Chương 3: Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ lúc Văn kết thúc đợt thi kinh hoàng ấy.

Ngày đầu tiên sau khi thi, nó vật vã với đống suy nghĩ rối nùi trong đầu. Nó phân vân không biết nó có nên bỏ xứ đi luôn không hay nó nên ở nhà phụ mẹ Bính cày cấy. Nhưng, nếu là chuyện đồng áng thì con Thị còn có ích hơn nó nhiều, nó có khi mới cắm được chục khóm mạ con là lại chạy theo mấy con cua ốc, còn con Thị, con bé chỉ cần nháy mắt là gieo xong hết một thửa ruộng.

-Thi có mệt không con?

Câu đầu tiên mẹ Bính hỏi khi thấy nó dật dờ như bóng ma bước vào gian phòng.

Số  mình sao mà đen đủi, nó nghĩ thầm. Nó quên mất rằng cái nhà mái lợp tôn xi măng của nó chỉ có 3 gian, một gian là của ông bố, gian giữa để tiếp khách và gian còn lại của ba mẹ con nó.

-Mệt lắm mẹ ạ.

Nó trả lời qua quýt rồi vội trùm chăn nằm co một góc trên cái phản ọp ẹp. Thấy nó như thế, mẹ Bính cũng không hỏi thêm, bà nhẹ chân bước ra khỏi phòng. Mẹ vừa đi khỏi, con Thị lập tức nhảy lên cái phản trêu:

-Trượt chỏng vó rồi ý gì?

Thằng Văn im lặng. Chà, Thị hơi sợ rồi đấy, bình thường ông anh nó nghe thế sẽ sửng cồ ngay cơ mà.

-Ừ, bây giờ tao sẽ bỏ nhà đi luôn!

Tiếng thằng Văn vọng ra từ trong chăn. Nghe vậy, Thị ngơ người đến một giây rồi tru tréo:

-Không, không được, anh mà đi thì ai dẫn em đi chơi, không đượcccc.

Ơ con này hay nhỉ, anh nó bỏ nhà ra đi mà nó chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi của nó, Văn thầm nghĩ.

-Từ giờ, nhà này chỉ còn em, em phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ Bính, lúc nào muốn đi chơi thì bảo con Lu dẫn đi, mà nhớ, đừng để nó quẫy mông với trai lạ kẻo lại thành mẹ đơn thân, nghe chưa?

Giọng thằng Văn mùi mẫn. Thật ra, nó chỉ trêu con Thị thế thôi, chứ con Lu phải trải đến 9 cái mùa xuân rồi, lông của nó từ đen nhẻm bây giờ đã lún phún sợi bạc, mấy con chó hàng xóm phải gọi nó là cụ chó chứ ở đấy mà nó quẫy mông với con nào. Nhưng con Thị lại không biết là anh nó đùa, nó sốc lắm, lâu lắm rồi nó mới thấy anh nó gọi anh, em tử tế đến thế, nó òa khóc.

-Anh, anh đừng như thế... Trượt cấp 3 thôi mà, biết đâu sau này anh còn trượt đại học thì sao, đừng bi quan như thế hức hức.

Thị vừa nói vừa nấc. Bố mày chứ, Văn chửi thầm, nó muốn lật cái chăn lên đánh bươu đầu con ranh này lắm rồi đấy, nghĩ là làm, nó lấy chân đạp con bé lăn lông lốc ra gian phòng giữa rồi nhanh chân đóng cửa.

Mấy hôm sau ngày nào thằng Văn cũng nằm gác tay lên trán mường tượng về tương lai của nó, mấy thằng bạn nó cũng qua rủ đi bắn chim mấy lần mà nó không đi, nó cứ vật vã như vậy đến ngày thứ bốn, nó nghĩ thông rồi. Nó sẽ mua cái lợp bắt cá, tranh thủ lúc chăn vịt thì bẫy mấy con cá mang ra chợ bán, chắc sẽ được mấy đồng đỡ đần cho mẹ Bính. Thế là suốt cả tuần đó, nó cứ ngụp lặn dưới kênh, dưới mương, được con nào thì buổi chiều nó đem đi bán, có hôm bán đắt có hôm ế nhưng tựu trung kiếm cũng được kha khá.

Sau 2 tuần chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày nhận kết quả.

Sáng hôm đó, trời trong vắt không một bóng mây, gió thổi nhè nhẹ cuốn theo hương hoa sữa đầu làng vờn quanh chóp mũi của Nguyễn Thành Văn. Văn ghét mùi hoa sữa. Cái mùi hương ngọt ngào này có lẽ đã quá khoa trương đối với cảm xúc cay đắng lúc bấy giờ của một thằng bé mới lớn như Văn.

Văn trượt rồi.

Cú ngã này có lẽ còn đau hơn cả lần nó bị trâu húc. Văn thấy thật tệ. Bây giờ nó thấy cái gì cũng thật đáng ghét. Mấy trò đi câu cá, bắn chim, bắt chuột với nó thật vô vị. Nó đang tưởng về một tương lai nó trở thành ông bố của nó. Mẹ Bính thật đáng thương! Nghĩ đến đây, nước mắt nó trào ra, nó ân hận rồi. Nếu như ngày trước nó chịu học, nếu như ngày trước nó không chửi Minh là thằng mặt mốc, nếu như nó không sa đà vào mấy trò cua cá, nếu như. Không có phép màu nào xảy ra cả. Nó không phải chị Tấm, chỉ cần chị khóc ông bụt sẽ hiện lên và hóa phép cho chị. Nó chỉ là thằng Văn, một thằng bé nhà nghèo và trượt cấp ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro