Chương 2: Môn toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đồ đần!

Minh chửi. Văn tức lắm.

Hôm nay lớp Văn có tiết toán của thầy Dần. Thầy khó lắm, trên lớp thầy dạy nhanh ơi là nhanh, có lần, Văn mới làm rơi cái bút mà vừa ngẩng lên, thầy đã bắt lên bảng làm bài.

Văn biết mà, thầy ghét Văn rồi. Có lẽ vì Văn học toán dở ẹc, kiến thức lớp 9 sao mà khó quá! Rõ ràng mấy năm học trước Văn học toán giỏi lắm, lúc nào cũng trên 6, thế mà năm nay, nó lỡ luyện bộ Bao Thanh Thiên chăm chỉ quá, nó không còn tâm trí đâu để học toán.

Nhưng không sao hết, Văn nghĩ, học thầy không tày học bạn, nó nhờ thằng Minh kèm nó. Thằng Minh học văn anh khá mà học toán cũng giỏi, có nó ngồi cạnh, Văn ngỡ chúng nó sẽ mãi là đôi bạn cùng tiến. Thế nhưng đời không như là mơ, chúng nó chỉ làm đôi bạn cùng tiến được ba năm, đến năm nay, chỉ có thằng Minh tiến còn nó học lùi.

-Mày phải đổi dấu lúc chuyển vế chứ thằng đần.

-

-Thằng đần này mày đặt ẩn x trong y để ra ẩn mới à.

Mỗi lần thằng Minh chấm bài Văn là một lần nó nói thằng đần. Mẹ Bính nói rồi, nhịn một lần là quân tử nhưng nhịn nhiều lần là thằng đần, mà nó chắc chắn không phải thằng đần, nên nó cự ngay:

-Im đi thằng mặt mốc.

Minh hay bị mấy đứa trong lớp trêu như thế vì mặt nó cứ lấm tấm chỗ trắng chỗ đen. Minh bực rồi đấy! Nó không thèm dạy kèm cho Văn nữa. Nó bỏ về.

-Để tao xem không có tao mày có học ra gì không, thằng đần.

Ném lại sau lưng chữ 2 chữ thằng đần cho Văn, Minh vọt lên xe đạp chạy biến.

Là một thằng đàn ông, Văn có thể nghèo nhưng Văn không hèn. Nghe bạn nó thách thức như thế, Văn liền cắm đầu vào học toán. Nó phải chứng minh cho thằng Minh mốc biết rằng nó không phải thằng đần.

Học được mấy ngày thì ông bố của nó bắt đầu giở chứng, ông ta chửi đổng suốt ngày làm Văn không động não được, Văn lại phải bỏ ra ngoài hồ sen học cho yên tĩnh. Thế nhưng, trăm tính không bằng trời tính, ở ngoài hồ là lũ bạn nó đang ngụp lặn hái sen bắt ốc. Văn ham lắm, nó tự nhủ, nó chỉ chơi nốt lần này thôi, rồi nó sẽ quay lại học bài.

Có lẽ Văn không lường được rằng, cái lần này của nó lại kéo dài đến tận lúc nó sắp thi chuyển cấp. Văn bắt đầu sợ rồi, nó lao đầu vào học như điên như dại, mẹ Bính thấy vậy sợ lắm, mẹ sợ nó tẩu hỏa nhập ma rồi lại như bố nó. Văn thì không nghĩ nhiều như thế, nó sợ nó thi không được thì nó sẽ phải ở nhà cả ngày nghe bố nó tụng bài ca chửi liên hoàn chưởng, với nó, đó mới chính là cơn ác mộng kinh khủng nhất.

Ngày thi chuyển cấp cuối cùng cũng đến. Tối hôm trước ngày thi, Văn thắp nén hương cầu cho ông bà cụ kị phù hộ cho nó, nó nghĩ rồi, nó mà không đỗ thì nó sẽ bỏ xứ đi luôn chứ không ở nhà làm khổ mẹ Bính nữa.

Tiếng trống thúc báo hiệu giờ làm bài đã đến, môn đầu tiên là môn văn. Tên nó là Văn mà, với nó, văn dễ như bỡn. Nó nhắm mắt viết một lèo hết 2 mặt giấy rồi hiên ngang nộp bài trước nhất trước mấy con mắt như muốn lồi ra của mấy thằng bạn. Khi chân trái của nó vừa bước ra khỏi cửa phòng thi, nó đã nghe tiếng xì xầm của mấy đứa lớp bên cạnh:

-Đề này lạ lắm mày ạ, tao chưa thấy bao giờ.

Ơ hay, rõ ràng nó từng thấy đề này trên lớp rồi. Nghĩ rồi nghĩ, mồ hôi bắt đầu túa ra, bụng nó sôi lên ùng ục, nó đói quá!

Vọt nhanh về nhà ăn vội nắm cơm với vừng, nó lại tức tốc chạy đến trường ngay. Phải chăng nó có cái xe đạp thì hay, không cần nó ngày nào cũng phải dậy rõ sớm để đến trường.

Đây rồi, môn toán. Hơn ai hết, Văn hiểu rõ rằng thứ phức tạp nhất trên thế giới không phải suy nghĩ của lũ con gái khi yêu mà chính là mấy công thức toán chết tiệt. Ở nhà, nó đã nhẩm đi nhẩm lại đống công thức toán đến khờ cả người, chỉ chờ đến lúc thi để áp dụng. Thế nhưng, lúc áp dụng thì nó lạ lắm, rõ ràng công thức chỉ vẽ một hình tam giác, thế mà giở ra tờ đề có tận 3 hình tam giác lại còn chồng chéo trong một hình tròn.

Cuộc tình tay ba lúc nào cũng không có kết thúc tốt đẹp. Đúng là như vậy! Văn vò đầu bứt tóc, xoay ngược xoay xuôi cũng không thể hiểu được cái vòng tròn oan nghiệt ấy. Nó hận.

Tùng tùng tùng

Tiếng trống thu bài vang lên mà Văn nghe như hồi trống tử thần. Nó không biết nó nộp bài ra sao rồi nó về nhà như thế nào. Bây giờ nó chỉ biết, sao mà thằng Minh mốc nói đúng quá, nó đúng là thằng đần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro