Chương 24: sập cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên đây chơi với tui hay là lên đây để giải sầu dị đa" Ngọc Trang hỏi Khánh Ngọc, từ lúc gặp mình nàng chỉ ngồi uống rượu một mình thôi.

Khánh Ngọc cười như không cười rồi lắc đầu "Trang có thích ai đó bao giờ chưa?" cô quay đầu nhìn nàng, bây giờ cô chỉ biết tâm sự với Ngọc Trang thôi.

Ngọc Trang nhìn cô bạn thân của mình có lẽ bạn cô đang si tình rồi đây, lần đầu thấy dáng vẻ này của cô, thiệt là muốn biết ai có thể lọt vô mắt của cô út này đây.

"Ngọc thích ai hả? Nói tui nghe đi, tui tò mò ai lại được cô út để ý dạ"

Cô không biết có nên nói với nàng hay không, liệu nói ra sự thật thì nàng có cảm thấy ghét cô rồi lại từ chối cô giống như Hoài An hay không?

Thấy cô im lặng, có lẽ là không muốn nói cho nàng biết làm nàng càng tò mò không biết là ai mà cô giấu cả mình.

"Lớn tần này rồi thì cũng phải để ý ai đó chứ nhưng bộ tính hổng nói cho Trang nghe thiệt hả?" thích ai đó tức nhiên là mình cũng từng có người trong lòng rồi nhưng tình yêu thì khó nói lắm, mau yêu cũng mau quên.

Khánh Ngọc thở dài, nâng ly rượu trên tay uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn "Ngọc đang thương một người lung lắm nhưng người đó hông thích Ngọc, Trang nghĩ Ngọc có nên từ bỏ cái tình yêu vô vọng này hông?" càng nói thì vẻ mặt cô càng buồn hơn.

Nàng nhìn bạn mình buồn như thể thì lại xót, ai mà không hiểu chuyện lại đi từ chối cô út vậy nè

"Ngọc đã tính phần trăm cơ hội như con bên Pháp chưa? Trang nghĩ dù còn một phần mười thì cũng không nên bỏ cuộc đâu à nha" hồi còn bên Pháp Khánh Ngọc rất thích tính phần trăm chiến thắng của mình, cô cũng hay hỏi nàng liệu còn bao nhiêu phần trăm đó cô có nên thử không. Bây giờ không biết thế nào nhưng Ngọc Trang không muốn cô từ bỏ.

Cô gật đầu, tức nhiên đã liệu sẵn rồi chứ nhưng không ngờ bản thân lại thương Hoài An nhiều hơn cô tưởng.

"Lần này có lẽ là cơ hội cuối rồi, có lẽ tình cảm này thật sự đã sai"

Cứ nghĩ đến đây là lần cuối cô lại không dám trở về nhà, sợ rằng nàng thật sự sẽ nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của mình.

"Thương một người có gì là sai hả Ngọc, đừng có buồn nữa, Trang chỉ muốn thấy Ngọc hạnh phúc thôi" nàng nắm lấy tay Khánh Ngọc vỗ về an ủi, nàng thật sự muốn cô được hạnh phúc thật sự không muốn nhìn thấy cô buồn có lẽ...

"Có cần Trang giúp gì cứ nói một tiếng, chơi khô máu luôn" Khánh Ngọc cảm thấy mình vẫn may mắn khi có người bạn như Ngọc Trang, nghe cô ấy nói cứ như đi đánh lộn không bằng.

"Tui cảm ơn cô Trang khô máu nhiều nha,mãi thương" hai người cứ như vậy mà nói qua nói lại, đùa giỡn làm cho không khí buồn bã giảm bớt đi phần nào.

Một lúc sau thì Lên Văn và Nhật Khánh đi tới chổ hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ

"Nói gì mà vui dị đa, cho ké miếng coi" Nhật Khánh giỡ thói chọc ghẹo. Từ lần đầu gặp nhau ở buổi khai trương tiệm vải của Khánh Ngọc thì cả hai đã nhiều lần gặp nhau còn bàn chuyện làm ăn với nhau, nên dần trở nên thân hơn.

"Chuyện con gái mà hỏi cái chi, chuyện dựa muối hai người tính tới đâu rồi?" dạo này cả bốn đang bàn bạc dựa muối dưới quê để bán lẻ vì lúc này muốn đang mắc nhưng cũng là mặt hàng đang bán chạy.

"Tụi anh tính sẵn hết rồi, bây giờ chỉ chời cô út Ngọc về quê đánh một tiếng với ông hội để ông chấp thuận cho mần ăn" chuyện mua muối lại thì cậu và Nhật Khánh đã lo liệu xong, giờ chỉ còn đợi Khánh Ngọc nói một lời với cha cô cho thuê cáu xưởng lớn ở dưới, với lại bảo kê cho dựa muối luôn chứ để có ưuan tuần tra đi ngang lại làm khó này nọ.

Khánh Ngọc đã hỏi qua ý kiến cha cô rồi và ông cũng đồng ý nhưng cô cứ thắc mắc mãi một chuyện là cha cô là hội đồng, là một hội đồng dưới quê thôi mà tại sao mọi người lại sợ ông còn hơn cả mấy ông thốc đốc, cô không thắc mắc mới là lạ

"Em thắc mắc là sao anh không nhờ cha mình đánh tiếng với mấy quan tuần tra ở dưới mà lại nhờ cha của em, cha em chỉ là hội đồng thôi chứ có phải làm lớn gì đâu".

Nhật Khánh và Lê Văn nhìn nhau cười, hình như cô út Ngọc chưa biết cha cô là ai rồi thì phải "cô út chưa biết ông hội đồng Khiêm quyền lực thế nào sao đa? mấy việc này chỉ có ông hội mới nói giúp một tiếng được thôi"

Ông hội đồng Khiêm dù chỉ là ông hội đồng nhưng thử hỏi xem ở cái Nam Kỳ Lục tỉnh này ai mà không biết, không nể ông chứ. Cả mấy ông thống đóc còn phải nhúng nhường ông thì biết ông quyền lực thế nào.

Cô gật gật đầu, quả thật là mình không quan tâm cha mình làm ăn như thế nào, chỉ biết là cha hay đi xa mần ăn với hay có mấy người quan lớn thường xuyên tặng quà cho nhà mình mà thôi. Cô đi bốn năm, lúc về thật sự thấy nhà mình trông có vẻ quyền lực hơn thì phải.

"Em đã hỏi rồi, mọi người cứ làm theo dự tính trước đó đi còn mọi việc cứ để em lo"

Cô út có khác, nói câu nào là chắc ăn câu đó vậy mà lỡ lòng nào ai kia lại từ chối cô, nghĩ đến đây Ngọc Trang liền cười thầm

"Coi cái điệu bộ cô út đâu đó cũng quyền lực gê ha, Trang nghĩ nếu người ta không chịu cô út thì cô út đây thử ép buộc đi coi chừng hiệu quả à nha".

Cái gì mà dùng quyền lục ép buộc, Ngọc Trang đúng là cái người cậy quyền, cô thì không muốn như thế, cô chỉ muốn một tình yêu mà không có sự ràng buộc, một tình yêu xuất phát từ hai phía.

Cả bốn đu đưa theo nhạc cho đến tối mới chào tạm biệt ra về "về đây mai Ngọc lại đến" hai người ôm nhau một cái rồi mới vào trong xe.

Trên đường về nhà cô không nói chuyện với Nhật Khánh, càng say cô càng nghĩ đến Hoài An không biết nàng đã suy nghĩ lại chuyện mình nói chưa nữa. Nhật Khánh thấy nàng dựa cửa xe không thèm nhìn mình thì cậu cũng không dám chọc giận cô.

Xe dừng lại ở trước của nhà, Nhật Khánh vẫn như thường lệ xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa xe cho Khánh Ngọc. Cô cũng cười với cậu dù sao hai người cũng thân nên cô cũng không cần ngại ngùng nữa.

Tụi người ở ra mở cổng cho cô vào thì Nhật Khánh nói có lời muốn nói nên cô cho phép cậu vào nhà chứ để cậu đứng trước cửa nói thì cũng kỳ.

"Anh muốn nói gì thì nói lẹ đi, tui buồn ngủ" cô ngáp một hơi dài, ngồi dựa vào ghế. Cậu thấy cô có vẻ mệt mỏi nên cũng không vòng vo

"Sao còn xưng tui không phải lúc nảy xưng em với cậu Văn sao" tự nhiên lại xưng tui với mình trông khi đó lại xưng em với Lê Văn, cậu lại ganh tỵ rồi.

Khánh Ngọc nhíu mày, có dị cũng phân bì xưng hô thế nào không được "được rồi, tui...ờ em thì em, có gì anh cứ nói" đang buồn ngủ mà cứ nhây nhây bực bội hết sức.

Nhật Khánh được cô đổi cách xưng hô thì hài lòng cười cười "lúc nảy nghe Ngọc Trang nói vậy, hổng lẽ Ngọc thích ai thiệt hả?" lúc trước cô có nó một lần rồi nhưng cậu cứ nghĩ cô nói xạo để tránh mình thôi chứ, đến hôm nay khi nghe được Ngọc Trang nói thế với cô thì cậu mới dám tin là sự thật.

Vẫn là vẻ mặt lành lùng, Khánh Ngọc nhướn một bên mày hỏi cậu "bộ em hay nói xạo lắm hả gì mà thiệt với giả gì ở đây" nói rồi cô lại dựa người vào ghế.

Cô nói vậy có nghĩ là thiệt rồi, mặt Nhật Khánh liền yểu xìu nhưng sau đó lại lắc đầu thôi kệ cô chưa gả đi thì mình vẫn còn cơ hội mà

"Ngọc thích ai cũng được nhưng Ngọc có thể  thử nhìn lại phía sau một lần có được không" cậu nắm lấy tay cô, giọng nói này nỉ mong là sẽ có một ngày cô để ý đến mình.

Khánh Ngọc rút tay ra khỏi tay cậu, nghiêm túc trả lời "có nhìn lại rồi nhưng cũng chỉ thấy có một người muốn nhìn thôi" cô đã từng thử nhìn lại nhưng cũng chỉ thấy mỗi hình bóng mà cô muốn nhìn đó là Hoài An, người con gái làm cô tổn thương.

Cả hai rới vào im lặng, cô biết nói thế sẽ làm cậu đau lòng nhưng biết sau được việc này đâu thể cưỡng cầu "thôi anh về sớm đi, mấy đứa ra mở cửa tiễn cậu Khánh về đàng hoàng nghe chưa" nói rồi cô bỏ lên phòng, Nhật Khánh nhìn theo bóng dáng người anh yêu thương chỉ biết cười trừ.

Ngày hôm sau Nhật Khánh vẫn đến đón cô đi chơi như tối qua chưa có việc gì xảy ra, xem như Khánh Ngọc chưa từng nói lời tổn thương cậu.

"Khi nào thì em về để anh biết mà sắp xếp"

Nhìn cậu có vẻ bình thường làm cô cũng đỡ thấy áy náy, chứ lỡ mà cậu buồn chắc cô cắn rứt lương tâm lắm. "Ở lại chơi dăm ba hôm với Ngọc Trang đã, khi nào muốn về em sẽ báo trước" cô đang kéo dài thời gian cho Hoài An suy nghĩ kĩ càng, cũng có thể coi như cô đang trốn chạy đi.

"Ừ có gì cần cứ nói anh"

Hai người hôm nay có hẹn đến quán nước gần nhà Ngọc Trang sẵn tiện đi gặp mấy ông Tây bàn vụ đặt mua muối luôn.

"Ở đây nè Ngọc"

Từ xa đã thấy Ngọc Trang vẫy vẫy tay đón cô, hai người tiến lại rồi ngồi xuống. Quán nước này cũng được xây dựng theo phong cách phương Tây nên toàn là bậc trung lưu giàu có đến uống thôi.

"Một lát hai đứa nhớ thương lượng giá cả hợp lý một chút ngen, trông cậy vào cả vào hai đứa"

Do hai người từng học bên Pháp nên rãnh rỗi tiếng bên đó lắm còn Lê văn và Nhật Khánh học ở đây nhưng tiếng Tây tiếng Tàu thì chỉ học đôi chút nên không thể giao tiếp được tốt.

Cả hai cô gái đồng thời gật đầu còn bàn sẵn kịch bản cho nhau nữa, Khánh Ngọc sẽ lo chuyện giá cả còn Ngọc Trang sẽ đảm nhiệm mấy câu vuốt đuôi, quá là ngon ngẻ.

*Nhà hội đồng Khiêm*

Hoài An cầm chiếc lắc trên tay ngắm nghía mãi, mấy hôm nay ngày nào cũng đem nó ra ngắm. Mỗi lần ngắm nó nàng lại nghĩ đến Khánh Ngọc, đến khi cô trở về mình phải làm sao cho phải đây, đeo lên không được mà bỏ xuống cũng không xong, nó giống như cực hình dành cho mỗi nàng.

"Lắc ở đâu đẹp dạ chị An?"

Dạo này con Mận cứ thấy Hoài An ngồi nhìn chiếc lắc trên tay rồi suy tư mãi, chắc là đồ của người chị An thích nên cứ lôi nó ra ngắm nghía suốt.

Nàng để chiếc lắc vào túi nhỏ rồi bỏ vào túi áo bà ba "có gì đâu, cô út về chưa Mận"

Cô út nói đi dăm ba bữa rồi về, vậy mà tới hôm nay là cả tuần rồi cô vẫn chưa về, ông bà cũng lo nhưng cậu hai Quốc bảo là cô có việc nên vài hôm sẽ về, chắc cô đi hẹn hò với cậu Khánh bỏ mình rồi chứ gì

"Cậu Quốc nói vài hôm nữa cô út mới về mà nghe đâu từ lúc cô đi thì cậu Khánh cũng hông có xuống đây luôn đó chị" nó nói thỏ thẻ với nàng.

Ai nhìn vào mà không biết Nhật Khánh thích Khánh Ngọc kia chứ, có lẽ lên trên đó hai người họ đang vui vẻ với nhau thì sao. Hoài An nghĩ đến lại buồn, nàng bắt đầu dao động rồi, mỗi lần nghĩ đến cô đi với người khác nàng lại đau lòng.

"Mà chị cơ nghe vụ cậu hai đi hỏi cưới cô gì trên  Định Tường chưa? Nghe đâu tính chuyện đám cưới luôn rồi"

Nàng cũng đã nghe chuyện này rồi nhưng nàng nhận ra nàng không còn đau lòng khi nghe cậu hai đi lấy vợ nữa. Nhưng....nếu nhắc đến chuyện của Khánh Ngọc nàng lại đau lòng, Hoài An cảm thấy nếu cúe thế này mình sẽ điên mất.

Đêm đó cậu hai Quốc lại đến tìm Hoài An.

"Em nghe chuyện của cậu rồi đúng chứ" cậu nghe theo lời cha đi hỏi cưới con gái hội đồng bên Định Tường cũng là mối làm ăn lớn nhất của ông. Cậu sợ nàng nghe rồi sẽ buồn lòng nên qua đây an ủi nàng.

"Tui nghe rồi thưa cậu, chúc cậu hai hạnh phúc"

"Em không buồn sao An?"

Nghe nàng chúc phúc cho mình, không lẽ nàng không buồn hay sao. Cậu nhìn cô thật kĩ muốn tìm ra một chút đau lòng trên nét mặt của nàng nhưng dù một chút cũng không có.

"Chuyện vui của cậu, tui buồn thì đâu có đặng đâu cậu hai" nàng thật sự là chẳng còn buồn nữa, kì lạ làm sao.

"Vậy em ngủ sớm đi, xin lỗi cậu lại làm phiền em"

"Dạ cậu đi" nói rồi nàng liền đóng cửa phòng, lòng nàng giờ còn đang rối chuyện giữa nàng và Khánh Ngọc làm gì còn thời gian nói chuyện với ai. Văn Quốc nhìn cánh cửa khép lại lòng cậu đau lắm nhưng bây giờ nói với nàng thì có ích gì.

Buổi sáng hôm nay bầu trời u ám như muốn mưa mà không mưa được, mà nắng thì dường như không thể. Buổi sáng mà cảm giác thời gian của con người như đang ở buổi chiều. Ngồi trong phòng ngó ra khung cửa sổ Hoài An bỗng có cảm giác bất an khó tả.

"Chị An ơi"

Con Mận khẽ đẩy cửa phòng Hoài An, nó nhún nhảy vui vẻ như đứa trẻ rồi nói với Hoài An "nghe cậu Quốc nói hôm nay cô út về đó chị An", lúc nảy đem bình trà lên cho cậu với ông uống thì nghe cậu hai nói cô hôm nay sẽ về làm nó vui gần chết, cô nó về thế nào cũng mua quà cho nó nên nó chạy vào đây thông báo cho Hoài An để cô vui lây với nó.

Hoài An nghe nói Khánh Ngọc sẽ về, lòng nàng đứng ngồi không yên, tim tự nhiên đập thình thịch, nàng vừa trông ngóng lại vừa lo lắng, nàng nắm lấy sợi lắc cô đưa cho nàng nhẹ miết vào nó.

"Em có nghe chính xác giờ cô về hông Mận"

Con Mận ngẫm ngẫm tính toán trong đầu "chắc là một canh giờ nữa là cô út về đó chị, chị cũng ngóng cô út như em đúng hông?" nó cười cười nhìn nàng, nó biết hai người thân nhau lắm nhưng không phải thân bình thường đâu à nha, mỗi lần cô út nói chuyện với Hoài An thì luôn nhỏ nhẹ với lại nó thấy cách cô út nhìn nàng cũng khác lắm.

"Em nói bậy bạ cái gì không hà"

"Cô út quan tâm chị lắm, còn dặn dò em nhất định phải bảo vệ chị khi cô vắng nhà, nếu có ai ăn hiếp chị khi cô út vắng nhà thì nói với bà hai để bà hai giúp chị nữa đó" nó nói một tràng cho Hoài An nghe, nói xong lại bụm miệng lại, xong rồi cô út nó dặn là không được nói với chị ấy mà.

"Ehe coi như em chưa nói gì nha, em ra ngoài đón cô út của em đây" nói rồi nó chạy lẹ ra ngoài còn không quên đóng cửa phòng cho nàng.

Hoài An nghe Mận nói làm cho lòng nàng lại dậy sóng, Khánh Ngọc tốt với cô như thế mà mình lại tìm cách tổn thương cô, mình quá
tệ đi.

Trời ngày càng u ám, tiếng gió rít kêu ù ù, mấy cây tầm vông chạm vào nhau kêu kèn kẹt nghe rất đáng sợ. Tiếng chó sủa ngoài sân ngày càng lớn cứ như chúng nó đang đua nhau nói cái gì đó.

*Xoảng* tiếng ly nước rơi vang khắp nhà làm cho ai cũng hết hồn

"Má có sao hông má" cậu hai nghe tiếng ly bể thì chạy lên nhà trên, thấy dưới chân má cậu toàn là miểng ly cậu liền hỏi han má mình xem có bị thương hay không.

"Má hổng sao, tự nhiên má có cảm giác không lành sao đó con"

Bà vừa nói dứt câu thì nghe tiếng thằng Tùng từ ngoài sân chạy vô nhà la lên

"Ông bà chủ ơi!!!! Xe cô út chạy qua cây cầu đầu làng thì tụi biệt kích nổ bom làm sập cầu, nhiều người bị thương lắm ông bà ơi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro