Phần 31: cái gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó cả hai không ai nhắc về chuyện hôm đó, Khánh Ngọc cũng ít khi về nhà ăn trưa, mỗi ngày cô đều ra tiệm vải rất sớm đến tối khuya mới quay trở về mà mấy ngày nay Ngọc Trang cũng đeo dính lấy cô không rời nửa bước.
"Dạo này cô út có bạn mới bỏ chị An luôn rồi ta ơi".

Con Mận thấy Hoài An ngồi buồn thiu nên nó định chọc cho nàng vui, ai mà dè nghe nó nói xong Hoài An không những không hết buồn mà có vẻ là càng buồn hơn, hình như nó cảm thấy bản thân lỡ miệng.
"Thôi có gì đâu mà buồn, bã chơi với bà kia vài hôm bã chán thì bã tìm chị thôi" cô út này kì thiệt có bạn mới cái bỏ bạn thân dị mà coi được sao đa.

Hoài An không phải buồn vì Khánh ngọc suốt ngày đi cùng với Ngọc Trang mà buồn vì nàng nghĩ rằng tình cảm Khánh Ngọc dành cho mình đúng thật chỉ là vui vẻ nhất thời mà thôi. Vết thương vừa khép lại không bao lâu thì nay lại có dấu hiệu rạn nứt trở lại, có lẽ nàng không nên kì vọng quá nhiều vào bất cứ ai.

Dạo gần đây các người bọn Khánh ngọc thường xuyên đi cùng nhau nên người trong làng ưu ái gọi họ bằng cái tên "con tư bản", không biết là ý khen hay chê nhưng Khánh ngọc không thích danh xưng này chút nào, cô vẫn thích được người khác gọi là cô út hơn.

"Đang nghĩ gì đó cô út?"
Ngọc Trang ngồi xuống bên cạnh Khánh Ngọc hỏi han, sáng giờ cứ thấy cô bạn mất hồn ngồi trước xưởng nhìn ra phai đường mãi.

Khánh ngọc không nhìn cô, chỉ nở một nụ cười nhẹ "Ngọc đang nghĩ về cuộc đời nhàm chán đang diễn ra thôi" ờ thì cô thật sự đang nghi về cuộc đời của mình trong đó có cả Hoài An của cô. Mấy nay nàng cứ tranh mặt cô làm cô cũng không dám bắt chuyện với nàng, cô nghi nàng giận mình nên để vài ba hôm nữa cô sẽ tìm nàng rồi năn nỉ, ỉ oi xem sao.

Đến chiều Nhật Khánh cùng Lê Văn trở về xưởng, trong sắc mặt cả hai có vẻ hơn hở. Vừa vào cửa Nhật Khánh đã thông báo rằng chuyện đóng tàu cùng với vụ làm ăn trước đó đã được thông qua hoàn toàn, dăm ba hôm nữa cậu sẽ quay về Gia Định báo cho cha của cậu biết để nhờ ông xin giấy thông quan giúp.

"Vậy là tốt rồi đó đa, tụi mình chỉ cần xin giấy thông quan nữa là xong" Ngọc Trang hào hứng đứng dậy múa tay múa chân. Khánh Ngọc nắm tay kéo Ngọc Trang ngồi yên lại trên ghế, tay dỗ dỗ đùi nàng bảo nàng ngồi yên.

"Khi nào thì anh lên lại Gia Định, đi bao lâu?".

Nhật Khánh nghe Khánh Ngọc hỏi , trên khuôn mặt tuấn tú liền nở nụ cười dịu dàng rồi kéo cái ghế đẩu sát lại gần Khánh Ngọc rồi mới trả lời "mai anh lên lại Gia Định, dăm ba hôm ổn định rồi anh quay xuống mà hay là Ngọc lên Gia Định chơi đi, nhân cơ hội rãnh rỗi này nè".

"Đúng đúng, Ngọc lên đó chơi với Trang đi! Lâu rồi tụi mình chưa lắc ly rượu Tây nào hết chơn" Ngọc Trang ở đây hít thở không khí mới lạ cũng chán rồi, nàng muốn uống rượu tây rồi nhảy đum ba đum bua lắm rồi.

Khánh Ngọc chóng cằm suy tư, quả thật dạo này bận bịu quá không có thời gian bay nhảy nên tròng lòng liền có chút dao động muốn đi.

"Để em suy nghĩ vài hôm xem ở đây có gì đó níu chân em lại hay không đã".

"Chà! Hổng lẽ cô út có người chờ rồi sao ta?!" Lê Văn nảy giờ ngồi nghe bây giờ mới lên tiếng chọc ghẹo cô.

"Choài thiệt hả bà?! Sao Trang đeo dính lấy Ngọc mà không biết dị đa" Ngọc Tráng dí sát vào mặt Khánh Ngọc chớp chớp mắt thăm dò.

Khánh Ngọc dùng ngón trỏ chỉa cái đầu đang thăm dò đó xa ra khỏi người mình "anh Văn đây cứ đoán bậy đoán bạ, anh em hai người cứ biết giỡn gê đó đa". Khánh Ngọc không phải muốn nói dối, chỉ là cô không muốn giải thích quá nhiều về tình cảm của bản thân mà thôi.

Cả hai anh em họ Lê cười cười cũng không nói gì thêm, biết tánh cô út Khánh Ngọc chỉ khi cô ấy muốn nói chứ không thì có cạy miệng cũng không có thêm được miếng thông tin gì ra đâu.

Nhật Khánh nghe cô phủ nhận cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi trong lòng lại càng buồn hơn, tình cảm cậu dành cho cô quá đỗi đau thương đi.

Một lát sau thằng tèo chạy tới thông báo cho cô cậu biết là ông mời cô cậu về nhà dùng cơm chiều, nó còn nói thêm là ông có mở tiệc nên đừng từ chối.

"Chà! Chuyện làm ăn thuận lợi cũng có nguyên nhân của nó đó đa" Lê Văn chép miệng cười nhìn Khánh Ngọc nhướn mày. Ai cũng hiểu ý của cậu là gì, tức nhiên tất cả đều thuận lợi thì phải có một hậu phương vững chắc phía sau rồi nhỉ.

"Đi thôi, đừng có ở đây nói mé nữa! Dành hơi sức mà tiếp rượu rồi còn nịnh nọt cha em đi đó đa" cô cũng biết cha mình sẽ giúp đỡ nên liền xem đó là điều hiển nhiên biết sao bây giờ, cha cô quyền lực quá mà.

Cả bốn ngồi chung xe trở về nhà họ Nguyễn, vừa xuống xe đã thấy ông hội đồng đứng đó chờ. Thấy cả bốn đã về ông liền tiếp đón nồng nhiệt như khách quý .

"Dạo này lu bu quá không ghé thăm bác trai được, bác đừng giận con" Nhật Khánh lễ phép chào hỏi ông hội đồng. Ông vỗ vỗ vai cậu cười lớn hai người trò chuyện rất ăn ý.

Đây là lần thứ hai Lê Văn đến đây, hôm nay mới nhìn kỹ quả thật là nhà giàu nứt cái đất Vĩnh Long này có khác, đâu cũng toàn đồ quý hiếm. Cậu nhìn xung quanh một vòng nhưng lại không tìm thấy người con gái cậu để ý, có chút chờ mong sâu tận đáy lòng của cậu.

"Anh định ăn trộm cái gì ở nhà Ngọc hay sau mà nhìn dữ dị đa"
Ngọc trang khều khều anh trai mình, vô nhà người khác mà mắt láo lia như ăn trộm sợ anh thất thố trước mặt ông hội đồng liền nói nhỏ nhắc nhở.

Lê Văn gãi gãi đầu xấu hổ, nhỏ em gái quý giá của mình lại ví mình như ăn trộm thiệt là tình. Gật gật đầu nháy mắt ra hiệu cho Ngọc Trang là cậu biết rồi.

"Nghe nói mọi chuyện làm ăn thuận lợi lắm hả mấy đứa!" ông hội bắt đảo mắt qua một lượt rồi cầm chén trà lên vừa nhâm nhi vừa hỏi.

"Dạ cũng nhờ ơn phước của ông hội đây mới suông sẻ đó chứ"

Nghe Lê Văn nịnh hót thì ông hội cũng cười cười, ừ thì ông có giúp đỡ nhưng là giúp đỡ cho con gái út của ông mà thôi.

"Thôi cũng chiều rồi, tụi bây coi dọn cơm nên cho khách ăn đi"

Hình như tụi người làm nảy giờ trực chờ câu này hay sao mà vừa mở miệng là bắt đầu trên bàn có đồ ăn xuất hiện ngay, Khánh Ngọc nhìn tụi nó sốt sắng mà tội nghiệp, chắc tụi nó sợ cha cô lung lắm.

Cơm nước bắt đầu được bày biện ra sẵn sàng cả năm người liền ngồi vào bàn ăn, lúc này Hoài An bưng tô canh nóng hổi đi lên. Khánh Ngọc đang nói chuyện to nhỏ với Ngọc Trang, cô thấy nàng liền dời sự chú ý lên người của nàng, hình như Hoài An ốm đi một chút thì phải.

Không chỉ có Khánh Ngọc nhìn nàng mà anh em nhà họ Lê cũng nhìn nàng. Ngọc Trang nhìn nàng với ý tò mò vì Khánh Ngọc nhìn nàng chằm chú mà Lê Văn thì nhìn nàng với ánh mắt say mê như kẻ mất hồn.

Hoài An đặt tô canh lên bàn rồi nhanh chóng quay xuống nhà dưới nhưng chưa đi được tới bếp thì cánh tay bị nắm lấy , cô giật mình định hét lên thì mỗi cũng bị chặn lại.

"Suỵt!! Là em nè"

Khánh Ngọc từ từ nâng cánh tay Hoài An lên, ở gần mu bàn tay có vết bầm trở nên xanh tím cả lên. Cô nhăn mày hỏi "sao tay lại thế này rồi? Ai làm chị đau" thấy nàng bị thương mà trong lòng cô còn đau hơn.

Hoài An định bụng rút tay lại nhưng đối phương nắm chặt quá nên nàng đành từ bỏ ý định
"do hôm qua đi nhanh quá đập tay vài cái bàn trong bếp thôi hà, hổng ai làm chị đau hết".

"Đi đứng kiểu gì mà để bầm hết chơn dị, bộ chị hổng biết coi ngó bản thân hả?!" quan tâm mà hơi quạo quọ.

Nàng nghe cô quan tâm mình kiểu quạo quọ này liền đơ ra, chắc là còn giận mình hay sao rồi.

"Thôi út lên nhà trên ăn đi để thôi ông lại la cho bây giờ" đang ăn cơm mà đi chổ khác thì còn gì là phép tắt, nàng sợ cô bị ông hội la thì biết tính làm sao.

Không đợi Khánh Ngọc phản ứng nàng liền kéo tay cô ra, đi một mạch xuống nhà sau. Cô nhìn theo bóng lưng nàng khuất sau hàng lang, trong lòng liền thở dài nghĩ chắc là nàng còn giận cô chuyện hôm bữa rồi.

Cô quay trở lại bàn ăn ngồi xuống, ông hội cũng không nói gì mà ngược lại Ngọc Trang lại là người hỏi "đang ăn mà Ngọc đi đâu dạ? Mà có vẻ Ngọc quan tâm cô gái đó lung ha?".

Khánh Ngọc nhún vái miễn bình luận thế là cứ bị Ngọc Trang khều khuề, đá đá.

"Không biết cô Hoài An có ai để ý chưa thưa ông hội?" Lê Văn dùng hết dũng khí hỏi ông hội đồng.

Ông dừng đũa rồi nhìn cậu, giây sau thì chỉ cười nhẹ rồi nói "cái đó tui không biết nhưng nếu cậu để ý thì tui cũng không nói gì đâu" ông biết cậu hỏi vậy là ý gì nhưng dù sao Hoài An cũng là con bạn ông nên nếu có mối tốt thì cũng ngại gì mà không gả nàng đi, coi như làm công đức.

"Vậy thì tốt quá" Lê Văn vui mừng ra mặt, vậy là cậu có cơ hội rồi.

Khánh Ngọc ngồi nghe muốn nói rồi lại thôi nhưng cô biết mình là đang ngày càng chán ghét tên Lê Văn này rồi. Phải mau tìm cách xa thải cái gai này đi mới được, cô bắt đầu tính toán.

"À ngày mốt là đám cưới của thằng Quốc, mấy đứa coi ở lại dự đám cưới cho vui".

"Ngày mốt tụi con dự định quay về Gia Định, nếu hôm đó là đám cưới của cậu Quốc thì bận bịu cỡ nào tụi con cũng sẽ ở lại".

Một màn nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ có Khánh Ngọc là không vui, lại thêm Nhật Khánh cứ nhắc đến chuyện cưới hỏi làm cô phát bực, cô liếc cậu một cái rồi dắt Ngọc Trang về phòng.

Đêm đó Ngọc Trang ngủ lại nhà cô còn Nhật Khánh và Lê Văn thì xin phép về nhà của Nhật Khánh.

Tối đó lại có người ủ mưu cắt cái gai có độc....

Tuần tới sẽ ra chap mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro