chương 21: bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hùng hạp làm ăn với Nhật Khánh cô đã nói với cha cô và được ông chấp thuận, thế là sau hai tuần thì cái xưởng của cô được xây dựng.

"Ngày mai sẽ có người đem vải xuống đây rồi tụi mình khai trương luôn một thể, ý em thế nào cô út ?" Nhật Khánh dạo gần đây thân với cô hơn vù cả hai thường xuyên gặp nhau nên việc xưng hô cũng thay đổi.

Khánh Ngọc đứng trước xưởng của cô, cuối cùng cũng có thể tự kiếm ra tiền rồi "quyết định vậy đi, ngày mai tiền bạc chúng ta tính luôn một thể".

Hai người lên xe chở về nhà ông hội đồng Khiêm, do ông biết hôm nay hai người đi coi xưởng nên ông có bảo cô mời Nhật Khánh về nhà ăn cơm. Xe vừa tới sân nhà đã thấy con Mận chạy ra đón cô, hồi sáng nó xin theo mà cô hổng cho làm sáng giờ nó bị sai làm việc nhà quá chừng.

"Làm cái gì thấy tui cái Mận dữ vậy, bộ có ai ăn hiếp hay gì" nhìn nó chạy ra mừng cô thì biết chắc ở nhà bị sai vặt nên hồi sáng đòi đi cô không cho, ai biểu đợt trước nó không nghe lời cô đi kể cho Hoài An nghe vụ cái bánh mần chi, đáng đời.

Nó cười hè hè rồi đi theo cô vào trong nhà. Ông hội đồng hôm nay không có việc gì nên ở nhà chờ cô dẫn Nhật Khánh về, ông ra đón cậu còn nói chuyện vui vẻ lung lắm.

"Hai đứa coi bộ thân nhau rồi ha" ông cười cười nhìn cô, có lẽ ổng ưng Nhật Khánh làm con rể út nhà họ Khiêm rồi.

Cha cô nói vậy chắc nghĩ cô để ý cậu rồi chứ gì, người ta chỉ hùng hạp làm ăn chứ có phải thân nhau tại thích nhau đâu "làm ăn thì phải thân nhau chứ cha", cô muốn cha cô đừng có tác hợp cô với cậu chi cho mệt.

"Dạ tụi con dạo này hay gặp nhau nên cũng thân nhau hơn" nghe ra có vẻ ông hội cũng ủng hộ mình thì cậu như được tiếp thêm sức mạnh.

Ông hồi gật đầu liếc mắt đầy ẩn ý với cậu, dù bây giờ nó chưa thích nhưng biết đâu sau này lại ưng Nhật Khánh thì sao "ta và cha con quen biết nhau lâu nay, hai nhà mà làm xui gia với nhau coi bộ tốt lắm đó đa".

Cô lắc đầu chán ngán biết thế nào cũng vậy mà, Nhật Khánh thì cười tươi rói nói chuyện với cha cô lâu lâu lại nhìn cô, ai mượn liếc mắt đưa tình cho mờ ám vậy.

Trong lúc mọi người trò chuyện thì Hoài An bưng nước lên mời, nàng nghe ông kêu Nhật Khánh bằng con rể thì tay run chút xíu nữa là làm đổ ấm trà, hên là Khánh Ngọc đỡ được tay nàng, hông thôi là có chuyện lớn rồi

"Chị sao vậy? Không khoẻ hả?"

Cô thấy nàng hình như không được khoẻ, nhém xíu làm rơi ấm trà may mà cô nhanh tay lẹ mắt. Nàng lắc đầu rồi đi lẹ xuống nhà dưới, Khánh Ngọc thấy kì lạ nên cũng xin phép ông hội đi xuống theo nàng.

"Sao đi lẹ dữ"

Thấy nàng vô phòng cô cũng đi theo, sợ nàng không khoẻ hay lại bị ai ăn hiếp hay sao mà mặt có chút kì lạ.

Hoài An thấy nàng vào phòng mình thì cũng không cản, nàng ngồi trên giường lắc đầu nói với cô mình chỉ khó chịu trong người một chút thôi nên muốn nghỉ ngơi.

"Không khoẻ thì sai con Mận đem nước lên, hà cớ gì phải giành việc với nó chi cho mệt" cô trách nàng, người gì đâu mà hiền thấy ớn còn hay chịu khổ một mình nữa chứ.

"Thiệt là hông sao đó hen"

"Dạ tui nghỉ ngơi một xíu là khoẻ thôi cô út"

Nghe nàng nói thế thì cô cũng đi ra cho nàng nghỉ ngơi, cô còn kêu con Mận rót ly nước ấm đem vô phòng cho nàng, bệnh thì phải chăm cho kỹ nhìn Hoài An cứ yếu đuối làm cô xót quá chừng.

Ngày hôm sau người của Nhật Khánh chở vải xuống xưởng, thế là một ngày bận rộn diễn ra, tiệm khai trương nhưng vì danh tiếng của cha cô nên có nhiều người mần ăn ở gần, ở xa đều tấp nập đến mua mở hàng, còn có người ở tận Gia Định xuống và thống đốc Xuân cha của Nhật Khánh cũng có đến.

"Chúc cô út mua may bán đắt" cha của Nhật Khánh niềm nở cười vui vẻ còn tặng cô chậu hoa chúc mừng tiệm khai trương, người mà con trai ông thích thì ông sẽ giúp cậu lấy lòng, dù sao ông cũng là thống đốc tận trên Gia Định ai mà không muốn kết thông gia với ông.

"Dạ cảm ơn ông thống đốc, nhờ có cậu Nhật Khánh giúp đỡ con trong chuyền mần ăn" cô nhận lấy quà rồi nói cảm ơn ông, cô biết ông là người có quyền có thế nên nói chuyện phải biết điều để dễ mà mần ăn.

Ông cười hài lòng với cách ăn nói của cô sau đó ông cùng cha cô nói chuyện, còn tính tới chuyện sau này kết thông gia thì sẽ thường xuyên gặp nhau hơn, Nhật Khánh thấy cha mình có vẻ thích Khánh Ngọc nên cậu vui lắm còn cô thì ngược lại không biết phải nói với cha cô thế nào cho đặng.

Khánh càng ngày càng đông nên cô phải đích thân giới thiệu vải, Nhật Khánh cũng giúp cô một tay, hai người cứ như là một cặp nên có vài người hỏi liệu hai người tính chuyện cưới sinh chưa nhìn quá trời đẹp đôi làm cho Nhật Khánh càng nhiệt tình hơn còn lấy khắn lau mồ hôi cho Khánh Ngọc, cô giật mình từ chối cậu quan tâm

"Cậu làm vậy người ta hiểu lầm đó đa" cô muốn giữ khoảng cách với cậu, thà từ chối thẳng thừng còn hơn là để cậu ôm tương tư.

Cậu thấy cô từ chối thì cũng cười cười cho qua dù sao cũng bị cô từ chối suốt nên thành quen.

Hôm nay ông có kêu vài người ở trong nhà ra phụ Khánh Ngọc, có cả Hoài An đi theo, vậy là một màn trai gái trước mặt lọt vào mắt nàng. Cảm giác khi thấy hai người họ thân thiết làm nàng khó chịu vô cùng nhưng không biết là tại sao, có lẽ do thường ngày Khánh Ngọc chỉ quan tâm một mình nàng nên khi cô thân thiết với người khác làm nàng sanh ra khó chịu.

Khánh Ngọc cũng thấy nàng nhìn cô nên cô cũng nhìn nàng cười, còn đứng từ xa hỏi nàng có mệt hông còn làm mấy động tác mệt mỏi sợ nàng không hiểu ý cô. Nàng lắc đầu ý bảo cô không mệt, con Mận thấy cô cứ đứng lắc lắc ẹo ẹo nó liền chạy lại hỏi cô

"Cô út bộ đau nhứt cột sống hay gì mà cà ẹo cà ẹo vậy cô" hôm nay nó được phép theo cô nên thấy cô nó ẹo tưởng cô nó mệt.

Khánh Ngọc kí đầu nó, nghĩ sao nói cô ẹo ẹo có con người ở nào mà láo xược như nó hông. Nó ôm đầu nhìn cô, tự nhiên quan tâm mà bị cô kí đầu bộ cô bị ghiền kí đầu nó hay gì, nó hậm hực bỏ đi chổ khác, tại nó như vậy nên cô hay ghẹo chọc cho nó quạo.

"Chúc cô út làm ăn phát tài ngen"

Khánh Ngọc đang nói chuyện với khách thì phía sau có người gọi cô út nên cô quay lại, thấy người đó cô cười tiến đến ôm lấy

"Tưởng Trang bận không xuống được chứ" hôm bữa cô có đánh thư thông báo mình sẽ mở tiệm bán vải ở đây nên nếu nàng có thời gian thì xuống chơi, ai dè nàng xuống thật.

Ngọc Trang cũng ôm cô, vừa cười vừa nói " bạn tui làm bà chủ thì tui phải xuống xin vía chứ" nàng và cô là bạn chung lớp học vẽ còn thường xuyên đi chơi chung nên là rất thân nhau.

"Thôi xạo quá cô ơi, cô cũng là cô chủ ở trên Gia Định mà xin vía tui mần chi" Ngọc Trang còn làm chủ sớm hơn mình mà xuống đây xin vía gì chứ, chọc ghẹo nàng thì có.

"Mà đi xuống đây một mình hả Trang?"

Nghe cô hỏi nàng à một tiếng như sựt nhớ ra cái gì, cô quay ra ngoài ngoắc người kia vào, người đàn ông ăn mặc bảnh tỏn, trông có vẻ trí thức đi đến phía hai người chào hỏi còn bắt tay cô.

"Giới thiệu đây là anh trai của Trang, ảnh cũng có vài mối làm ăn ở đây nên tiện đường chở mình đến đây luôn" .

Cô cũng đã nghe danh của anh thông qua lời kể của Ngọc Trang, đến tận hôm nay mới được gặp mặt quả thật hai người giống nhau quá chừng "chào anh, em là Khánh Ngọc là bạn quen bên Pháp của Ngọc Trang" cô cũng lịch sự bắt tay cậu.

Cậu làm ăn ở gần đây nên cũng nghe danh ông hội đồng Khiêm, cũng nghe được rằng ông có cô út học bên Pháp nhưng không ngờ lại là bạn của em mình, vậy cũng tốt có thể nhờ vả em mình nói với cô về chuyện làm ăn của cậu với ông hội.

"Nghe Ngọc Trang nói về em nhưng không ngờ em là cô út hội đồng Khiêm, thật là hân hạnh quen biết em".

Sau ai cũng nể cha cô dữ thần, biết cha cô giàu nhưng có lẽ là giàu hơn cô biết nhiều. Ba người chào hỏi nhau một chút thì Nhật Khánh cũng tiến tới làm quen nên cả bốn bắt đầu trao đổi với nhau về việc mần ăn.

Đang lúc nói chuyênh thì nàng thấy Hoài An đang lấy sấp vải phía trên cao nên cô nhìn chằm chằm nàng sợ nành té. Linh cảm cô hay thiệt sự, Hoài An vậy mà trượt chân té ngã cô liền chạy tới đỡ nhưng do cô đứng xa nên cô đỡ nàng không kịp, ấy vậy mà anh của Ngọc Trang lại đỡ nàng. Thấy bị cướp tay trên cô đứng hình tại chổ, môi dựt dựt.

"Cô không sao chứ?"

Hoài An tưởng mình té rồi không ngờ lại được người ta đỡ "cảm ơn cậu đã giúp" nàng nhìn sấp vải trên tay còn nguyên vẹn thì thở phào nhẹ nhởm.

"Tui là Lê Văn, cô là..." cậu tò mò hỏi nàng, không biết con cái nhà ai mà xinh đẹp dữ thần ôn.

Đang lúc không biết nên trả lời thế nào thì Khánh Ngọc tiến tới đỡ tay nàng ra khỏi tay cậu rồi trả lời thay cô

"Chị ấy là con nuôi của cha má tui" cô không muốn nàng khó xử cũng không muốn nàng bị coi là người ở trong nhà.

Bị gỡ tay khỏi người đẹp làm cậu luyến tiết, nghe nói nàng là con nuôi thì cậu thấy lạ hình như chưa nghe ai nói nhà ông hội đồng Khiêm có con nuôi thì phải.

"Hân hạnh được quen biết em" cậu giơ tay ra muốn bắt tay với nàng, nếu con nuôi thì làm quen cũng tốt thôi.

Nhìn cậu giơ tay có ý định làm quen, Hoài An hơi khó xử nhưng cũng giơ tay ra bắt. Tay hai người chưa chạm nhau thì đã có bàn tay nào đó nắm lấy tay cô, Khánh Ngọc thấy hai người sắp chạm tay liền nắm lấy tay nàng giả vờ như không thấy cậu muốn bắt tay nàng

"Tay sao bị thương vậy, chị với bé Mận về nhà trước đi, chuyện ở đây cứ để tụi người ở mần" nói rồi cô còn đẩy đẩy nàng hối nàng lẹ về nhà, Hoài An khó hỉu nhưng cũng nghe lời gật đầu với cậu một cái rồi cùng bé Mận đu về.

Tay cậu con trên không trung liền co lại thu tay về cho đỡ quê, hình như cô út không thích mình làm quen với nàng thì phải.

Sau khi đuổi Hoài An về thì cô cũng tránh mặt Lê Văn có vẻ nàng thấy cậu đáng ghét rồi, muốn nắm tay Hoài An đâu có dễ vậy.

Cho tới tận chiều tối mọi người về hết thì nàng mới trở về nhà, cha nàng có rủ cha con thống đốc Xuân ở lại nhưng ông phải về lại Gia Định ngày mai con có việc nên đã từ chối lời mời.

Về đến nhà cô đi tắm rồi về phòng nằm thẳng kè trên giường như xác chết, chạy tới chạy lui cả ngày làm người cô mệt mỏi muốn ngủ luôn cho rồi. Đang mơ màng thì nghe tiếng gõ cửa  "ai mà tối rãnh rỗi sanh nông nổi vậy" đang buồn ngủ muốn chết mà còn kiếm.

"Hoài An nè cô út"

Nghe tiếng Hoài An cô bật dậy khỏi giường đi lẹ ra mở cửa "là chị hả! Tui tưởng con Mận" gặp đứa nào là cô chửi nó rồi nhưng Hoài An thì khác.

"Cô út ngủ hả? Tui định qua coi cô út có cần tui giúp gì hông" hôm nay cô bận cả ngày chắc mệt lắm, đó giờ có bao giờ thấy cô làm việc siêng năng đâu.

Khánh Ngọc định nói không sao nhưng lâu lâu nàng mới chủ động quan tâm cô nên cô giả bộ nói mình bị đau lưng muốn cô xoa bóp như hôm bữa.

Hoài An xoa bóp cho cô khiến cô thoải mái vô cùng, Khánh Ngọc nhắm mắt hưởng thụ tự nhiên lại nhớ đến chuyện lúc sáng

"Sau này chị đừng ra tiệm vải nữa, gặp ai cũng đừng có mà nắm tay nắm chân nghe chưa"

Người ta đòi nắm tay cái cũng cho hổng phải nàng hay ngại sao, nghũ tới lại bực bội.

Hoài An vẫn chú tâm xoa bóp cho cô, gật đầu đồng ý dù sao thì nàng cũng không được đi ra ngoài mà, hôm nay coi như ngoại lệ một bữa thôi.

"Nếu như chị muốn nói cái người ta điều trong lòng nhưng biết chỉ nắm chắc 2 phần trong số 10 thì chị thấy có nên nói hay không?

Khánh Ngọc quay người lại nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi. Hoài An nhìn nàng khó hiểu nhưng cũng suy nghĩ xem nên trả lời cô út nhue thế nào.

Một lúc lâu nàng mới nói với cô "cái này cũng tuỳ cô út thôi, đâu có chuyện gì chắc chắn hết đâu cô út" nếu là cô có lẽ cô sẽ không nói, cô sợ cảm giác không chắc chắn.

Khánh Ngọc ngồi trầm tư rồi lại hỏi nàng "chị sau này sẽ rời khỏi đây sao" cô sợ sau này khi nàng tìm được người trong lòng sẽ bỏ cái nhà này, bỏ cô đi, có lẽ việc buổi sáng đã làm cô muốn giữ nàng thuộc về mình.

"Chuyện của sau này thì sau này tính, nào biết trước được sau này đâu cô út" nàng không thể suy tính được tương lai sẽ như thế nào, chỉ biết hiện tại nàng phải sống tốt trước đã.

Nghe nàng nói thì có lẽ sau này nàng thật sự sẽ rời khỏi đây, lòng cô càng khó chịu sợ nếu mình không nói thì sau này liệu có hối hận hay không

"Một chờ, hai đợi, ba trông,
Bốn thương, năm nhớ, bảy tán chín mong, mười tìm".

Hoài An ngước mắt nhìn cô, cô út tại sao lại nói lời này với nàng, ý cô út là...liệu mình có đang nhầm lẫn "cô út, cô nói vậy với tui hình như không đúng thì phải".

Khánh Ngọc nhìn người mình thương trước mặt, vẻ đẹp mộc mạc của nàng, sự dịu dàng của nàng tất cả mọi thứ làm cô không thể ngăn được lòng mình mà nói ra lời nói đáng lẽ không nên nói.

Không biết là cô lấy can đảm ở đâu liền nhích người lại gần Hoài An, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn.

Ước gì thời khắc này sẽ mãi mãi dừng lại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro