Chương 29: bao giờ lấy chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy làm cô giật mình, mở mắt ra thì Hoài An đã đi từ lúc nào. Cô ngồi dậy vươn vai rồi ngồi đó cười một mình, nhớ lại chuyện lúc tối làm cho cái miệng của cô không thể khép lại được.

Khánh Ngọc đi xuống nhà sau rửa mặt, vừa xuống đã thấy Hoài An ngồi ngay sàn nước rửa mấy củ khoai, Khánh Ngọc mỉm cười đi tới ngồi xuống cạnh nàng lấy nước trong lu rửa mặt.

Hoài An đang rửa mấy củ khoai đặng lát nấu thì cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh nên nàng tưởng là con Mận nhưng khi quay sang thì mới biết là cô út nhà nàng. Khánh Ngọc thấy nàng nhìn mình thì liền cười híp mắt với nàng, Hoài An đứng dậy lấy cái khăn lau mặt rồi quay lại nhẹ nhàng lau mặt cho cô

"Sao nay dậy sớm dạ, cô út đói bụng chưa?".

Khánh Ngọc được nàng lau mặt thì khoái ra mặt, nhắm mắt hưởng thụ sự quan tâm của nàng dành cho mình, đúng là cảm giác được người thương chăm sóc có khác

"Tại em nhớ chị quá nè, mà sao chị dậy sớm quá dạ người ta muốn ôm chị ngủ dị mà".

Sáng sớm mở mắt ra đã không thấy nàng rồi chắc nàng thức sớm mệt lắm. Hoài An nghe nàng nói mấy câu sến súa liền lấy tay kẹp cái miệng cô lại thành cái dáng mỏ vịt nhìn dễ thương vô cùng

"Sáng sớm nói chuyện thấy gê quá hà lỡ có ai nghe thì hông có được đâu" chỉ có hai người thì có thể nói mấy lời đó dù cô không thích mấy lời ngọt ngào cho lắm nhưng nếu là Khánh Ngọc thì nàng không chán ghét chút nào, nhưng lỡ ai nghe được thì lại không hay.

Khánh Ngọc gật gật đầu nghe lời, miệng cô ậm ừ tại Hoài An vẫn đang kẹp miệng nàng. Hoài An thấy cô lại làm trò hề liền bật cười rồi thả tay ra không kẹp miệng cô nữa nhưng lúc thấy môi cô, Hoài An lại nhớ lại cái hôn tối qua cửa hai người liền xoay mặt đi không nhìn cô rồi tiếp tục rửa khoai.

Tự nhiên đang cười vui vẻ cái quay mặt chổ khác, Khánh Ngọc nghĩ không lẽ giận gì mình rồi liền chòm người lại gần sát nàng hỏi

"Sao dạ? Tự nhiên cái hông nhìn em dạ"

Hoài An vẫn cặm cụi rửa khoai, Khánh Ngọc thấy mình bị bơ liền lấy tay ôm mặt nàng ép nàng quay lại nhìn cô, lúc nàng quay lại thì thấy mặt nàng đỏ như quả cà chua

"Chị không khoẻ hả? Sao mặt đỏ lung dạ"

Cô quan tâm hỏi han nàng, mới còn cười đùa sao bây giờ mặt đỏ nên cô tưởng nàng bị bệnh mới hỏi.

"Có bị cái chi đâu, út bỏ chị ra coi"

Nàng lùi lại phía sau, cố gắng xoay mặt đi không nhìn cô nhưng Khánh Ngọc nào yếu thế liền giữ chặt mặt cô lại, thế là một màn ái muội diễn ra ngay tại căn bếp nhà họ Khiêm.

"Hai đứa chơi cái chi vui dị đa"

Nghe tiếng hỏi hai người giật mình liền buông nhau ra, Khánh Ngọc nhìn lên thì thở phào "chị Hương về nhà chơi đó hả?".

Hoài An chào chị Hương một tiếng rồi tiếp tục làm việc, cô nhìn nàng một cái rồi cũng đứng dậy đi lại chổ chị cả

"Có anh rễ về chung với chị hông hay chị về đây một mình?"

Hương liếc nhìn Hoài An rồi lại nhìn Khánh Ngọc, mỉm cười nói "chị về với anh rễ em, về thăm cha má sẵn báo tin vui luôn đó đa" từ khi nàng về bên đó làm dâu thì đây là lần đầu tiên trở về nhà.

Nghe nàng nói có chuyện vui thì cô cũng biết là chuyện gì rồi, còn chuyện vui nào ngoài gia đình này sắp có cháu đâu chứ

"Em sắp làm dì rồi đó hen mà chị gặp cha má chưa?"

"Cha má trên nhà trên còn chị xuống đây kêu đứa nào nấu ấm trà mang lên cho cha"

Nàng lại nhìn Hoài An rồi nói "Hoài An em nấu ấm trà cho ông rồi mang lên trên ngen".

Hoài An nghe cô cả sai biểu thì liền gật đầu rồi đứng dậy bắt đầu châm trà. Khánh Ngọc nhìn nàng bị người ta sai biểu, trong lòng liền thấy xót cô phải nghĩ cách cho nàng không làm việc nhà nữa mới được.

"Thôi đi lên nhà trên đi út lâu quá rồi chưa gặp út"

Nói rồi Hương kéo tay nàng đi lên nhà trên, Khánh Ngọc quay đầu nhìn lại Hoài An vẫn đang thổi lửa nấu nước thì thở dài, ai lại thích nhìn người mình thương cực khổ.

Ông bà hội đồng nghe tin cô Hương có thai thì ai cũng đều vui mừng, cả má cô cũng cảm thấy vui lây

"Con coi chăm sóc vợ con đàng hoàng nghe hông Tú"

Bà cả căn dặn chàng rễ của mình, con gái ở nhà người ta bà đâu thể chăm sóc chỉ có thể nhờ chồng nó quan tâm nó nhiều một chút.

"Dạ cha má yên tâm, vợ con của con thì con phải chăm sóc cho tốt chứ" Nghe con rễ mình nói thế thì cả ông bà đều ưng bụng mà gật đầu.

Nói chuyênn của chị cả xong thì tới lượt cậu hai, dạo này cậu hai hay lên Gia Định nên ít khi ở nhà, hôm nay sẵn cả nhà tụ hợp đông đủ ông hội bàn tính chuyện cưới sinh cho cậu luôn một thể

"Bà hai đi coi ngày rồi thì lo chuẩn bị đám cưới cho thằng hai luôn, đã đi coi mắt con nhà người ta rồi thì để lâu không nên"

Tuần trước ông và cậu đã lên Định Tường hỏi cưới con gái của gia đình trên đó, bây giờ cũng nên chuẩn bị để rước dâu là vừa.

Cậu hai Quốc dù trong lòng cậu đã có người nhưng cha cậu đã chịu thì cậu không thể cãi lời. Bà hai nhìn cậu, biết là con trai bà đã có người nó thích nhưng bà làm sao dám xen vào chuyện của chồng bà đã quyết định

"Tui với chị cả đã đi xem ngày rồi, ông chỉ cần đánh một tiếng thông báo cho bên kia chuẩn bị"

Ông hội gật đầu ra vẻ hài lòng, con trai, con gái lớn nhà ông coi như là an ổn chuyện lập gia thất chỉ còn có con gái út là chưa để ý tới ai cũng không nhắc đến chuyện lập gia định, vừa nghĩ đến Khánh Ngọc ông liền quay sang hỏi

"Rồi cô út đây có để ý đến ai chưa để cha tính luôn một lượt, sao nảy giờ ngồi nín thinh dị con".

Khánh Ngọc từ nảy giờ ngồi im lặng, không một tiếng nói vì cô sợ lại bị hỏi chuyện chồng con mà đúng là né cỡ nào cũng bị chỉ mặt điểm tên, cô cười như không cười nói

"Cha đừng có lo cho con, con còn trẻ chưa muốn lấy chồng đâu cha"

Ông biết ngay là cô sẽ nói câu này, trẻ với chả già, cô năm nay cũng 20 rồi cỡ cô người ta còn có con luôn rồi

"Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là điều đương nhiên với lại cha thấy Nhật Khánh cũng được đó, hai đứa cứ tìm hiểu đi sang năm ưng thì cha gả luôn". Ông thấy Nhật Khánh quá là hợp với con gái mình, nếu con gái ông lấy cậu thì việc mần ăn cành thuận lợi mà cũng không sợ con mình khổ khắc.

Đúng lúc nhắc tới Nhật Khánh thì Hoài An đem ấm trà lên. Khánh Ngọc không biết nàng có nghe chuyện nảy giờ hay không nhưng cô không muốn nàng buồn tí nào

"Chuyện đó để sau đi cha, bộ cha muốn đuổi con gái ra khỏi nhà lắm ời hả cha?"

Nói rồi cô lén nhìn coi Hoài An mặt có biểu cảm gì không thì cô thấy nàng vẫn không tí cảm xúc nào.

Hoài An thật ra nghe hết nhưng nghe rồi thì đã sao, nàng cũng đâu thể thay đổi được gì. Nàng cầm ấm trà lên rót trà ra ly cho từng người trong nhà, Khánh Ngọc không muốn cô bị coi như người ở liền nắm tay cô lại cầm lây bình trà rót thay nàng

"Chị xuống dưới đi để em rót cho"

Cô nói nhỏ với nàng còn gật đầu ra hiệu cho nàng nghe lời mình, Hoài An cũng không nói gì liền buông ấm trà ra, nàng sợ Khánh Ngọc bị phỏng nên cũng không giành sau đó nàng bước xuống nhà sau còn Khánh Ngọc thì rót trà thay nàng.

Khoảng khắc đó tưởng chừng sẽ không ai để ý nhưng lúc hai người chạm tay thì Hương đã thấy và nàng còn thấy kì lạ hơn khi thấy chiếc nhẫn của cả hai đang đeo giống nhau, nàng nhìn ánh mắt của Khánh Ngọc nhìn Hoài An cô không biết sao nhưng lại cảm thấy có chút kì lạ. Không chỉ nàng để ý mà cả cậu hai Quốc cũng đang nhìn hai người họ, lần trên bàn cơm đã thấy hai người có vẻ thân thiết, thân thiết đến nổi kì lạ nhưng cậu vẫn nghĩ cả hai chỉ coi nhau như chị em nên giúp đỡ nhau mà thôi.

Hai vợ chồng Hương ở lại ăn cơm rồi mới về, trước khi về cô có nói chuyện với Khánh Ngọc, cô nắm lấy tay nàng vỗ vỗ

"Đợi hôm đám cưới cậu hai thì chị lại về ở vài hôm rồi hai chị em mình tâm sự tí hen út"

khánh Ngọc thấy nàng muốn gần gũi hơn với mình thì vừa cười vừa vui vẻ hẹn lần sau cả hai sẽ trò chuyện lâu hơn

"Về bển nhớ ăn uống thiệt nhiều để cháu của em sanh ra khoẻ mạnh ngen chị"

Cả hai cười vui vẻ với nhau, trước khi quay đi thì nàng có nói với cô một câu

"Cha thương thì thương nhưng đừng làm cái chi trái ý cha ngen út".

Nói rồi cô đến bên chồng cô, cả hai lên xe rồi rời khỏi nhà ông hội đồng Khiêm. Khánh Ngọc đứng nhìn chiếc xe rời đi, trong đầu cô toàn lời dặn của chị Hương, chị ấy nói vậy là sợ mình làm cái gì không vừa ý cha sẽ la rầy sao, hay là.......Khánh Ngọc tự dặn lòng là do cô nghĩ nhiều thôi.

"Chua choa, chiếc nhẫn đẹp dữ ta ơi! Ai tặng chị dạ chị An?"

Con Mận sáng giờ lay hoay nhổ cỏ sau vườn tới giờ mới mần xong đám cỏ, vô nhà nghỉ ngơi thì thấy cái nhẫn trên tay Hoài An đẹp quá liền hỏi, tại nó chưa thấy chị An đeo nhẫn bao giờ.

Nghe con Mận hỏi, Hoài An xoay xoay chiếc nhẫn không biết nên trả lời nó sao cho đặng
"Ờ nhẫn này của má chị để lại cất lâu rồi nay mới lôi ra đeo".

"Vậy hả chị mà chị coi chừng làm trầy nó thì uổng lắm đó ngen"

Mận cũng không suy nghĩ nhiều, nghe Hoài An nói của mẹ thì tin là của mẹ. Hoài An thở phào khi nó không hỏi nữa mà chỉ lo nhẫn bị trầy.

"Nhiều chuyện vậy nhỏ"

Khánh Ngọc bước xuống bếp vừa hay nghe con Mận tò mò nhưng cô muốn nghe nàng trả lời thế nào, ai dè nàng nói là của mẹ nàng, ơ vậy mình thành mẹ nàng luôn hả? Hơi thất vọng với câu trả lời nhưng thôi kệ cứ cho là bí mật của cả hai đi.

Con Mận thấy cô nó lại xuống bếp, dạo này hình như cô nó thích cái nhà bếp này hay sao mà xuống hoài "dạo này con thấy cô xuống đây hoài luôn ă nha, bộ cô hổng tính ra tiệm vải nữa hở cô?".

Đã không ra tiệm còn xuống bếp kiếm Hoài An suốt, hai người còn hay to nhỏ làm con Mận tò mò không biết hay người nói chuyện vui vẻ gì mà lại không cho nó nhiều chuyện chung gì chơn. Khánh Ngọc kí đầu nó một cái, hình như không ngày nào mà nó để yên cho cô hiền lành hay sao

"Cô thích thì cô xuống còn việc cô đi hay không thì mắc gì mày quản, láo láo cháo ăn cháo bây giờ".

Nó ôm cái đầu đau vẫn quyết trả treo với cô "cháo ngon mà, con thích ăn cháo lắm đó cô". Khánh Ngọc lấy cái chài đâm tiêu muốn đánh nó thì nó chạy trốn mất tiêu, cô bật cười đúng là nhát mà láo.

Hoài An cười hai chủ tớ nhà này, người thích chọc người thích chửi quá là hợp nhau "đúng là chủ nào tớ nấy hen". Khánh Ngọc bỏ cái chài đâm tiêu xuống rồi đi lại ngồi kế cô

"Em nào trả treo như nó bao giờ, chị không thấy em nghe lời chị sao mà nói chi kì".

Nói rồi còn lấy đầu cọ cọ vào vai Hoài An làm nũng, Hoài An thấy nàng cứ như con nít thì liền cười nhưng sau đó lại nghiêm giọng nói "mai mốt bớt xuống đây đi út, lỡ ông bà chủ nhìn thấy thì út bị la đó đa".

Vì cả hai mới hạnh phúc đây nên Khánh Ngọc rất thích ở cạnh nàng, mỗi phút giây bên nàng cô đều cảm thấy hạnh phúc cho dù cô chỉ ngồi nhìn nàng thôi cũng mãn nguyện. Nhưng biết sao được, Hoài An đã lo nàng bị la thì nàng cũng nên hiểu chuyện một chút

"Em biết rồi, em sẽ không xuống đây nữa ngược lại tối chị phải đến phòng em".

Lại muốn gài nàng, Hoài An trao cho Khánh Ngọc cái liếc tình cảm "đừng có mà khôn quá đi cô ơi". Thấy nàng có vẻ không chịu nên cô giả vờ nói vu vơ

"Dị thôi mai mình lại xuống đây, mà lỡ có ai thấy thì chịu bị la chớ biết sao giờ".

Hoài An bó tay vô cô, không them nhìn đến cô nữa tiếp tục công việc lau chén dĩa của mình. Thấy nàng không đếm xỉa tới mình cô liền chọt chọt cánh tay nang "người ta nói thiệt đó ngen" vẫn không có tác dụng Khánh Ngọc liền giữ mặt Hoài An lại rồi hôn cái chốc sau đó bỏ chạy, để lại Hoài An con ngơ ngác chưa phản ứng kịp, nàng không biết tại sao mình lại thương cô út đáng ghét này được nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro