Chương 1: Lời tâm sự của cậu nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nay Nguyễn Thành Văn lên lớp sáu. Lớp sáu rồi đấy, vậy là tớ sắp thành người lớn rồi.

Bây giờ tớ có thể tự đi bộ đến trường mà không cần ngồi sau cái xe đạp lọc cọc của mẹ Bính nữa. Hừ, ê hết cả mông. Xe gì mà vừa cũ vừa gầy. Nó gầy lắm, như mẹ Bính ý, nhưng mà mẹ Bính của tớ xinh hơn nhiều, tớ chưa thấy ai xinh như mẹ.

Lắm khi cái đầu bé xíu của tớ lại tự hỏi, mẹ Bính xinh thế sao lại lấy bố. Tớ ứ thích bố đâu, người gì mà lúc nào cũng đầy mùi rượu lại còn hay đánh oan mẹ con tớ. Có hôm nhá, đang ăn cơm chấm vừng với con Thị (em gái tớ đấy), ông ý xông vào phòng tay lại còn cầm cái chổi rõ to hỏi con gà của ông ý đâu. Ơ hay, thế thì phải hỏi bố con gà chứ làm sao tớ biết được. Thế là ông ý cầm cây chổi đánh vào người tớ. Tớ hãi lắm. Cứ dăm bữa nửa tháng ông ý lại như vậy, riết tớ cũng quen, tớ thấy tớ giống như chị Mị, ở lâu trong cái khổ, Thành cũng quen khổ rồi hic hic

Nhà tớ nghèo lắm, đến tận ngày Tết mẹ Bính phải mổ con lợn bán thì tớ mới được ăn thịt, khác hẳn với nhà thằng Nam con chú Bắc. Chú là con của bố của bố tớ, là em của con của bố của bố tớ, nói ngắn gọn là em trai của bố tớ nên tớ gọi chú là chú. Nhà chú giàu lắm, trong nhà có bao nhiêu là kẻ ăn người ở, bữa cơm của chú có tận hai đĩa thịt, tớ nhìn mà thèm.

Tớ bằng tuổi thằng Nam, nếu các bạn quên thì nó là con của em trai của con của bố của bố tớ, nhưng mà tớ hơn nó tận một lớp cơ vì nó học dốt như bò, nó chỉ đẹp trai với giàu hơn tớ thôi, thế mà mấy bạn nữ cứ vây xung quanh nó, xì, đây không chơi với bọn mít ướt.

Nói vậy chứ tớ với thằng Nam thân nhau cực, kiểu thân ai nấy lo ý. Cái thằng trời đánh đấy có lần rủ tớ đi xem hai con trâu húc nhau, thế nào mà có con nó xổng mất, chạy như điên về phía bọn tớ. Ôi trời ơi, cặp sừng của nó to chà bá, cái đấy mà mang về đốt lửa cháy chắc bén lắm.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ chạy thì tớ vẫn chạy, ông bà tớ bảo rồi, đánh nhau trong 72 kế thì chuồn là thượng sách. Nhưng lạ cái, thằng Nam bình thường trông lờ đờ thế mà chạy lại nhanh, nó chạy với tớ được một quãng thì nó nhảy lên cái cây, còn mỗi mình tớ ở dưới. Thằng hèn!

Lúc bấy giờ trong đôi mắt đen láy của con trâu chỉ có mỗi mình tớ. Tim tớ đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Nguyễn Thành Văn tớ đây sống đến 12 tuổi rồi mà chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy.

Ùm

Chân tớ đột nhiên mất cảm giác, người nhẹ hẫng như đang bay. Thì đúng rồi, chính xác là tớ đang bay xuống cái mương bùn đen kịt, chưa kịp suy nghĩ thì cái đầu tớ đã cắm thẳng vào cái mương ấy, mông chổng lên trời, chân tớ phải quơ quào trong không trung đến mấy giây thì mới có người kéo tớ lên.

Từ hôm đấy mẹ Bính cấm tớ đi xem trâu húc. Tớ cũng ghét luôn thằng Nam.

Không chơi với thằng Nam thì tớ chuyển qua chơi với mấy đứa trong lớp. Thằng Ba, thằng Thắng, thằng Việt, thằng Minh đều ở gần nhà tớ. Buổi trưa tan học, cả bọn cứ lôi nhau ra đầm tạt nước, bắt cá bắt cua, vừa vui mà về nhà còn có thêm mấy món ăn với cơm độn. Cả lũ cứ chơi đến lúc mẹ chúng nó cầm roi đi khắp làng hò tên mới về.

Buổi sáng mẹ Bính hay nấu cơm sẵn để trưa tớ với con Thị về ăn. Nói là nấu cơm chứ cũng chỉ có bát canh rau muống, ít hạt vừng với cơm độn khoai, sắn. Thế mà lại ngon. Nhớ cái ngày bố tớ mắng rồi đuổi mẹ tớ với con Thị về nhà bà ngoại, tớ không có gì để ăn cả. Tớ đói, tớ khóc rồi lại tự nín. Được một ngày ông ta đi chơi, tớ trốn về nhà bà ngoại. Thấy tớ, mẹ Bính khóc, tớ cũng khóc, cái đói cái khổ khiến tớ kiệt quệ. Rồi mẹ lại quay về căn nhà đó, tớ không thích nơi đó chút nào và tớ nghĩ mẹ cũng vậy."

Dần dần nó lớn lên và cũng có thể giúp mẹ đi cấy, chăn vịt. Thằng nhóc Nguyễn Thành Văn dù vẫn gầy guộc và nhỏ nhắn như vậy nhưng ý chí nó đang lớn hơn, nó muốn thoát khỏi cái nghèo đã làm khổ một đời của mẹ nó và bây giờ là cuộc đời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro