Chương 9: Ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diệp này...

Mặt trời tỏa nắng chiếu rọi bóng dáng của cô cậu thanh niên in hằn trên nền đất đỏ, gió khẽ lay động qua từng kẽ lá, thổi bay mấy ngọn tóc mai đang rủ trên khuôn mặt người thiếu nữ, dường như không khí đã ngưng đọng trong khoảnh khắc Văn gọi tên Diệp bằng chất giọng trìu mến kia.

- Cho Văn đi nhờ xe về nhà được không? Hì hì

Một gáo nước lạnh tạt xuống đầu Diệp. Diệp tỉnh rồi.

Diệp ước gì trời hôm nay có bão cấp 6 giật cấp 7 biển động mạnh sóng thần lũ lụt cuốn Văn đi ngay lập tức cho khuất mắt Diệp. Đúng là không ai giỏi làm mất không khí bằng Nguyễn Thành Văn.

Dẹp, dẹp hết. Đời đúng không như mơ, chỉ còn thiếu mấy hiệu ứng hoa hòe hoa sói bao xung quanh Văn là Diệp tưởng Diệp là nữ chính ngôn tình thật rồi đấy! Bố tổ sư học đâu cái kiểu nói chuyện làm Diệp muốn trụy tim.

- À... đi nhờ á hả? Văn lại gần đây Diệp bảo cái này.

Văn ngoan ngoãn xích lại gần Diệp:

- Văn này – Diệp dịu dàng nói bên tai cậu - Biếnnnn!

Diệp hét to. Cô không muốn ở gần tên gian xảo này thêm một giây nào nữa.

- Ôi mẹ ơi cứu con.

Văn gục xuống đất thảm thiết, con nhóc này trông cũng nhỏ nhắn mà sao âm lượng khủng bố thế!

Thấy Văn ngồi bệt xuống nền đất rên rỉ làm Diệp cũng thấy mình hơi quá đáng, nhưng ai bảo cậu ta chọc Diệp. Đáng đời!

- Này, có sao không? – Ít nhiều thì Diệp cũng có lương tâm chứ không như ai kia

- Nhiều sao, nhiều sao lắm đây này. Cô còn không đưa tôi về là tai tôi rụng khỏi đầu luôn cho cô xem.

Ơ hay, ăn vạ à? Bây giờ cô mới biết ngoài vô liêm sỉ Văn còn mặt dày nữa, cô hét cũng có to lắm đâu, chỉ hơi hơi hơi to xíu thôi.

Văn từ đầu không có ý định đi nhờ xe Diệp nhưng lúc cậu gọi mặt con bé cứ ngơ ngơ thấy ghét quá, Văn phải trêu mới được. Định bụng trêu cho con bé tức chơi mà ai ngờ con nhỏ lại vận hết công sức hét vào tai cậu muốn thủng màng nhĩ, lần trước nhỏ lấy tập tài liệu đánh cậu thì thôi đi, lần này chắc chắn Vũ Thanh Diệp phải chịu trách nhiệm.

Hình như đọc được suy nghĩ trong đầu Văn, Diệp rón rén bước vào nhà để xe. Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì Diệp thừa nhận là Diệp hơi mủi lòng, dù gì cũng đang là giữa trưa trời nắng gắt, để Văn ngồi một đống dưới đất tay ôm khư khư một bên tai thế kia cũng tội. Diệp là Diệp thương người thôi đấy nhé!

Ụp ụp

Tiếng nổ động cơ xe máy vang lên giữa nhà xe thu hút ánh nhìn của mọi người, thời này ai mà có cái xe máy để đi là hơi bị oách.

- Em giai lên đây chị đèo. Ngồi dậy nhanh chị đổi ý bây giờ.

Diệp lấy chân khều khều tay Văn ý bảo lên xe.

Lần này đến lượt Văn ngơ ngác. Con nhóc nhỏ bằng hai phần ba cậu đang bảo nó đèo cậu đấy à? Văn chưa muốn gặp ông bà cụ kị sớm thế đâu:

- Chị Diệp chị để em đèo cho, em lái hơi bị lụa luôn.

Văn không nói điêu, bình thường Văn vẫn được chú Bắc cho mượn xe chở mấy bao gạo cho nhà xưởng.

- Một là ngồi sau hai là tự đi bộ.

...

- Kìa có ổ gà, né điii.

- Em chỉ bên trái mà sao chị quẹo phải, chị mù hướng rồi.

- Đi chậm thôi kìa kìa kìa chậm lại, Diệp ơi là Diệp chị đi chậm thôi.

- Á á á á có con chó chạy sang kìa phanh đi chứ.

- ...

- Cái thằng này im đi để chị lái – Diệp gắt – Bỏ cái tay ra khỏi cặp Diệp ngay.

Văn thề đây là lần cuối Văn ngồi sau xe Diệp. Đường về nhà chú Bắc nhiều ổ gà, nếu để Văn đi thì Văn sẽ né mấy cái ổ đấy ngon lành. Nhưng đấy là khi Văn cầm lái chứ không phải Diệp. Đường rộng như thế mà không hiểu sao con nhỏ này cứ nhắm mấy cái ổ mà tông vào, mà dường như con bé này thích cảm giác tông vào đó hay sao mà càng lúc nhỏ càng vít mạnh tay, ngồi đằng sau nhiều lúc Văn tưởng Văn sắp bay về với các cụ nhà cậu thật. Văn cá chắc cậu mà không ôm chặt cái cặp của Diệp thì bây giờ cậu đã nằm dưới đường đất kia rồi, Diệp bảo Văn thả tay á, cậu ứ thả.

Kia, nhà chú Bắc ở kia rồi. Lúc này đây Văn đã biết cái cảm giác "vui như thấy nắng giòn tan sau kì mưa dầm" của Nguyễn Tuân khi ông gặp lại dòng sông tri kỉ là như nào. Cậu thầm cảm ơn bốn phương tám hướng đã phù hộ cho cậu bảo toàn tính mạng sau chuyến xe bão táp của Diệp. Không bao giờ, không bao giờ có lần thứ hai cậu ngồi lên cái xe này.

Nhảy khỏi xe mà tay chân Văn bủn rủn, mặt tái mét. Cậu giơ ngón tay cái lên với Diệp:

- Diệp quả là khác biệt. Người bình thường không ai lái điên được như Diệp đâu.

Mặt Diệp chưng hửng. Cô nghĩ lại rồi, cô thương tất cả mọi người trừ Nguyễn Thành Văn. Đã đèo về rồi mà còn nói này nói nọ.

- Ơ Diệp à?

Giọng của Nam từ đâu vọng đến.

Nguyễn Triết Duy Nam, con trai độc nhất của Nguyễn Tuấn Bắc, ông chủ của mấy trăm sào ruộng ở làng Mộc Hạ. Nam chính là định nghĩa của sinh ra đã ngậm thìa vàng, tên của Nam có thể đọc theo cách khác đó là Giàu. Nam giàu cả về vật chất lẫn tinh thần bởi cậu có bố mẹ luôn sẵn sàng dâng cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, cái gì không thể mua bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền, vậy nên Nguyễn Triết Duy Nam chưa từng đố kị với ai, nhất là Nguyễn Thành Văn, anh họ của cậu, kẻ không có bất kì thứ gì. Thế nhưng người xưa đã có câu: " Không nên nói trước điều gì ", có lẽ hôm nay chính là ngày đó.

Nam thích Vũ Thanh Diệp, không phải vì Diệp xinh (mặc dù Diệp xinh thật) mà Nam đơn giản là thích Diệp. Lần đầu tiên Nam gặp Diệp là lớp 6, khi sang lớp Văn rủ Văn đi xem trâu húc, cậu đã bắt gặp một con nhóc đang ngồi một mình trong lớp ăn lẻn gói bánh bích quy vị cam. Cậu thì chẳng béo bở gì gói bánh đâu nhưng nhìn con bé ngồi ăn lẻn một mình trong lớp cũng tội, máu bao đồng nổi lên, Nam khẽ đập tay lên lưng con bé đó:

- Khụ khụ khụ

Ồ sặc rồi, trốn bạn trốn bè ăn một mình là hay sặc lắm! Nam vẫn vô tư không biết là tại cậu đập tay lên người cô bé mới khiến cô bé giật mình mà sặc vụn bánh.

Diệp khi đó hoảng lắm, cô bé sợ các bạn biết Diệp ăn vụng sẽ cắt xít không thèm chơi với Diệp, lúc đó Diệp chỉ còn bắt nạt được đứa bàn dưới là Văn thôi, ôi không chịu đâu.

"Này", vừa nói Diệp vừa nhanh nhẹn đút một cái bánh quy vào tay Nam, trong phút chốc Nam chưa kịp phản ứng lại thì cô bé đã cười toe toét:

- Cậu cầm bánh quy của tớ rồi thì cậu không được mách ai đâu đấy.

Nam bỗng rùng mình, rõ ràng trời không mưa mà sao cậu lại thấy có dòng điện tê rân rân trong người thế này?

Con nhóc... dễ thương quá!

Mặt thì trắng hồng ruộm cả lên vì bị sặc, má phúng phính như kẹo bông gòn, mắt long lanh ngân ngấn nước, lại còn cười như thế thì bố ai chịu được.

Nam đứng chôn chân tại chỗ, mắt đăm đăm nhìn Diệp.

Xoẹt

Cái quần vải ngắn hôm qua Nam vừa mới may bây giờ đã ở mắt cá chân.

- Á á á á tên biến thái.

Tiếng Diệp la thất thanh. Cô bé nhào ra khỏi lớp.

"Há há há há há", trong lớp bây giờ chỉ còn tiếng cười giòn tan của thằng nhóc Nguyễn Thành Văn lớp 6.

Nguyễn Thành Văn tụt quần Nguyễn Triết Duy Nam trước mặt Vũ Thanh Diệp.

NGUYỄN THÀNH VĂN TỤT QUẦN NGUYỄN TRIẾT DUY NAM TRƯỚC MẶT VŨ THANH DIỆP.

Nam ức quá. Từ nhỏ đến giờ Nam chưa bao giờ xấu hổ như thế. Nam òa khóc, nỗi xấu hổ đầu đời khiến Nam quên cả việc kéo quần. Nguyễn Thành Văn sau khi hành sự thì thấy một đứa la hét một đứa khóc lóc thì cũng hơi chột dạ, cậu cười cho đã rồi vòng tay kéo quần lên cho Nam. Văn hơi bị tốt luôn đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro