Chương 7: cho rồi là không nhận lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn về đến nhà thì mặt trời cũng sắp lặn, ông bà thì đã trở về nhà đnag ngồi trước cửa đợi cô về. Bốn người vừa cười vừa nói về trước cửa thì thấy cha má đang ngồi ở đó thì cô trở lại vẻ mặt thường ngày "cha má mới về" ông bà hội đồng nhìn cô vừa cười vừa rầy thì thấy quần áo vô dơ sợ cô té ở đâu đó, má kêu cô đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm không quên lướt ngang nhìn 3 đứa nhỏ phía sau cũng y như con gái bà.

Đợi cô vào trong thì ông hội mới giở giọng trách mắng "đi theo cô mà để cô dơ vậy đó hả bây" hai đứa nhỏ nghe vậy sợ bị ông đánh lên nói là cô út hổng có té chỉ là đi bị bụi bám thôi. Ông cũng không làm khó tụi nó đánh mắt trên người Hoài An rồi bước vào nhà trong.

Tắm rửa xong cô bước lên nhà trên ăn cơm, trong lúc ăn cơm ông hội đồng hỏi cô "đi chơi sao đem con An theo mần chi để nó ở nhà mần việc già đi con gái". Cô nghe cha nói thấy cha có ý không muốn Hoài An ra ngoài " con thấy có sao đâu cha, nhà mình nhiều người mần mà đâu phải có một hai đứa đâu với lại cha giao ít việc cho An đi để chị với con Mận hầu con cũng được mà". Cha cô nghe xong có hơi nhíu mày nhưng cô muốn thì cô cũng ậm ờ cho qua.

Cô thấy cha đồng ý nên thở phào quay sang nhìn chị của mình im lặng nảy giờ "Chị Hương đang mần cái chi mà dạo này em ít gặp chị quá đa". Hương nghe cô nói chuyện với mình thì cười trả lời "dạo này chị giúp cha thu tiền bên làng bên với lâu lâu lên chùa với má đó út", à thì ra chị đi chùa đúng là con gái Việt Nam nết na quá chừng, ủa mà cô cũng là con gái Việt Nam mà chắc cô ở ngoài nắng riết lú rồi.

Ăn cơm xong thì hai má về phòng còn cha với anh hai thì nói chuyện mần ăn, cô tính rủ chị Hương nói chuyện chơi mà thấy chỉ có vẻ mệt nên đành trở về phòng kiếm sách đọc đỡ buồn vậy.

Đang định tìm sách đọc thì thấy mấy chai nước hoa cô mang từ bên Tây về liền nghỉ tới Hoài An sẽ thích nên cầm đại một chai cô thích đi lại phòng Hoài An. Cô gõ cửa phòng Hoài An "chị có trong phòng hông chị An ới", hai giây sau đã thấy Hoài An ra mở cửa "có gì dặn dò tui hả cô út". Cô thấy nàng mặc đò bà ba trắng mỏng manh chắc có lẽ sắp ngủ "qua định cho chị cái này, tui vô phòng được hông?". Từ khi nói chuyện với nàng lúc chiều cô quyết định đổi cách xưng hô luôn cho thâm mật.

"Ừ cô út vào đi dù sao cũng là nhà của cô mà"cô út muốn vào màn sao cô cảng. Khánh Ngọc vừa đi vào vừa giở vọng trách móc " chị lại vậy nữa, chị ở nhà ai miễn đó là chổ chị ngủ thì là riêng tư của chị có biết chưa" cô nói vậy chứ dù hổng cho cô vào thì cô cũng tìm cách vào thôi.

Khánh Ngọc quan sát xung quanh phòng, phòng nàng cách phòng cô vài ba bước nên cô quyết định sau này sẽ ghé thường xuyên. Phòng này hồi nhỏ là nhà kho đựng đồ chơi của anh em cô, giờ lại thành phòng ngủ cho Hoài An đúng là cha cô keo kiệt thấy ớn luôn "chị ở đây thoải mái hông có muốn đổi phòng rộng hơn hông?". Nàng nhìn cô cười "tui sống quen rồi cô út ơi cô đừng có lo cho tui".

"Tại sao tui hông được lo cho chị?!!"

Sao câu nói này cả hai im bặt, Khánh An nghỉ cô điên rồi tự nhiên lại nói dị chi hông biết lo chuyện không đâu. Cô đặt chai nước hoa lên bàn "cho chị nè đừng có từ chối, tui hổng thích lấy lại đồ tui đã cho đi đâu, chị ngủ ngon". Nói rồi cô đi thẳng về phòng để cho Hoài An đứng ngây người tại chổ "đúng là cô út dễ thương quá chừng" Hoài An cầm chai nước hoa trên tay vừa nhìn vừa cười rồi sau đó ra ngoài nhìn theo hướng Khánh An vừa đi lắc đầu vài cái rồi khép cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro