về mấy năm trước khi cô còn ở bên Pháp cô cảm thấy rất thích nhưng hiện tại cô lại yêu cái áo bà ba mộc mạc của người con gái Việt Nam, có lẽ vì cô là người Việt Nam và người trong tim cô cũng thế.

Nghĩ tới người kia làm cô bất giác mỉm cười, Nhật Khánh thấy nàng cười tưởng đâu nàng thích không khí ở đây hơn thì phải "cô Ngọc muốn đi đâu?" dù sao cậu đang giữ vai trò người dẫn đường mà.

"Với cái đêm tối thì phải đến chổ nào có âm nhạc chứ" hồi bên Pháp cô rất thích mấy quán rượu có nhạc du dương làm cho tâm hồn bay bổng, từ khi về quê cô quên mất cái cảm giác đó mất rồi.

"Thì ra cô Ngọc là người lãng mạn, suy ra chúng ta giống nhau rồi đó đa" nếu cô là người lãnh mạn thì cậu sẽ biết cách lấy lòng cô, nghĩ tới cậu cười thầm ra lệnh cho láy xe đi đến nơi cậu nói.

Khánh Ngọc thấy cậu ta cười là hiểu người ta muốn mần cái chi rồi "cậu thích lãnh mạn còn tui chỉ thích không khí lãng mạn thôi chứ không phải người lãng mạn như cậu" cô thú thật thì không phải người lãnh mạn tí nào, cô nghĩ mình là người khô khan mới đúng chứ.

Nghe cô nói, cậu chỉ cười không đáp, người ta muốn từ chối rồi thì mình không thể tấn công vội được rồi.

Xe dừng lại một quán rượu kiểu Pháp, người ra vào cũng toàn toàn là dân trung lưu, giàu có ở đây thôi.

Nhật Khánh xuống xe trước rồi tiến đến mở cửa cho cô, nàng gật đầu cảm ơn cậu thì cậu chìa tay ra ý dìu nàng xuống, dù không thích đụng chạm nhưng cô lại thích cái việc mình được đối xử như công chúa nên cũng nắm tay cậu bước xuống xe.

Hai người bước vào trong không khí thay đổi ngay lập tức, tiếng nhạc du dương, mùi rượu, mùi nước hoa hoà trộn trong bầu không khí, tự nhiên cô lại cảm giác không quen có lẽ do ở quê lâu quá nên quen không khí trong lành ở dưới rồi thì phải.

Hai người ngồi xuống ghế gầm đó, vừa nghe tiếng nhạc vừa thưởng thức rượu ngon.
"Cô Ngọc thấy thích chứ?" Khánh Nhật thấy từ khi bước vào thì cô không nói lời nào nên cậu hỏi.

"Cũng được, không tệ"

Nghe cô có vẻ thích nên cậu yên tâm "nghe nói cô Ngọc muốn làm ăn?" cậu có nghe cậu Quốc bảo là cô út đây có hứng thú với việc làm ăn lắm.

Cô nhìn anh gật đầu, nhấp một miếng rượu lên môi rồi trả lời " bên đó học đủ thứ nhưng về đây rồi lại không biết bắt đầu từ đâu" quan niệm xưa nay đàn bà phụ nữ ít ai thích việc mần ăn chỉ lo việc nhà sau khi lấy chồng, có lẽ cô là ngoại lệ.

"Nếu cô thích thì mở xưởng vải đi, tui với cô Ngọc hùng hạp mần ăn chung" ăn ngỏ ý muốn hợp tác với cô, đồng thời có thể tiếp xúc thêm với cô vì cậu thật sự thích cô út rồi.

Khánh Ngọc nhìn cậu sau đó uống cạn ly rượu trên tây, từ từ đặt xuống nhẹ nhàng. Nhật Khánh nhìn theo từng hành động của cô như bị cô bỏ bùa cứ nhìn cô say đắm.

Cô thấy cậu nhìn cô u mê nên cố tình bày ra mấy động tác nhỏ thử nghiệm biết đâu sau này áp dụng được với ai kia "nếu cậu ngỏ ý thì chúng ta nên thử một lần xem sau". Nghe cô đồng ý cậu như mở cờ trong lòng.

Tiếng nhạc bắt đầu du dương, mọi người rời khỏi ghế bắt đầu nhảy theo địu nhạc nhẹ nhàng. Nhật Khánh cũng mượn cơ hội muốn nhảy với cô, Khánh Ngọc lưỡng lự một chút thì đồng ý nắm tay nhảy cùng cậu, nhảy một xíu có chết ai đâu.

Cả hai nhảy rất ăn ý, người khác nhìn vào chắc người ta sẽ nghĩ đây là cặp tình nhân yêu đương lãng mạn.

"Cô Ngọc thích đàn ông như thế nào" mượn hơi men cậu bắt đầu hỏi chuyện tư.

Mặt vẫn vui vẻ cô đáp trả nhẹ một tiếng "tui không thích cậu" nói rồi cô cũng buông tay Nhật Khánh trở lại ghế ngồi. Mới thấy người ta đồng ý cái hỏi liền, cô út này đâu có dễ ăn.

Chưa tiến công đã bại trận, Nhật Khánh đứng đơ ở giữa đám người nhảy múa, cô thì ngồi chéo chân nhìn biểu cảm cửa người bị từ chối cứ như đang xem kịch, tự nhiên muốn vẽ một bức tranh gê.

Cứ tưởng cậu ta bỏ cuộc ai dè sau một thời gian đứng đơ như cây cơ thì cậu tiến lại chổ cô cười như chuyện lúc nảy không xảy ra. Cô cảm thán chắc là cậu ta bị từ chối nhiều lần lắm rồi đây.

Trong lúc không khí kì quoặc thì có người con gái mặc trên người đàm đỏ tiến đến trước mặt Khánh Ngọc.

"Có phải Khánh Ngọc đó hông?"

Khánh Ngọc nghe ai gọi tên mình thì ngước lên nhìn, biểu cảm khi thấy cô gái đó phải nói là 50 sắc thái luôn "ơ Ngọc Trang đó hả?". Người con gái gật đầu lia lại, sau đó một màn nhận người quen diễn ra trước mắt Nhật Khánh.

Hai người tay bắt mặt mừng cho đã rồi mới nhớ còn Nhật Khánh ở đây, cô út nắm tay người con gái đó giới thiệu.

"Giới thiệu với cậu, đây là Ngọc Trang bạn học bên Pháp của tui".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro