Chương 30: thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Ngọc tối nào cũng ngồi trong phòng đợi Hoài An qua ngủ chung với cô nhưng mỗi tối Hoài An chỉ qua có xíu rồi đi về phòng cho dù cô năn nỉ cỡ nào đi nữa.

Đêm nay Khánh Ngọc không đợi nữa tự thân qua phòng Hoài An, nàng đi tắm bước vào thì giật mình, Khánh Ngọc ngồi trên giường cười híp mắt nhìn cô

"Đi đâu đây cô út"

Hoài An hỏi cô nhưng tay thì đang xếp đồ, Khánh Ngọc đứng dậy đi từ từ lại phía cô rồi ôm lấy nàng còn hít hít khen nàng thơm

"Thơi phức luôn ha, chị có sài nước hoa em đưa hông dạ".

Bị cô ôm bất ngờ Hoài An có chút giật mình nhưng cũng không từ chối cái ôm của cô
"Có đi đâu đâu mà sài dầu thơm chi" Hoài vẫn tiếp tục xếp đồ vừa trả lời cô.

Khánh Ngọc dụi dụi mặt dô hõm cổ nàng làm nàng nhột mà co người lại né cái đầu cạ cạ trước cổ mình "nhột chị nè út", từ nhỏ lớn nàng chưa từng thân thiết với ai như thế, cả với mẹ cô cũng chưa từng.

Cô vẫn coi như không nghe thấy vẫn cứ dụi dụi còn cười khúc khích "người ta thương chị mới dị chớ bộ" dạo gần đây cô càng ngày càng dính lấy mình làm nàng sợ muốn chết, lỡ có ai thấy không biết giải thích thế nào như lúc sáng cứ cạ cạ vô người nàng làm bé Mận nhìn nàng cười kì lung lắm

"Bớt đi cô, lỡ ai thấy rồi sao bộ út hổng sợ hả gì".

Xếp đồ xong nàng quay lại giường mà Khánh Ngọc từ nảy giờ vẫn ôm cứng ngắt nàng, cả hai cứ dính nhau như vậy mà đi lại giường

"Rồi có chịu buông ra chưa, hổng thấy nóng hả?" thời tiết ban đêm không nóng như ban ngày nhưng cũng không phải là lạnh. Khánh Ngọc nghe nàng nói nóng thì liền buông nàng ra, sợ nhây một lát nàng quạo thì mắc công đi nài nỉ nữa.

"Vài hôm nữa là đám của anh hai chắc chị lại phải làm bù đầu nữa rồi, xót quá hà"

Khánh Ngọc vừa nói vừa làm hành động chu mỏ còn sờ sờ tóc Hoài An như cách thể hiện sự thương xót của mình dành cho nàng. Hoài An thấy nàng lo cho mình liền cảm thấy hạnh phúc, nàng biết cô lo cho nàng nhưng nếu nàng không làm thì lại bị rầy.

"Ngọc thấy mặt chị dâu tương lai chưa?"

Trong nhà hình như chưa có ai biết mặt mợ hai tương lai, chỉ có ông hội và cậu hai lên đó hỏi cưới rồi mới biết mà thôi "em cũng có thấy mặt bã đâu, nghe cha nói nết na với lại học cũng nhiều" tức nhiên con nhà quyền quý phải ăn học nhiều rồi, dù là con gái thì chắc cũng sẽ được đi học đàng hoàng thôi giống như cô đây.

Cô út vẫn nhìn Hoài An bằng ánh mắt u mê như mọi ngày, hết sờ tóc, sờ mặt rồi lại sờ tay nàng, Khánh Ngọc nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ nàng nhìn một lát tự nhiên cô thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó, cô xoè tay mình ra nhìn rồi nhìn lại tay nàng, Khánh Ngọc nhăn mày hỏi

"Nhẫn em đưa chị đâu? Hổng lẽ chị làm mất rồi hả?"

Hoài An nghe nhắc đến nhẫn mới nhớ ra là mình tháo lúc sáng rồi bây giờ quên đeo lại mất tiêu, nàng nhìn cô không biết nên trả lời thế nào mới phải.

"Nói em nghe coi, sao lại im lặng nữa rồi"

Nàng ấp a ấp úng nói "chị sợ có ai nhìn thấy nên mới đem cất"  suy cho cùng thì Hoài An vẫn sợ chuyện tình cảm của hai người bại lộ nên mới giấu chiếc nhân đi. Khánh Ngọc nhìn cô, im lặng lặng không nói gì.

Lúc lâu sau cô buông tay Hoài An ra "chị không thích đeo có thể nói cho em biết một tiếng, đừng để em phát hiện ra rồi mới nói" tự nhiên Khánh Ngọc cảm thấy nàng hình như chẳng vui vẻ gì đối với tình cảm cô dành cho nàng, cô thở một hơi dài sau cái suy nghĩ tiêu cực của mình.

Hoài An thấy có vẻ nàng hiểu nhầm liền cầm tay nàng, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô "không phải chị không thích mà chị chỉ lo sợ cho cả hai chúng ta thôi, út hiểu cho chị".

Nhìn tay mình đang được nàng nắm, Khánh Ngọc cũng ngước lên nhìn nàng nghiêm túc mà hỏi

"Chị thật sự thương em sao? Hay chỉ là do em quan tâm chị nên chị mới lầm tưởng rằng chị thương em" Câu hỏi cô giữ trong lòng bấy lâu nay không dám nói vù nghĩ một thời gian nữa chắc chắn Hoài An cũng sẽ thương mình như cách mình thương nàng.

"Ngọc à...chị đâu có ý đó"

"Vậy thì ý gì?"

Sau câu hỏi đó cả hai chẳng ai nói thêm một lời nào nữa, dường như họ đang suy nghĩ về cách làm đối phương không đau lòng nhưng lời nói ra thì chẳng như ý. Có lẽ họ yêu nhau quá nhanh nên vẫn chưa cảm nhận được cái gì gọi là tình cảm thật sự, hay do một trong hai cho đi quá nhiều rồi đến khi nhận lại ít hơn nên cảm thấy tình cảm này không thật.

"Thôi chị ngủ sớm đi, em về phòng ngủ đây khi nào có lời muốn nói thì đến tìm em"

Khánh Ngọc buông tay nàng ra, cười dịu dàng với nàng rồi vỗ vỗ tay nàng bảo nàng ngủ sớm sau đó cũng đi trở về phòng mình. Hoài An ngồi đó, nàng rất muốn giữ cô lại nhưng nàng lại không thể, hình như nàng lại làm cho Khánh Ngọc buồn nữa rồi.

Trong nhà hội đồng Khiêm hôm đó lại có hai người mất ngủ.

Sáng hôm sau Hoài An vẫn như thường lệ trời vừa mới lên là nàng đã thức, nàng với tay lên đầu giường tìm cái kẹp tóc nhưng lúc nhìn tới nó nàng lại nhớ đến Khánh Ngọc vì đây là cái kẹp cô đã mua làm quà khi lên Gia Định, lúc đó nàng thật sự đã rất vui nhưng bây giờ thấy nó lại không nhịn được mà cảm thấy có lỗi với Khánh Ngọc vì chuyện tối qua.

Thở dài một hơi rồi kẹp tóc gọn gàng bắt đầu một ngày mới lẫn quẫn dưới bếp. Lúc xuống bếp Hoài An thấy con Mận bưng chậu nước đi ngang nàng liền hỏi

"Ủa em bưng thao nước chi đâu vậy Mận?"

Nghe nàng hỏi nên con Mận dừng lại còn làm bộ mặt khó hiểu với nàng

"Em bưng cho cô út, tự nhiên bữa nay cô út làm biếng ngang sương chị ơi".

Từ cái hôm cô nó nói khỏi cần đem thao nước cho cô út lúc sáng cách đây cũng lâu rồi, bữa nay khi không lại kêu nó đem vô chắc lại giở chứng cô út làm biếng rồi chứ hông đâu.

Hoài An nghe con Mận nói bưng cho cô út thì liền biết cô đang tránh mặt mình, hình như là giận mình thiệt rồi "thôi em bưng vô cho vô đi để thôi bị la". Con Mận gật đầu rồi đi thẳng về phía phòng của Khánh Ngọc.

Hôm đó thì Khánh Ngọc không xuống bếp cũng không có ở nhà, cô đi ra tiệm vải cả ngày.

Con Mận vừa lau chén dĩa chuẩn bị đám cưới cậu hai vừa nhiều chuyện với Hoài An
"Bữa nay hông thấy cô út xuống đây ha chị An" thường ngày cô út nó thích xuống đây kiếm chị An lắm, hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu.

"Cô út đi ra tiệm vải rồi rãnh đâu mà xuống đây hoài"

Con Lài lúc nãy thấy cô nó đi ra khỏi nhà còn dặn nó có ai hỏi thì nói cô ra tiệm vải rồi, mấy nay cô nó ở nhà suốt chắc nay ra kiểm tra sổ sách. Con Mận gật gật đầu rồi như nhớ ra vụ gì liền vỗ đùi cái bẹp

"À nhớ ra rồi, hình như hôm qua nghe hai nói cậu Khánh bữa nay xuống, chắc cô út ra gặp cậu Khánh tâm tình chớ gì".

Hoài An đang lau cái dĩa nghe nó nói Khánh Ngọc ra tiệm vải vì Nhật Khánh xuống, tâm trạng không mấy vui vẻ lại càng buồn hơn. Con Mận thấy Hoài An không nói gì mà mặt còn buồn so nó nhiều chuyện liền hỏi

"Bộ chị với cô út giận nhau hả? Sao hai người bữa nay buồn hiu dạ"

Hồi sáng bưng thao nước cho cô út nó thì thấy mặt cô út hổng còn vui vẻ như thường ngày, mặt như đưa đám mà bây giờ Hoài An mặt cũng y như cô út nó nên nó liền đoán già đoán non rằng hai người đang giận nhau nhưng nó không biết nó nói bậy nói bạ nhưng trúng tùm lum tùm la.

"Đâu có, em nói vậy lỡ ai nghe lại bị la đó nghe hông"

Nàng hù nó để nó khỏi nói bậy bạ, lỡ ai nghe thì lại tưởng mình làm trái ý cô út rồi lại bị la, thân phận nàng và cô khác nhau không thể nói bậy bạ được.

Mận bụm miệng lại vẻ mặt sợ hãi, con mắt còn láo lia nhìn xung quanh coi có ai hông, thấy không có ai nó mới bớt sợ tiếp tục việc lau chén dĩa. Hoài An nhìn hành động nó làm lại cảm thấy buồn cười, nhìn nó như thế Hoài An lại nhớ đến Khánh Ngọc, không biết giờ này em ấy đang làm gì, có phải thật sự đi gặp Nhật Khánh như lời bé Mận nói hay không.

Lúc trước khi nghe hai người ở gần nhau thì nàng chỉ cảm thấy buồn một chút thôi nhưng bây giờ lại khác, nàng cảm thấy không thích việc đó tí nào.

*Tiệm vải*
Hôm nay Nhật Khánh thật sự có xuống nhưng còn có thêm Ngọc Trang đi xuống cùng nữa. Khánh Ngọc từ sớm đã chờ cả hai ở tiệm vải vì cả ba hẹn gặp nhau ở đây.

Xe của Nhật Khánh vừa đến thì Khánh Ngọc đã vui vẻ ra đón, cô mở cửa cho Ngọc Trang, cả hai vừa gặp nhau liền ôm nhau thấm thiết quên luôn Nhật Khánh có mặt ở đây

"Vô trong ngồi cho mát, ngoài đây nắng cháy da như chơi"

Cả ba cùng tiến vào trong ngồi xuống cái bàn trước cửa tiệm, Khánh Ngọc sai người làm lấy nước cho cả hai uống rồi lại quay sang nói chuyện không ngớt với Ngọc Trang.

"Hai cô đây nói chuyện quên trời quên đất quên luôn tui rồi hen"

Nhật Khánh ngồi nhìn hai người nói chuyện mãi mà vẫn chưa thấy Khánh Ngọc đánh mắt hỏi han cậu cái nào làm cậu buồn hết sứt.

Khánh Ngọc quay sợ cười trừ với cậu, tại lâu chưa gặp Ngọc Trang nên hai người có nhiều chuyện để nói làm cô quên luôn việc hỏi thăm Nhật Khánh, cả hai đã không gặp từ lúc sập cầu tới nay

"Em tưởng anh bị cha bắt ở trên cưới vợ luôn rồi đó đa".

Nghe nói lấy vợ cậu lại cười, thiệt ra cậu bị cha bắt ở trển là thiệt tại vụ sập cầu nhép xíu là cậu ngủm rồi nên bị cấm túc vài hôm, ai biết lâu như vậy đâu làm cậu nhớ cô muốn chết

"Anh mà có cưới vợ thì tức nhiên là phải cưới cô út đây rồi, cha anh cho anh quyền lấy người anh thương mà".

Khánh Ngọc nghe cậu đòi cưới mình liền giơ tay đánh cậu cái bẹp, đánh không hề nương tay "bớt ảo tưởng, cha anh cho quyền anh nhưng em thì không" phải biết cô từ chối anh ngay từ lúc đầu rồi còn gì với lại bây giờ cô có Hoài An rồi thì càng không thể.

Bị đánh, bị từ chối nhiều lần rồi nhưng Nhật Khánh nào có thể từ bỏ, cậu sẽ đeo cô đến khi nào cậu cũng phải cưới được cô mới thôi. Ngọc Trang thấy hai người giỡn vui nhưng cô lại không cảm thấy vui chút nào.

"Mình đi coi xưởng đi chắc giờ này cậu Văn cũng tới nơi rồi" hôm nay xuống chơi là phụ, công việc mới là chính. Sau đó cả ba lên xe của Nhật Khánh thẳng tiến tới xưởng muối.

*Nhà ông hội đồng Khiêm*

"Ông hội mới kêu là chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn để ông đãi khách của cô út, tụi bây coi làm cho ngon"

Con Mận xuống học lại lời ông hội nói cho tụi dưới bếp nghe, tụi nó nghe là đãi khách liền đi bắt con vịt làm đồ ăn đãi khách.

"Dạo này nhà mình nhiều khách quen gê, hổng chừng xong đám cậu hai lại tới đám cưới cô út quá" tụi người ở trong nhà bàn tán xôn xao, dạo này thấy cô út hay dắt cậu gì đó ở trên Gia Định về nhà chắc thấy ông hội cũng ưng lắm, chắc là không lâu nữa cô út cũng đi lấy chồng.

Hoài An ngồi gần đó nghe tụi nó bàn tán về Khánh Ngọc, nàng sờ lấy chiếc nhẫn trên tay rồi lại tháo nó ra bỏ vào túi, tự nhiên nàng có cảm giác buồn, buồn một cách kì lạ, nàng không biết liệu tình cảm Khánh Ngọc với mình sẽ đi đến đâu nữa.

"Lo làm đi đừng có ở nó nói tào lao về cô út, ông nghe thì ăn đập cả đám bây giờ"

Con Mận là người lên tiếng, từ lúc có cô út nó dạng hẳn ra. Nó thiệt ra cũng nhiều chuyện lắm nhưng thấy Hoài An khi mọi người nhắc đến chuyện cô út liền buồn nên nó mới kêu tụi kia đừng nói nữa, coi như thay mặt cô út an ủi Hoài An dù nó cũng không biết tại sao phải làm vậy nữa, chắc tại nó cảm giác cô út với Hoài An có cái gì đó không đúng lắm.

Một tiếng sau thì ngoài sân có tiếng xe ô tô chạy vào nhà, Khánh Ngọc đi ra trước rồi dắt cả ba vào trong. Ông hội đồng đích thân ra đón tiếp cả ba dù sao đây cũng là bạn của còn gái mình và cũng là bạn làm ăn mới của ông.

"Mấy đứa đi đường xa chắc mệt lắm, đã đói chưa để kêu tụi nhỏ bưng cơm lên"

Khánh Ngọc đi cả ngày nên về đến nhà liền đói bụng, cô nghĩ chắc cả ba người kia cũng đói rồi nên kêu con Lài xuống dưới dọn cơm lên luôn.

Hôm nay cậu hai cũng có ở nhà nên cũng ra ngồi ăn chung với mọi người, bàn ăn hôm nay không còn thừa một chổ nào. Tụi người ở bắt đầu dọn cơm lên bàn, ông hội còn sai tụi nó đem cái bình rượu ngâm ra đãi khách.

Khánh Ngọc nói chuyện vui vẻ với mọi người trên bàn ăn thì thấy Hoài An bưng dĩa đồ ăn lên, cô liền nhìn tay nàng vẫn không đeo nhẫn, nàng thiệt là biết cách làm cô buồn mà.

Lê Văn đang nói chuyện với ông hội thì thấy Hoài An, cậu liền vui mừng nhưng cũng thấy lạ vì Khánh Ngọc nói nàng là con nuôi của ông hội mà lại bưng đồ ăn giống như người ở "Hoài An không ngồi xuống ăn luôn".

Bị kêu tên Hoài An khẽ giật mình nhìn Lê Văn bối rối không biết nên trả lời thế nào thì Khánh Ngọc liền lên tiếng

"Chị ăn chút nữa sẽ ăn, anh đừng có kêu tên chị ấy thân thiết như vậy", Khánh Ngọc mang theo một chút bực bội nói.

Lê Văn thấy Khánh Ngọc tự nhiên lại bực bội với mình mỗi khi mình nói chuyện với Hoài An lại thấy lạ, còn nói là ăn sau nữa chứ, cậu nhíu mày lại hỏi

"Em ấy là con trong nhà thì phải ăn chung chứ"

Một câu nói con trong nhà thì đột nhiên mọi người liền im lặng, Khánh Ngọc nhíu mày nhìn cậu, Hoài An thì đứng đơ cả người, ông hội đang ở đây làm cô càng sợ hơn. Lúc này bà cả đột nhiên lên tiếng
"Cậu Văn hình như hiểu làm rồi, con nhỏ chỉ được coi là người ở trong nhà này thôi".

Vẻ mặt ngơ ngác của Lê Văn, cậu ngơ ngác nhìn Khánh Ngọc chẳng phải lúc trước nói là con nuôi sao, sao hôm nay lại thành người ở trong nhà.

"Đi xuống dưới đi"

Ông hội lúc này lên tiếng, Hoài An mới dám bước xuống nhà dưới. Khánh Ngọc quay sang nhìn bà cả rồi lại muốn nói gì đó thì mẹ cô ngồi kế bên liền nắm lấy tay cô lắc đầu, Khánh Ngọc thấy mẹ nàng không muốn mình nói nên nàng đành nhịn xuống

"Con vô phòng lấy đồ cái rồi con ra".

Nói rồi cô kéo ghế rời khỏi bàn ăn, cậu hai Quốc nhìn em gái mình ngày càng cảm thấy không đúng. Ông hội động không nói gì chỉ im lặng rót rượu ra mời khách.

Khánh Ngọc nói về phòng nhưng lại đi xuống bếp tìm Hoài An, xuống bếp không thấy nàng đâu cô mới hỏi con Mận

"Hoài An đâu Mận?"

"Chị nói mệt rồi về phòng luôn rồi cô"

Biết nàng ở đâu nên Khánh Ngọc đi lẹ đến phòng Hoài An, để lại con Mận đứng nhìn không biết vụ gì xay ra.

Cô không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng Hoài An rồi bước tới gần nàng ngồi xuống nhẹ nhàng nắm tay nàng

"Em xin lỗi, lúc nảy không nói gì giúp chị được".

Tưởng Hoài An sẽ khóc nhưng cũng may là nàng không có khóc nên dù đang giận cũng bỏ qua một bên an ủi nàng trước mắt mới là quan trọng.

Hoài An nhìn tay Khánh Ngọc bao trọn tay mình, nàng ngước lên nhìn Khánh Ngọc

"Chúng ta không giống nhau thì liệu tụi mình đi được đến đâu hả Ngọc?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro