Chương 22: từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hôn bất ngờ, Hoài An liền đẩy Khánh Ngọc ra cắn môi, giọng run run "cô út làm vậy là không đúng đâu" nam nữ khi lấy nhau về mới làm như thế, đằng này hai người lại là nữ thì làm vậy là trái với luân thuờng đạo lý.

Bị nàng đẩy ra cô cũng vô cùng lúng túng, tự nhiên đi hôn nàng làm gì không phải đã dặn lòng là để mọi chuyện bắt đầu từ từ sao, Khánh Ngọc cúi đầu không dám nhìn nàng.

"Chị cũng cảm thấy không đúng sao, tui cũng cảm thấy thế nhưng mà tui kiềm lòng không đặng"

Cô phải làm sao đây hình như cô sợ mất nàng, sợ nàng bỏ cô đi lấy chồng, sợ có ai đó sẽ cướp nàng.

"Chị không có chút gì đó với tui sao Hoài An"

Cô gọi thẳng tên nàng, muốn biết thật ra nàng có cảm giác với mình hay không, muốn biết trong lòng nàng nghĩ gì.

"Tui...." cô ấp úng nói không nên lời, làm sao đây cho dù cô cảm giác khác đối với Khánh Ngọc thì sao, hai người đều là con gái thì làm sao mà......

Hoài An đứng bật dậy đi nhanh ra khỏi cửa, Khánh Ngọc nhìn cô la lớn "chị thật sự không muốn trả lời sao, chị không nhìn ra tui ưuan tâm chị sao Hoài An" giọng cô nhỏ dần, nàng không trả lời cô cứ vậy mà đi ra ngoài.

Khánh Ngọc ngồi thừ trên giường bất động vậy là hai phần mười của cô tan tành rồi, có lẽ cô hết cơ hội rồi, liệu mình có phải đang làm điều sai trái hay không, cô cũng không cần biết cô chỉ biết bây giờ cô mệt mỏi quá hình như cô mệt mỏi đến khóc luôn rồi.

Hoài An sau khi ra khỏi phòng cô liền chạy nhanh về phòng, đóng cửa lại rồi tiến về giường ngồi xuống tay ôm lấy ngực của mình. Cô út là đang thích mình sao, là đang muốn mình chấp nhận cái tình yêu sai trái này sao, có phải mình đã làm đúng khi từ chối cô liệu bây giờ cô có buồn hay không? Cô sẽ giận mình sao?. Đầu nàng đang rối như tơ, thật ra thì nàng biết mình cũng thích Khánh ngọc chỉ là không thể phạm sai lầm, không thể quên lời dạy của cha má.

Sáng hôm sau, bầu trời vẫn xanh, chim vẫn hót, tất cả người trong nhà vẫn đang làm việc thường ngày của bản thân chủ có một ai đó là không thể.

Khánh Ngọc bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi đến tiệm vải, dù sao cũng mới khai trương nên đến thường xuyên để theo dõi. Vừa ra khỏi sân cô và Hoài An đã chạm mặt nhau, hai người bốn mắt nhìn nhau không biết hành sự sao cho phải.

Hoài An ấy vậy mà lên tiếng trước "cô út đi ra tiệm vải sao? Có cần tui kêu bé Mận theo cô hông? Nàng thấy mắt cô có vẻ sưng, không lẻ vì mình từ chối nên cô khóc sao?

"Không cần, để nó ở nhà phụ mần tui đi một mình được" nói rồi cô bước lên xe không thèm quay đầu lại nhìn nàng sẽ phản ứng thế nào, cô nhìn thấy nàng lại cảm thấy đau lòng nên thà tránh mặt thì tốt hơn.

Chiếc xe rời khỏi nhà, Hoài An vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe từ từ biến mất sau cua quẹo, nàng thở dài, có lẽ cô út thật sự giận nàng nhưng nàng biết phải mần sao cho đặng đây, nếu nàng chấp nhận tình cảm của cô thì chỉ làm khổ cả hai thôi.

Cả ngày hôm đó Khánh Ngọc không về nhà nên bữa trưa con Mận phải đem đến cho cô, sợ cô đói sanh bệnh ông hội đuổi nó ra khỏi nhà mất.

Hoài An thấy cô không về ăn cơm cũng cảm thấy lo cho cô. Thấy Mận vừa về nàng liền hỏi "cô út nay không về hả Mận".

Con Mận lau mồ hôi trên trán, trời nắng mà nó phải đi bộ đem cơm cho cô làm nó mệt muốn đứt hơi.

"Em mới đem cơm cho cô nè, hôm nay khách cũng đông nên cô với cậu Khánh ở lại coi tiệm, mà cậu Khánh đó công nhận đeo cô út nhà mình quá trời luôn" nó đem cơm cho cô nó ăn mà Nhật Khánh còn xin ké, đã vậy còn cười cười nói nói suốt ngày bám dính lấy cô út, mình còn thấy phiền nói chi cô út.

Nghe Mận nói cô có ăn cơm nên bớt lo nhưng lại nhíu mày khi nghe tên Nhật Khánh cũng ở đó với Khánh Ngọc. Cô phủi bỏ cáu suy nghĩ không đúng của mình, hai người mà hoà hợp với nhau thì tốt chứ có sao, biết đâu nhờ vậy mà Khánh Ngọc bỏ đi cái tình cảm không đúng với mình thì sao.

Con Mận thấy cô ngồi trầm tư suy nghĩ, nó khó hiểu nhưng tại nàng cũng hay như thế nên cũng không hỏi.

"Cô thấy cậu Khánh với cô út nhà mình có hợp nhau hông?"

Hai người gia cảnh hợp nhau, học vấn cũng như nhau thêm nữa ông hội với thống đốc lại thân nhau nên nó thấy hai người rất có tiềm năng đến với nhau à nha.

"Chị cũng không biết, chỉ mong Khánh Ngọc tìm được người che chở" nói dứt câu lại thấy như mình đang nói xạo lòng mình, nàng thật sự rối quá phải làm sao đây? Con Mận gật gật đầu miễn sao cô út nhà nó hạnh phúc là được.

Tới chiều Khánh Ngọc được Nhật Khánh đưa về tận nhà còn vô nhà hỏi thăm sức khoẻ ông hội đồng. Ông thấy cậu thì mừng ra mặt, ông rất ưng chàng rể tương lai này muốn mau chóng gả con mình để nó bớt lo nghĩ.

Hai người còn uống rượu với nhau, cười cười nói nói vui vẻ vô cùng nhưng Hoài An lại thấy phiền nên xin phép về phòng nghĩ ngơi, ông hội thấy cô mệt liền thấy xót nên bảo cô ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm còn nhờ vả Nhật Khánh chăm sóc.

"Dạ con sẽ chăm sóc em Ngọc tử tế" được chăm sóc cô là điều cậu muốn mà nên gật đầu nhận lời ông hội ngay.

Hoài An nghe không đặng liền quay về phòng lấy đồ đi tắm, lúc đi xuống bếp thì thấy Hoài An đang ngồi giặt đồ ngoài sàn nước, Hoài An cũng thấy nàng dự định hỏi han cô thì Khánh Ngọc đi thẳng xuống nhà tắm, lời nói chưa ra khỏi miệng nàng đã phải thu lại, không phải đây là điều nàng muốn sao? Không phải nàng muốn cô không để tâm mình sao? Tại sao lại buồn?

Một lúc sau Khánh Ngọc tắm xong cũng đúng lúc Hoài An giặt đồ xong đang chuẩn bị về phòng.

Hoài An đi phía trước còn Khánh Ngọc bước từng bước nhìn phía sau nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng. Đến khi Hoài An đến phòng thì nàng thu hồi ánh mắt đi nhanh về phía phòng của mình, Hoài An đứng trước cửa nhưng không bước vào mà đứng tại chổ nhìn bóng lưng cô đơn của Khánh Ngọc, phải làm sao với lòng mình đây? cô út có thể đừng buồn như thế không hả cô út.

Mấy ngày hôm nay hai người luôn tìm cách né tránh nhau, đặc biệt là Khánh Ngọc mấy ngày nay không về nhà ăn chưa nên Mận phải đi đưa cơm cho cô

"Trời ơi cô có xe mà cô hổng chịu về ăn cơm, em đi đưa cơm riết chắc em xĩu ngang"

Mấy nay ngày nào cũng đi đoạn đường xa đưa cơm cho cô út làm nó mệt lắm rồi, nó than ngắn than dài với cô út mà cô út không quan tâm còn nói nếu nó mà cằng nhằng hoài là cô lấy lại cái lời nói bảo kê nó để nó bị ăn hiếp cho khóc luôn. Nó sợ quá nên cũng không dám than với cô nên về nhà than với Hoài An.

"Hay chị An đi xin cô út đi hoặc là chị thay em đưa cơm một ngày đi chớ tụi kia em năn nỉ rồi mà tụi nó hổng chịu đi thay" mấy đứa kia ghét nó cậy quyền cô út nên không thèm giúp còn con Lài thì hôm bữa cô nhờ một làn rồi, nhờ hoài nó chửi cho mà nghe.

Hoài An suy nghĩ một chút rồi nhận lời đi đem cô thay nó một ngày "em đi chuẩn bị đi, để trưa chị đem đi cho" mấy nay Khánh Ngọc tránh né, đi sớm về khuya tìm đủ mọi cách không cho nàng thấy mặt nên nhân cơ hội này đến gặp cô rồi phải nói cô không nên vì mình mà như vậy.

Đến trưa thì nàng đến đưa cơm cho Khánh Ngọc, vừa đến đã thấy một màn tình cảm trước mắt khiến nàng cảm thấy lòng mình khó chịu.

Nhật Khánh ngồi sát bên Khánh Ngọc chỉ nàng làm cái gì đó rồi còn cười nói vui vẻ vô cùng cho đến khi cô đến trước mặt thì hai người mới thôi đùa giỡn.

"Tui đem đồ ăn trưa cho cô út" nàng vừa nói vừa lấy đồ ăn ra khỏi giỏ rồi bày lên bàn sẵn cho nàng nhưng không nhìn đến hai người. Khánh Ngọc nhìn cô bày đồ ăn ra bàn còn chẳng thèm nhìn mặt cô một cái, cô nghĩ nàng thật sự cảm thấy gê sợ mình hay sao?

Dọn chén đũa xong xui thì cô đi vào tiệm dọn dẹp vải giúp tụi người mần, Khánh Ngọc ngồi ở ngoài nhìn bàn ăn đầy đủ món ăn nhưng cô lại không muốn ăn chút nào. Nhật Khánh gắp thức ăn cho cô "sao em không ăn đi, ngồi nhìn cái gì vậy ta" mới nảy chọc cô vui vẻ được một chút, bây giờ tự nhiên lại buồn rồi.

Khánh Ngọc cười như không cười cầm đữa lên bắt đầu ăn. Hoài An xếp vải gọn gàng nhưng mắt lại nhìn hai người, thấy cậu gắp đồ ăn cho cô còn chọc cô cười nàng lại thấy chán ghét, lại thấy hối hận khi muốn đến gặp cô. Suy nghĩ rồi lại thở dài có lẽ tình cảm cô dành cho mình chỉ là nhất thời rồi cũng sẽ để ý người khác thôi.

Khi cả hai ăn cơm xong thì nàng ra dọn lại vào giỏ, Khánh Ngọc cũng phụ cô một tay. Khi dọn tới cái dĩa cuối cùng thì hai người chạm tay nhau, khoảng khắc này như thời gian đang dừng lại, cả hai ngước mắt nhìn nhau tâm trạng đều đang rối bời như nhau.

Nhật Khánh thấy hai người nhìn nhau bất động thì cảm thấy kì quoặc liền rút cái dĩa khỏi tay cả hai đặt vào giỏ "hai người đang chơi đâu mắt hả, nhìn nhau đắm đuối dị" cậu vừa nói vừa cười.

Hoài An cầm giỏ đứng thẳng lưng còn Khánh Ngọc cũng sửa lại tư thế ngồi.

"Chào cậu chào cô út tui xin phép về" nói rồi cô đi thật nhanh rời khỏi nơi ngột ngạt này. Khánh Ngọc nhìn bóng dáng chạy trối chết của nành mà thở dài, mấy ngày nay không dám chạm mặt nàng sợ nàng sẽ chán ghét mình nhưng hôm nay nàng lại đem cơm đến cho mình vậy có phải mình lại có cơ hội hay không?

"Suy nghĩ cái gì đó cô út" Nhật Khánh chọt chọt cánh tay cô, dạo này hai người thân nhau nhiều nên cũng không sợ nàng ghét bỏ nữa.

"Suy nghĩ gì đâu, anh chỉ tui phân loại vải đi"

"Bộ hai người giận nhau hả?" nhìn cả hai cứ buồn buồn nên cậu đoán hai người đang giận nhau nên hỏi. Khánh Ngọc lắc đầu nói chỉ có chút hiểu lầm thôi, nghe vậy cậu cũng không hỏi nữa, tiếp tục chỉ cô cách phân loại vải.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro