Chương 4: Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhỏ tội nghiệp lắm con, nó là con của ông hội đồng Nguyễn là bạn làn ăn với cha con hồi lúc trước, hông biết làm ăn ra sao mà bị người ta gạt mất hết tài sản còn bị người ta nửa đêm cắt cổ chết tươi luôn đó con. Con nhỏ thì may hôm đó đang học ở Sài Thành chưa có về chớ nếu không chắc cũng hông sống nổi". Nghe má kể mà cô rùng mình mắc gì má kể sống động dị cô sợ muốn chết "ủa rồi sao lại ở nhà mình vậy má?".

"Thì tại trước đó cha má nó có ý định mai mối nó cho anh con nhưng sau khi cha má nó mất thì cha con không có chịu cho anh con lấy nó nên chỉ cho nó ở đây coi như nghĩ tình nghĩa", thì ra chị dâu hụt của mình mà cha cũng kì người ta tội nghiệp dị mà. Mẹ cô còn kể thêm về cuộc sống ở đây của nàng, mặc dù ở ngoài người ta cứ gọi là con dâu hụt rồi thành con nuôi nhưng trong nhà thì coi như người ở chỉ có má nàng là thương sót cho số phận mà đối xử tốt với nàng thôi.

Nói chuyện một lát thì nàng đi ra ngoài cho má nghỉ ngơi. Đi dọc hành lang đầu cô cứ suy nghĩ về nàng quả là cô gái xấu số quá chừng, đang suy tư thì thấy anh cô ăn mặc bảnh tỏn hình như chuẩn bị đi đâu đó. "Anh hai đi đâu mà mặc đồ đẹp dị đa", cô cười cười hỏi anh cô " con bé này chọc anh nữa bây, anh của em đi lên Sài Thành mần việc chứ chơi cái gì". Cô mới về mà đi chơi bỏ cô đúng là anh tồi "đi kiếm về chị dâu cho em luôn nga hông thì cưới chị dâu ủ ở nhà đi kìa". Anh cô kí đầu cô một cái cười nói cô nói bậy bạ rồi đi ra xe đi mất, cô ở lại chửi thầm cái tên anh hai này dám kí đầu cô mà còn để con gái người ta khổ nữa chứ hổng có như mình gì hết.

Đi vòng vòng nhà cũng chán tính xuống nhà bếp kiếm con Mận đi ra sau vườn chơi thì thấy Hoài Thương đang ngồi gọt cái gì ở dưới bếp, cô đi lại gần thì thấy vết bầm trên tay tím lên dữ tợn hơn hồi sáng cô thấy tội nghiệp cho nàng lúc trước cũng là tiểu thư như cô chứ bộ ." Hoài An! Chị còn đau hông" nghe cô hỏi nàng giật mình bỏ ngang việc đang làm đứng lên cúi đầu chào cô "dạ thưa cô con đỡ nhiều rồi". Cô nhìn nàng hành động như vậy càng thấy thương cô hơn "chị cứ làm tiếp đi tui hỏi chứ có ăn thịt chị đâu mà sợ" bộ cô hung dữ như má cả hay gì nà sợ dữ vậy.

"Tui thấy chị tội thiệt ngen, chị có cảm thấy uất ức gì hông để tui nói với cha kiếm mối nào chị ưng rồi gả chị đi chớ ở đây mần việc nhà chi cho khổ". Nghe cô nói nàng như muốn khóc, đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới nàng kể từ khi cha má nàng qua đời, "dạ thưa cô con ở đây cũng hông khổ gì ,con cảm ơn ông bà còn không hết", dù cô có bị đối xử như người ở thì cũng đúng có cái ăn cái mặc là đủ cho kẻ không nhà cửa như nàng rồi. "Bộ nội ngoại hai bên hông ai nuôi được chị sao mà phải ở nhà tui" cô nghĩ chả lẻ nội ngoại hai bên hông ai nhận cháu mình hay sao? "Dạ thưa cô, nội ngoại nhà con cũng hông khá giả gì đều có gia đình hết rồi, cho dù có về thì con cũng không khá được hơn đâu cô".

Nghe nàng nói cô thấy đúng là hồng nhan bạc phận, gặp cô chắc chịu không nổi mất. "Dị thì có gì khó khăn cứ tìm tui, tui giúp được gì cho chị tui sẽ giúp hen, đừng có ngại" cô thấy cô thương người dễ sợ từ khi nào cô thích quan tâm người ta dị, chắc tại cho cô ở bển bị ảnh hưởng quá. "Dạ con biết rồi, con cảm ơn cô quan tâm" nói rồi cô cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. "Mà nè ! Chị đừng xưng con nghe kì lắm xưng hô chị hoặc tên với tui đi nghe cho lọt lỗ tai tui ngen" nàng chỉ gật đầu coi như đã nghe làm cô muốn dỡ chứng tiểu thư cạy họng bã ra chứ hỡ cái cúi đầu rồi im lặng.

Nói chuyện với nàng làm cô quên hồi nãy cô xuống đây mần cái chi luôn, cho đến khi thấy con Mận đứng ở bậc thang nhíu mày nhìn cô "nhìn cái gì, à mà nãy cô kiếm mày đó Mận đi với cô ra ngoài vườn hái cái gì ăn nè" cô cười nhìn nó đợi bó dạ ai mà có dè nó bỏ cái đũa bếp xuống đi thẳng ra vườn hổng đợi cô luôn. Cô nghĩ con nhỏ này bị cái gì vậy trời? Tự nhiên cái làm mặt quạo với mình, mà ủa mình là chủ nó chứ có phải nó là chủ mình đâu, đúng là dạo này mình hiền quá mà.

Vườn nhà cô rộng ơi là rộng trồng đủ loại trái cây luôn, cô bẻ trái mận trên cây quay lại thấy con Mận đứng nhìn cô chằm chằm "Ê! Cô biết cô đẹp đừng có nhìn bằng vẻ mặt u mê đó à ngen, cô ngại" cô định trêu nó đôi chút ai dè mặt nó quạo hơn "mày nhìn cô dị nữa là cô móc mắt mày bây giờ, có gì thì nói" . Cô giả bộ gằng giọng cho nó sợ mà cũng hay nó sợ thiệt, nó bẽn lẽn lại sát cô như bé chó cụp đuôi hỏi nhỏ cô "bộ cô có hai tính cách hả cô", ý nó noid mình hai mặt hả chài cái con bé này đáo để gê. "Sao mày hỏi cô vậy?" cô nhíu mày hỏi nó, "thì tại lúc thì cô nói xưng con kì lạ lúc thì xưng em kì lạ dị mà hôm nay cô kêu cô Hoài An xưng con mới kì".

Nó nói một hơi làm cô chạy chữ trong đầu coi nó đang nói cái gì, có chuyện xưng hô cũng thắc mắc đúng là người làm mà "thì cô thích dị thôi, mày bày đặt ý kiến ý cò hả?", cô phải chỉnh con nhỏ này chứ hông thôi mai mốt nó leo lên đầu cô mất. Nó nghe cô nói cũng hông dám nói gì nữa, biết sao được cô là chủ nó mà, cho dù chủ có kì quoặc thì cũng phải nghe theo.

"Mận cô dặn mày vài chuyện nè" con Mận nghe cô nó sai thì mở to mắt lắng tai mà nghe. Cô thấy thái độ của nó sợ hông nghe cô dặn kĩ bị la làm cô mắc cười, đưa tay so so đầu nó rồi nói "mai mốt cô Hoài An có gì hay bị ai la thì chạy báo cho cô, nếu mà tụi người làm ăn hiếp thì mày xử tụi nó cô đây cho quyền mày làm, ok hông". Nó nghe kĩ lời cô dặn là phải binh cô An với lại ai gây sự thì xử rồi giấu xác luôn. Nó gật đầy lia lịa bây giờ có cô út coi ai dám ăn hiếp cô An với nó nữa, nó nở hoa trong lòng "mà sao cô quan tâm cô An quá dạ cô". Cô nhìn nó kí đầu nó một cái cười nói "tại cô thích mày lại ý kiến", thôi kệ cô nó thích thì nó làm.

"Dạ, ố kề cô út".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro