Chương 8: Thích Văn hay thích văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aaaaa Nguyễn Thành Văn, tên chết tiệt.

Diệp chui vào chăn hét lớn. Cô chưa từng gặp tên nào kì lạ như Văn, rõ ràng lúc mới gặp còn nhút nhát không dám đi cùng cô mà lúc về cậu ta lại có thể nhìn chằm chằm cô tự nhiên như vậy. Hừ, Vũ Thanh Diệp không dễ đối phó đâu Văn à, nếu Văn đã vô tình vẽ hoa vẽ lá thì đừng trách Diệp lỡ tay cắt trụi cả vườn hoa.

Đúng là càng nghĩ càng tức mà. Cái tên ốm nhom ngày xưa hay bị Diệp bắt nạt đâu rồi? Ôi Diệp chả thích Văn bây giờ chút nào, cao hơn người ta có cái đầu mà lại thích ra vẻ. Vừa lúc nãy rõ ràng cậu ta có thể đứng thẳng rồi hỏi Diệp cũng được vậy mà tên chết dẫm đấy lại chọn cách cúi người xuống hỏi Diệp, còn đứng rõ gần nữa chứ, nhưng mà đứng gần mới thấy Văn cũng đẹp trai ghê, mũi cao, môi mỏng...

- Aaaaaaa không được. Mày tỉnh táo lại đi Diệp.

Chắc cô bé không biết khuôn mặt nhỏ xinh của mình bây giờ đang đỏ lửng như trái cà chua cuối vụ, không thể trách Diệp quá thuần khiết mà phải trách Văn quá vô tri. Cậu không ngờ rằng hành động bộc phát lúc đó của cậu đã vô ý gieo chút nắng vào tâm hồn đang xao động của cô bé.

- Mẹ ơi con Diệp đang nói chuyện với người yêu hay sao mà cứ rú ầm lên ý mẹ.

Giọng chị Linh tru tréo. Linh là chị của Diệp, lớn hơn Diệp hai tuổi, chị là sinh viên trường Kiến trúc nhưng đang được nghỉ hè nên chị cắp đồ về nhà với bố mẹ, chị chán cái cảnh xe cộ xả khói mù mịt trên thành phố lắm rồi! Lúc Linh về nhà nghỉ hè thì Diệp vẫn đang trong thời kì ôn thi khủng hoảng, một ngày con bé phải gào thét đến mấy đợt mới có thể tập trung suy nghĩ, Linh thấy ồn lắm nhưng con bé đang căng thẳng nên không sao, Linh nhịn. Linh cứ tưởng về một ngày con nhóc kia thi xong thì chị sẽ có những phút giây yên tĩnh nhưng không, con nhỏ đấy đi thi về còn ồn ào hơn, trưa trầy trưa trật không đắp chăn ngủ đi còn ầm ĩ như lợn chọc tiết, chả nhẽ bây giờ tâm sinh lí của bọn trẻ bất ổn như thế à?

- Mày không ngủ đi chiều còn ôn bài, mai không định đi thi à? – Linh đập cửa xông vào phòng Diệp

Nghe thấy giọng chị, Diệp rúc đầu ra khỏi chăn nói lí nhí:

- Em không ngủ được.

- Còn chị thì ngủ được, mày không ngủ thì im cho chị ngủ. Chị mà nghe thấy tiếng mày nữa là chị gọi cả họ nhà thằng Nam đến ru mày ngủ đấy.

- Nam nào cơ? – Diệp ngẩn tò te

- Cái thằng con trai nhà ông Bắc giàu giàu mà hồi xưa hay cầm hoa lẽo đẽo theo mày chứ thằng nào.

Diệp ngúc ngắc cái đầu. Chuyện từ thuở nào rồi mà bà chị này vẫn nhớ được:

- Chị buồn cười, em với Nam bình thường mà.

- Bình thường cũng kệ mày, chị nghe giọng mày nữa thì đừng trách.

Nói rồi Linh hùng dũng bước ra khỏi phòng Diệp. "Trên đời này có mỗi mày là ngốc thế thôi Diệp, thằng kia thích mày rõ hơn ban ngày mà còn không nhận ra", Linh lầm bầm. Em gái chị khờ quá.

Sáng ngày hôm sau Diệp xách cặp đi thi mấy môn còn lại. Cô quyết rồi, từ giờ cô sẽ né Văn như né tà, sau này Diệp mà không làm giáo viên được thì sẽ đi làm nhân viên vườn thú rồi gọi người nhốt Văn vào đấy, động vật nguy hiểm không thể để lượn lờ tự do ngoài đường gieo rắc thính lung tung lại làm khổ con nhà người ta.

Văn cũng vừa đến trường thi. Hôm nay chú Bắc bận nên chỉ đèo Văn lúc đi còn lúc về thì cậu phải cuốc bộ. "Haizz", cậu thở dài, lâu lắm rồi cậu không đi bộ xa thế, biết vậy mang con xe Phượng Hoàng đi có phải nhàn không. Đúng lúc Văn thở ngắn thở dài thì cậu trông thấy khuôn mặt quen thuộc của "con mèo có vuốt sắc" ngày hôm qua đang đi vào nhà để xe. Hì, Văn phải ra chào bạn thôi không thì người khác lại đánh giá Văn chảnh thì oan cho Văn lắm!

- Hề lấu Diệp.

Với vốn tiếng Anh bập bẹ của Văn thì chào được như thế là hay lắm rồi. Chắc Diệp ấn tượng lắm đây:

- Ôi mẹ ơi!

Diệp giật bắn mình. Trái ngược với suy nghĩ của Văn, Diệp thấy Văn là chạy biến, nhưng chân của người ba mét hai bẻ đôi làm sao bằng được chân của người mét tám, Văn chạy ba bước là túm được cái cặp của Diệp, lôi ngược cô bé lại:

- Diệp sao thế? – Văn ngây ngô hỏi

- Chả sao cả - Diệp cục cằn giật lại quai đeo cặp – Văn không sợ tớ nói nhiều nữa à?

- À – Văn gãi gãi đầu – Hôm qua tôi không cố ý đâu Diệp đừng để bụng, tại lúc đấy tôi hồi hộp quá, tôi dốt toán lắm. Nhưng hôm nay thi văn thì không sao, còn Diệp?

Diệp suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Tớ cũng thích văn hơn.

- Ồ – Văn nhếch môi để lộ hàm răng đều tăm tắp - ra là Diệp thích Văn.

Ba giây yên tĩnh. Thằng đểu.

Ôi chết tiệt, Diệp đã tự nhủ phải tránh xa sinh vật nguy hiểm này rồi cơ mà, Diệp không muốn tự mình đa tình đâu. Không, thanh danh của Diệp không thể bị tên vô liêm sỉ này vấy bẩn được, Nguyễn Thành Văn, đợi đấy!

- Ừ, Diệp thích văn thích văn thích văn thích văn, nhưng mà văn trong văn chương, văn học chứ không phải Thành Văn đâu. Hứ!!

Diệp kiễng chân, nghếch đầu lên ghê gớm. Văn thấy thế cũng phải phì cười, cậu lấy ngón tay dí lên trán đẩy con nhóc đang xù lông kia ra rồi nói:

- Thì Văn bảo Diệp thích văn mà Diệp nghĩ gì thế?

Diệp đơ lần hai. Được rồi, thắng làm vua thua thì bỏ chạy, Diệp quay đầu dùng hết sức bình sinh để chạy về phòng thi.

Hộc hộc hộc

Diệp tìm được chỗ ngồi rồi. Đợi thi xong rồi sẽ tính sổ Văn sau.

- Chạy nhanh thế lấy sức đâu mà viết bài.

Văn chìa tay đưa Diệp tờ giấy lau đi mấy giọt mồ hôi còn vương trên mặt.

Diệp ngơ ngác nhìn dáng vẻ đủng đỉnh đi tìm chỗ ngồi của Văn.

Không không không không, Diệp quên mất hai đứa cùng phòng thi. Ôi xấu hổ chết mất! Thật vô nghĩa mà, biết trước có kết quả như vậy tội gì phải tranh giành đấu đá với Văn làm gì, phí hết công sức chạy như bay từ tầng một lên tầng ba của Diệp.

Tùng... tùng... tùng...

Các cô giám thị bắt đầu phát đề thi môn Ngữ Văn. Đề cũng không khó lắm. Văn và Diệp cúi người viết từng dòng lên mặt mấy trang giấy. Diệp đang trong trạng thái khá tốt, các phần kiến thức cô đều đã thuộc lòng, nhưng đến bài nghị luận xã hội, Diệp hơi khựng lại:

" Anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về sự cả tin trong cuộc sống."

Cái gì vậy trời? Sao đến cả đề thi cũng đá xéo Diệp thế? Diệp bực mình cong lưng viết một mạch hai phần ba mặt giấy. Chà, vừa xinh.

Giống với Diệp thì Văn cũng đang làm bài rất ổn. Chắc là ông bà cụ kị không nỡ để Văn bỏ xứ đi lần nữa đây mà. Tốt thật đấy.

Sáu mươi phút sau.

- Đã hết giờ làm bài. Đề nghị các em đặt bút xuống để thầy cô tiến hành thu bài làm.

Diệp và Văn cùng lúc buông bút xuống, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Vậy là chỉ còn môn cuối cùng buổi chiều nay thôi.

Hai đứa bước chân ra khỏi phòng thi. Có lẽ Diệp đã quên chuyện mấy tiếng trước nên cô lại bắt đầu líu lo nói chuyện với Văn. Lần này Văn không trêu cô nữa, cậu chỉ im lặng nghe Diệp nói.

- Diệp này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro