chương 5: đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba cô về nhà và hôm nay vẫn bị tiếng tụi người làm xì xầm làm cô thức giấc. Vẫn như thường ngày con Mận đem thao nước cho cô rửa mặt, rửa mặt xong cô búng nước vô mặt ghẹo con Mận làm cho nó sáng sớm la oai oái với cái vẻ mặt quạo quọ phụng phịu đáng yêu lúc quạo. Trong nhà này cô chọc ghẹo mỗi mình con Mận thôi chắc tại từ nhỏ hay bị nó dẫn đi ra bụi rơm chọc ong đốt sưng mặt cho ăn đập chơi “cả nhà chuẩn bị ăn cơm chưa Mận”. Con Mận cái mặt vẫn quạo quọ trả lời cô “dạ thưa cô, nay ông hội với hai bà đi lên tỉnh nói có việc gì đó cô, ông dặn cô thức thì nói cô một tiếng với lại dọn cơm cho cô ăn”. Ủa đi đâu mà hông nói cho mình nghe ta mà thôi kệ nay hông ai canh mình thì đi chơi cho đã.

Cô mặc trên mình bộ bà ba màu nhạt ra dáng con gái miền tây, trên cổ đeo them sợi chuyền mà cô đeo từ bên Pháp lúc trước. Bước khỏi phòng định rủ con Mận đi chơi luôn khỏi ăn thì nó đã dọn sẵn mâm cô bắt cô phải ăn hết hông thì nó méc cha cô. Con nhỏ đáo để dám hù cô nữa, mà thôi ăn cho no rồi đi chơi cũng hông sao. Bàn cơm dọn lên mà chỉ có mình cô ăn làm cô nhớ hồi bên Pháp cũng ăn có một mình “cậu hai đi lên Gia Định chưa về hả Mận”. Con Mận nói cậu vẫn chưa về, thường thì cậu đi khoảng hai ba ngày gì đó mới trả về nhà. Cô nghĩ thầm chắc anh cô ở trển bị cô nào hớp hồn rồi chứ mần ăn gì dữ thần dị được.

Ăn một mình cũng buồn nên cô kêu con Mận ngồi ăn chung thì nói hổng dám, nghĩ cũng ngộ nó dám quạo mình mà hổng dám ăn cơm chung đúng là mèo giả hổ. Đang ăn thì cô thấy Hoài An ngồi trước cửa cô mới kêu Mận bảo nàng vào nhà nói chút chuyện. “Chị ăn gì chưa? Chưa thì ngồi xuống ăn với tui nè” nàng nghe cô nói vậy mở to mắt nhìn cô “dạ cô cứ ăn đi một lát nữa con đi ăn với Mận được rồi”. Nghe nàng nói xong cô buông đũa xuống khoanh hi tay trước ngực nhìn cô “bộ lời tui nói với chị là gió thoảng mây bay hả? ngồi xuống ăn với tui hông là tui hổng ăn cho sanh bệnh luôn”. Con Mận với con Lài đứng kế bên cũng phải câm nín vì cái tính tiểu thư của cô út nó luôn “thôi cô An cứ ngồi ăn với cô út đi ông hổng có la đâu” ờ thì ai mà dám la khi có cô út bảo kê đâu chứ.

Hoài An thấy vẻ mặt cô có vẻ sẽ nhịn đói thiệt nên cô bấm bụng ngồi xuống ăn chung với cô. Khánh Ngọc thấy cô ngồi xuống rồi mới cầm đữa lên ăn tiếp cô nghĩ mình ngầu dữ lâu lâu coi bộ cái giọng điệu tiểu thư vẫn còn sài ngon ngẻ lắm đa. " Hôm qua tui dặn là đừng xưng con mà sao chị lì quá chừng" cô lại tiếp tục cái giọng điệu cô út nhà họ Khiêm uy hiếp con gái nhà người ta. "Dạ con...tui xin lỗi cô út tại tui chưa có quen" không phải cô không quen mà do ở đây cô có phải là cô hai nhà hội đồng Nguyễn nữa đâu mà xưng hô như vậy được.

"Thôi đi chị bớt xạo đi! Nghe nói chị học ở tận Gia Định nơi phồn hoa đô thị là biết nhà chị từng giàu cỡ nào rồi" nói rồi cô thấy mình lở miệng nhắc chuyện đau khổ của người ta mà lời lỡ nói rồi biết sao mà rút lại được. Nàng nghe cô nhắc chuyện gia đình làm cô nhớ cha má cơm nuốt cũng hông trôi "Dạ để tui tập mần quen". Cô thấy nàng buồn thiu cũng thấy mình lỡ lời thiệt rồi nên xuống giọng "ờ chị nói dị thì tui cũng hông bắt bẻ thêm, ăn cơm cho nhiều vô nhìn chị ốm quá kìa".

Hai người chưa thân nhau nên ngồi ăn cơm chung có nói được lời nào, cho đến khi mâm cơm được con Mận với con Lài đem xuống thì Hoài An định dọn phụ thì cô kêu khỏi vì muốn nói chuyện thêm với nàng, Hoài An cũng nghe lời ngồi xuống nghe cô út nhà này dạy bảo. "Chị....một lát nữa con Mận rửa chén xong thì đi với tui ra ngoài chơi đi" đây là câu ra lệnh chứ không hẳn là câu hỏi.

"Dạ để tui theo hầu cô nếu cô út muốn" cô cũng coi là người làm trong nhà họ Khiêm này rồi, cô muốn cô theo hầu thì có cãi được đâu. "Ai ép buộc gì chị đâu mà làm mặt cam chịu vậy" ai mà thèm nàng theo hầu cô chỉ muốn dắt nàng ra ngoài thoải mái thôi chứ bộ, người ta có ý tốt mà nghĩ đi đâu hông biết, khổ thân lòng tốt này của mình quá mà.

Không khí đang ngượng ngùng thì con Mận lật đật chạy lên "con xong rồi cô ơi, giờ mình đi được rồi nè" được ra ngoài chơi con Mận khoái muốn chết, hớn hở ra mặt. Khánh Ngọc cười với cái tuổi ham chơi của con Mận thì thấy con Lài đứng ở gian dưới nhìn cô với con Mận chằm chằm "mày xuống kêu con Lài đi chơi chung luôn để nó ở nhà một mình mần chi". Con Mận nghe dị liền chạy xuống nói cho con Lài dắt tay nó đi lên nhà trên, nhìn tụi nhỏ này cô nghĩ sao lúc thì nó sợ mình lúc thì như muốn leo lên đầu mình dị nè.

Cô đi trước con Mận thì cầm dù che cho cô còn con Lài với Hoài An đi phía sau cô. Đi được một đoạn thì cô dừng lại "Chị An lên đây che dù cho tui đi" lại là cái giọng điệu ra lệnh khi nãy, nghe cô nói vậy thì Hoài An bước lên thay con Mận cầm dù, cô nghĩ trong đầu thì ra cô út thích lên giọng với cô. "Mặt dị là sao? Bộ đang chửi thầm tui hay gì?" Hoài An nghe vậy liền thưa " dạ hông phải cô út tại trời nắng nên mặt tui dị mà".

Nghe nàng than nắng thì cảm thấy nắng nóng thiệt, tự nhiên khi không muốn đi chơi ở ngoài chi hông biết "ờ thấy chị chịu hông nổi thì thôi mình nghỉ ngơi xíu đi" nói rồi cô tấp vô cái quán nước gần đó. Hoài An thấy cô đi lẹ vô quán nước làm cô phì cười, cổ mệt thì có bày đặt đổi thừa mình. Con Mận với con Lài thấy cô nó tấp vô quán nước cũng sát theo sau, tui nó nói nhỏ "đưa tao một đồng đây, tao đã nói là cô út đi hông có được bao xa mà mày hổng tin tao". Thì ra tụi nó ở phía sau cá cược xem khi nào thì cô từ bổ vụ đi chơi này.

"Cho con 4 cốc nước sâm đi chú ơi" cô la lớn để người bán nước nghe, người bán nước thấy vô quần áo lụa biết là con ông lớn nên lật đật chuẩn bị nước cho cô. "Cô là con của hội đồng nào vậy cô" bưng nước ra xong ông hông giấu được tánh rò mò hỏi. Con Mận hông đợi cô nó nổi là nó nhảy vô họng cô nó rồi " cô út nhà tui là con ông hội đồng Khiêm chủ lúa nhà ông chứ ai" nghe con Mận trả lời là biết nó đang khè rồi thôi kệ cho nó lên mặt cho vui cái lòng nó.

"À là cô út người ta đồn....thôi cô uống nước cho mát có gì sai bảo cô cứ kêu ngen" nói rồi ông đi thẳng vô nhà, một xíu nữa là lỡ miệng nói bậy bạ là thấy cha ông rồi. Biết ông định nói gì nhưng cô hông quan tâm dù sao cũng hông phải lần đầu, cứ coi như mình chết một lần rồi đi.

Nghỉ ngơi không bao lâu cô bắt đầu đi tiếp, đu dọc theo đường đất thì cô biết quanh đây toàn ruộng nhà cô thôi giống như trong sổ sách nhà cô ghi chép. "Ê mận giờ này có thả diều được hông" lâu rồi cô hông đi thả diều làm cô nhớ hồi xưa lung lắm. "Dạ được chứ sao hông cô, cô muốn thả thì con chạy về nhà lấy con diều của thằng tí cho cô thả", cô gật đầu "ờ đi đi , mày với con Lài đi đi" lúc đầu nó còn nói là để con Lài ở lại hầu cô nhưng cô bảo có Hoài An ở đây là được rồi, nó mới chịu dắt con Lài đi.

Cô với Hoài An ngồi dưới dưới gốc cây đa to ơi là to giữa ruộng. Gió thổi tóc cô bay bay theo gió, mùi hương của lúa của đồng bên cạnh với mùi rơm rạ làm cô nhớ hồi bé "Chị thấy thoải mái hơn ở nhà hông Hoài An?" cô hỏi nhưng không còn mang giọng điệu lúc sáng nữa.

"Thoải mái nhưng nó sẽ không kéo dài đâu cô" vẻ mặt lúc nào cũng u sầu của nàng làm cô đau lòng, cũng chạc tuổi mình mà số khổ quá. Cô nhìn nửa khuôn mặt nàng thầm nghĩ nàng thật đẹp chắc là người đẹp nhất cô từng gặp "chị cứ buồn cho số phận chị mần chi, nếu quyết định sông rồi thì vui giờ nào hay giờ nấy, u sầu lại sanh bệnh" từ khi gặp nàng chưa thấy nàng cười bao giờ làm cô tò mò dáng vẻ tươi cười của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro