Chương 25: thoát chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà hai nghe thằng Tùng nói Khánh Ngọc bị nổ bơm, bà kêu lên một tiếng út ơi rồi ngất xĩu, cũng may Văn Quốc đứng kế bên đỡ được má mình, ẵm bà vào phòng rồi liền cùng ông hội ra xem tình hình như thế nào.

"Chị An ơi, cô út...." con Mận vừa nói vừa khóc rống lên

Nhà trên ồn ào nên Hoài An từ sau hè chạy lên xem chuyện gì xảy ra, đúng lúc con Mận chạy tới thấy nó khóc bù lu bù loa còn nhắc tới Khánh Ngọc nàng liền có cảm giác không lành.

"Cô út mần sao? Em nói rõ coi Mận" tay chân nàng bắt đầu run lên, trời đất như quay cuồng khi nghe con Mận nói Khánh Ngọc gặp chuyện. Hoài An cố gắng giữ bình tĩnh muốn chạy ra đầu làng tìm cô út nhưng bị con Mận với tụi người làm ngăn lại

"Ông không cho phép ai ra khỏi nhà hết chị ơi, ông sẽ đi tìm... Tìm cô út về" nói rồi nó lại oà khóc.

Nàng ngồi phịch xuống đất, tay ôm lấy ngực mà gào khóc nức nở "cô út ơi! Chị sai rồi, sai thật rồi" tụi người làm thấy cô và nàng khóc thì không kiềm lòng đặng cũng khóc theo, bình thường cô út không la mắng tụi nó đã vậy còn hay cho bánh, cho tiền tụi nó nên khi nghe cô út bị như vậy tụi nó cũng lo lắng vô cùng.

Bầu trời càng ngày càng u ám, tiếng dân làng xôn xao ngoài đầu làng sau tiếng nổ lớn. Tiếng khóc người già, trẻ nhỏ nghe thê lương làm sao.

Ông hội đồng và cậu hai đến nơi thì mùi khói thuốc van còn nồng nặc, cây cầu thành đống đổ nát, máu tươi nhuộm đỏ chân cầu, thêm hai ba xác ô tô đang dần chìm xuống.

Cậu hai tìm kiếm xung quanh người bị thuơng khồn thấy Khánh Ngọc đâu, tay chân cậu càng ngày càng lạnh cậu sợ đứa em gái duy nhất của mình cứ như vậy mà ra đi mãi mãi.

Đến khi người dân kéo chiếc xe ô tô lên thì cả cậu và ông hội đều không kiềm lòng được mà run rẩy, chiếc xe đó là của Nhật Khánh thuờng hay tới lui nhà đưa đón Khánh Ngọc.

Hai người bước thật chậm đến bên chiếc xe đầy nước, người dân lôi từ trong xe ra cái xác của tài xế và túi, quần áo khoác còn bên trong xe ra.

Cậu hai thấy rồi, cái túi của em cậu, cái túi mà nó thích nhất, vậy là không phải mình nhận lầm xe mà sự thật đây là xe trở em cậu.  Cậu ngồi ngã ra đất, không kiềm được mà rơi nước mắt miệng không ngừng kêu tên cô

"Khánh Ngọc, em gái của anh, bây giờ phải làm sao đây"

Ông hội thấy cái túi thì của cô cũng không còn đứng vững nữa, thằng Tùng thấy người ông lung lay liền chạy đến đỡ ông. Tội cô nó, mới hôm nào còn tung tăng ở nhà bây giờ chết còn không thấy xác.

Hai người sau khi được đỡ về nhà liền ngồi thừ trước cửa không một ai lên tiếng, bà cả và bà hai thấy hai người chẳng ai nói gì, Khánh Ngọc cũng không cùng hai người trở về thì cả nhà đều biết cô út thật sự không qua khỏi rồi.

Nhà ông hội đồng Khiêm chìm trong tiếng khóc than, cả trên lẫn dưới đều khóc vì sự ra đi của Khánh ngọc.

Bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa tầm tả, tiếng sét sẹt ngang qua làm người ta thấy rõ gương mặt đau đớn vì mất con, mấy em, mất một người yêu thương.

Đến khi trời tạnh mưa, mọi người trong nhà vẫn cứ ngồi đó chờ đợi phép màu, tiếng mưa rơi tí tách, tú tách, tí tách. Sau đó là tiếng mở cửa, cái cửa lớn mở ra mọi người trong nhà liền im bặt, con Mận dụi dụi đôi mắt đỏ hoe vì đang khóc đến khi nhìn kĩ liền há hốc miệng như không tin vào mắt mình

"Cô út, là cô út hiện hồn về ông bà ơi" nó la lên.

Văn Quốc đang an ủi má mình thì nghe con Mận gọi cô út, ánh hướng mắt ra cửa, miệng run run không nói nên lời. Cậu buông má mình ra tiến đến nắm lấy tay Khánh Ngọc giọng run run hỏi

"Là em sao Ngọc?"

Câuh nhìn cô không chóp mắt, sợ khi cậu chóp mắt cô sẽ biến mất.

"Là em Khánh Ngọc đây, em về rồi, em không phải là ma đâu anh"

Vừa dứt câu mọi người trong nhà chạy đến ôm lấy cô, mọi người mừng rỡ như đón tết. Ông hồi tiến tới ôm lấy con gái mình, nó không sao con gái của ông không sao rồi.

*Trước khi nổ bom*

"Gần tới nhà rồi đó Ngọc" Nhật Khánh sợ cô đi một mình buồn nên cậu cũng theo cô về đây luôn.

Khánh Ngọc mở mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, đúng là gần tới nhà rồi mình phải tỉnh táo lại thôi. Cô ngồi thẳng dậy làm mấy động tác dãn cơ, Nhật Khánh ngồi kế bên nhìn cô đắm đuối, cho dù bị cô từ chối bao nhiêu lần cũng không thể buông bỏ cô được.

"Tới đằng chổ bán bánh bông lan đằng kia thì đưng lại để tui mua mấy cái bánh ngen" Khánh Ngọc nói với tài xế xe, cô muốn mua mấy cái bánh về cho bé Mận, đi đâu về mà không có bánh cô sợ nó giận rồi lại nói xấu cô với Hoài An.

Xe dừng lại chổ bán bánh, Khánh Ngọc xuống xe mua thì Nhật Khánh liền kêu tài xế lái xe đậu ở đầu cầu đi một lát cậu và cô sẽ đi bộ lại, tàu xế gật đầu rồi chạy đi.

Cô mua mấy cái bánh còn đang lựa mấy trái xoài thì thấy xe tự nhiên chạy đi làm cô tưởng mình bị bỏ rơi cho tới khi thấy Nhật Khánh đứng kế bên cười cười

"Lại bày trò gì hả, muốn đi bộ thì đi một mình đi chứ"

Đúng là rãnh rỗi sinh nông nổi mà, có xe lại muốn đi bộ. Nhật Khánh gãi gãi đầu "muốn hóng gió chiều với em bộ hổng được hả" cậu muốn cùng nàng đi bộ hóng gió cho nó tình cảm.

Khánh Ngọc lắc đầu, đúng là hết nói nổi cái người này, lúc đầu thì tỏ ra lịch sự nhã nhặn lắm tới khi quen thân rồi cứ như trẻ trâu.

Đột nhiên tiếng nổ thật lớn dần tiến về phía hai người, Nhật Khánh liền tiến tới che chở cho cô cứ tưởng cả hai đi chầu ông bà rồi nhưng may thay bà cô bán bánh kéo hai người xuống cái hầm gần đó chốn.

Cho đến khi trên mặt đất hết run chuyển thì cả ba mới mở nắp hầm chui ra, nhìn khói bụi mịch mờ phía trước thêm mùi thuốc nồng nặc làm cả hai ho sặc sụa

"Cô cậu ở đây đi để tui lại xem tình hình thế nào rồi hai người hẵng đi, sợ là còn đợt bom nữa thì chết cả đám" bà cô đó dặn hai người chớ có dại mà đi ra bỏ mạng như chơi.

Cả hai nghe lời liền ngồi xuống tại chổ không dám cãi lời, đâu ai muốn tùm chổ chết chứ. Khánh Ngọc nhìn bản thân bụi bám đầy người nhưng không bị thương liền quay sang xem xét người Nhật Khánh

"Anh có sao hông, có bị thương chổ nào hông?"

Được cô lo lắng cậu cảm thấy cho dù có bỏ mạng thì cậu cũng cam lòng. Thấy cậu không trả lời mà ngồi cười, cô nhíu mày rồi đánh vào vai anh cái bẹp

"Còn thấy đau hông? Bộ bị ghim miếng đạn nào vô đầu rồi hả mà ngồi đó cười"

"Đâu có, anh hổng có bị gì hết còn Ngọc có sao hông?

Cậu bị thương cũng được nhưng Khánh Ngọc dù một xíu cũng không thề. khánh Ngọc lắc đầu ý bảo không sao.

Từ xa họ nghe tiếng khóc thê lương của người dân, sợ là có nhiều người thiệt mạng lắm. Hai người sau đó tính đi trở về nhà cô ngay thì trời đổ cơn mưa tầm tã nên cả hai đành ngồi chời cho bớt mưa mới dám lội bộ về nhà.

"Chuyện là vậy đó, lúc bom nổ con còn tưởng mình sắp chết rồi chứ"

Mọi người nghe cô kể xong thì cảm thấy may  mắn thay cho cô út, hên là không có chuyênh gì xảy ra nếu không thì cái nhà này khóc trôi làng luôn quá.

Bà hai nắm tay cô vuốt ve mãi không chịu buông, cô liền vỗ vỗ tay má mình trấn an.

"Cảm ơn tổ tiên nhà họ Khiêm phù hộ cho con, lát lên đốt nhang đi con, bây giờ thì đi tắm rửa cho sạch sẽ xua đuổi cái xui" ông hội đồng lên tiếng, nhìn con ông bình an là ông mừng lắm rồi.

Cả nhà bắt đầu tản ra, một phen hết hồn làm đứa nào cũng đòi đi tắm lá bưởi. Con Mận nhan tay nhanh chân chạy ra sau vườn hái mấy lá bưởi cho cô út nó tắm xả xui.

Từ khi trở về nhà Khánh Ngọc tìm mãi mà không thấy bóng dáng Hoài An ở đâu cho đến khi xuống nhà tắm thì mới thấy nàng đang đứng trước cửa phòng nàng.

Hoài An nhìn cô chằm chằm, Khánh Ngọc tính nói gì đó thì nàng xoay người lại vào trong phòng. Khánh Ngọc mặt liền chùn xuống, cô cứ tưởng nàng sẽ lo lắng cho cô nhưng hình như cô lại ảo tưởng rồi.

Trời vào chiều vẫn âm u như lúc sáng, đầu làng vẫn vẫn còn văng vẳng tiếng khóc. Con Mận đứng trước nhà tắm chờ cho đến khi Khánh Ngọc tắm xong nó lại lẽo đẽo sát da cô út nó tới tận phòng ngủ.

Khánh Ngọc thấy nó cứ dính lấy cô thù buồn cười "sợ cô mày bay đi đâu hay sao mà lẽo đẽo theo cô suốt vậy"

"Lúc nảy còn tưởng cô út hiện hồn về làm con hết hồn, thôi mai mốt cô út ở nhà đi đừng đi đâu nữa ngen cô út" nó sợ cô nó đi lung tung rồi lại xảy ra như vụ như hôm nay.

Cô kí đầu con Mận cái cốc, nghĩ sao mà nói cô nó là ma, người ta khó khăn lắm mới thoát chết

"Cô mày tổ còn độ hổng dễ chết vậy đâu"

Nó nghe cô nói từ chết liền bụm miệng cô nó lại "cô út nói bậy bạ không hà, ông bà nghe lại khóc đó cô".

Nghe tới cha má thì nàng mới nhớ lúc nảy hình như má cô khóc dữ dội lắm "bà hai đã nghỉ ngơi chưa? Còn cậu với ông đâu nảy giờ cô hổng thấy?". Tắm xong cũng được lúc lâu rồi mà cô không nghe tiếng ai ở nhà trên nói chuyện nên thấy lạ.

"Ông với cậu đi lo vụ sập cậu rồi cô, còn bà hai hồi nảy khóc quá nên về phòng nghỉ rồi"

Cô gật gật đầu rồi chợt nhớ ra gì đó "cậu Khánh đâu Mận, cô lo kể chuyện biển lửa cho cả nhà nghe rồi đi tắm quên mất" cô tàn nhẫn dễ sợ, người ta bảo vệ cô khỏi bom đạn mà mình lại quên người ta.

"Cậu khánh cũng đi theo ông với cậu để nhận xác tài xế đó cô, cũng may cô không sao chứ hông thôi bây giờ...." nói giữa chừng nó liền vỗ miệng nó mấy cái, mới la cô nó giờ tới lượt nó nói lời xui xẻo.

Khánh Ngọc biết nó lo cho cô, quả là yêu thương nó cũng không có uổng chút nào.

Cô thở dài, nếu lúc đó không để tài xế chạy xe đi trước thì có lẽ cậu ta sẽ không chết oan uổng như vậy.

"Cô đừng có buồn, chuyện xui rủi ai muốn đâu cô út, cô không biết lúc nãy cả nhà đều khóc vì cô dữ lắm đâu" nó cũng khóc muốn lòi hai con mắt luôn.

Ai cũng khóc sao? Vậy nàng có khóc vì cô không?

"Hoài An có khóc hông Mận?"

Nghe nói tới Hoài An nó vỗ đùi cái bẹp như nhớ ra lúc nảy định nói với cô nó vụ Hoài An mà lo lý sự cái quên

"Chị An khóc lung lắm, còn đòi chạy ra đầu làng tìm cô út nữa nhưng ông không cho nên cổ khóc quá trời làm con khóc theo luôn"

Hoài An thật sự đã khóc vì lo cho mình, thì ra nàng cũng quan tâm mình lắm. Khánh ngọc nghĩ tới mà cười cười, không biết mình có thể lợi dụng cơ hội này mà xin một chút thuơng hại từ nàng để nàng chấp nhận tình cảm của mình hay không?

Con Mận nhìn cô nó ngồi cười như con điên làm nó nhíu mày khó hiểu, chắc cô nó lại lên đồng hay là bị hoảng quá rồi khùng luôn hổng chừng.

Sau khi con Mận đi khỏi phòng một lúc thì có tiếng gõ cửa. Khánh Ngọc nhìn một phát là biết cái bóng trước cửa là Hoài An liền, cô vuốt vuốt tóc rồi đi lẹ ra mở cửa.

"Chị....."

Tiếng chị còn chưa dứt câu cô đã bị Hoài An ôm chầm lấy, nàng ôm cô thật chặt, chặt đến nổi cô thở còn không được. Khánh Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hoài An

"Em không sao rồi, không sao rồi".




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro