Chương 8: bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao mà con Mận kêu mãi cô út nó không chịu dậy, đến khi cậu hai Quốc tới bước vào phòng mới hay cô út bị bệnh. Buổi sáng cả nhà đứng trong phòng cô út chờ thầy lan bắt mạch "cô út hổng có sao đâu ông hội, chỉ là do cô chưa quen thời tiết với lại đi nắng nên sanh bệnh cảm nhẹ thôi thưa ông" , nghe thầy lan nói xong cả nhà mới bớt lo lắng sau đó thì thầy kê đơn thuốc rồi dặn nhớ cho cô phơi nắng sớm cho cơ thể khoẻ mạnh sẵn tập quen với thời tiết luôn.

Thầy lan đi rồi ông hội sai con Mận theo thầy lấy thuốc về nấu cho cô uống. "Đi nắng cho dữ vô cha kêu là nắng lắm mà lại cãi", cô nằm nghe cha nói gáng giả bộ ngủ đợi tới khi cha cô ra ngoài thì cô mới mở mắt. Anh hai cô nhìn cô cười "sợ bị la sao nhỏ" thấy người ta bệnh còn chọc "anh hai hông có lương tâm hả". Anh cô lắc đầu cười cười dặn cô nghỉ ngơi cho khoẻ rồi đi ra ngoài. Hên là má cô đi về bên ngoại vì có giỗ nếu không cô lại phải nghe thêm lời rầy la rồi.

Tính hôm nay lại rủ Hoài An đi chơi mà bệnh hoạn ai mà cho đi. Cô nằm trên giường vừa cảm thấy mệt trong người vừa cảm thấy chán gần chết thì nghe tiếng gõ cửa.

"Cô út ơi tui vào được hông".

Nghe là biết tiếng Hoài An rồi cô cười tủm tỉm "chị vào đi" cô sợ nàng không nghe nên cố hết sức để nói. Hoài An đi vào trên tay càm têm chén cháo nóng hổi "em ngồi dậy ăn miếng cháo đi một lát còn uống thuốc",nàng cầm chén cháo đưa tới trước mặt cô tỏ ý muốn cô ăn.

Ngồi cố hết sức ngồi dậy nàng tính đỡ nhưng tay cầm chén cháo sợ đổ lên người cô nên không dám động. "Giờ tay em còn sức đâu"
Cô bắt đầu làng nũng dù sao cũng phải bắt con ma người này phục vụ mình mới được.

Hoài An cũng không đôi co với cô út của cô mần chi, bắt đầu công việc vừa thổi nguội cháo vừa đút cho Khánh Ngọc. Cô vừa ăn vừa nghĩ bị bệnh vậy cũng tốt khỏi cần phải mần gì hết "chị đã ăn gì chưa?" cô nghĩ có lẽ cháo này do cô nấu nên chắc là cô chưa ăn. "Cô ăn xong rồi tui ăn" sáng sớm nghe cô bệnh nên là nàng lật đật đi nấu cháo rồi thời gian đâu mà ăn.

"Thôi đưa đây em tự ăn chị đi ăn đi" nói rồi cô cầm lấy chén cháo tự ăn, Hoài An định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì thấy con Mận cầm chén thuốc bước vào phòng. Nó nhìn chằm chằm nàng với cô, cười cười để chén thuốc lên bàn "cô An coi cho cô út nhà con uống thuốc luôn đi, chớ con sợ con đưa thuốc cô út hổng uống à" nó biết cô bên Tây chắc hổng uống mấy cái thuốc nam đắng ngét này đâu nên việc khó này phải nhờ cô An rồi. Nói rồi không đợi hai người kịp phản ứng nó chạy tọt ra khỏi phòng.

"Con Mận này láo dữ thần ai mà sợ uống thuốc bao giờ" cô đưa chén cháo lại cho Hoài An, gán lung lắm cô mới ăn hết chén cháo. "Hông sợ thì cô út uống thuốc đi nè cho mau hết bệnh ngen"cô đặt cái chén không lên bàn rồi cầm chén thuốc đen sì đi lại đưa trước mặt Khánh Ngọc.

Nhìn chén thuốc đen sì có cái mùi kì lạ mà quen thuộc này cô bắt đầu chán ghét, lúc nhỏ bị bệnh má bắt cô uống mà cô ói gần chết. "Chiu để đó đi lát em uống, đi ăn đi"cô đuổi khéo Hoài An ra ngoài nhưng nàng dường như biết ý định của cô, nàng cười nhìn cô "uống đi nè cô út, đừng có mà dụ tui".

"Ai mà dụ gì chị, ai rãnh" miệng thì nói mạnh miệng nhưng khi cầm chén thuốc lên cô bắt đầu buồn nôn rồi. "Chị ơi em hổng uống có được hông?" mặt cô nhăn lại khi nghe cái mùi thuốc , Hoài An ý cười càng thêm đậm "cô uống đi tui có kẹo nè, uống xong ăn kẹo là hổng sao hết ă" nàng bắt đầu chơi trò dụ dỗ con nít.

Khánh An nhắm mắt nín thở cầm chén thuốc uống một hơi, xíu nữa thì nôn ra rồi nhưng còn chưa nôn ra thì trong miệng bắt đầu cảm thấy ngọt.

Hoài An canh lúc cô vừa uống xong thì thấy viên kẹo chuẩn bị sẵn bỏ vào miệng Khánh Ngọc, tính làm nhanh gọn lẹ ai ngờ Khánh Ngọc ngậm miệng lại nhanh quá làm nàng không kịp rút tay ra , thế là hai ngón tay cô bị Khánh Ngọc ngậm lấy.

Nàng vội vàng rút tay lại còn Khánh Ngọc đơ mặt ra nhìn cô thầm nghĩ cái tình huống gì đây "ờ...ờ... E hèm...kẹo ngọt quá đa, cảm ơn chị...". Cả hai đỏ cả tai, Hoài An đứng dậy bắt đầu dọn dẹp hai cái chén "cô út nghỉ ngơi cho khoẻ có gì thì gọi tui hen" nói rồi cô bước thật nhanh ra khỏi phòng. Khánh Ngọc nằm trên giường lấy cái mềm chùm qua đầu tự thiền lại cho tâm tịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro