Chương 7: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thằng Văn lên đây tao đèo đi thi, nhanh lên!

Tiếng chú Bắc vang lên cùng tiếng nổ xe máy. Hôm nay, Văn chính thức bước vào cuộc chiến lớn nhất trong mười tám năm cuộc đời của cậu, hồi hộp có, háo hức có và có cả lo lắng. Vừa trèo lên xe Văn liền được các bác cùng phòng dúi cho gói xôi:

- Cầm nắm xôi gấc tranh thủ mà ăn trên đường. Nhớ ăn để mà lấy hên đấy.

Văn vâng dạ cảm ơn các bác. Xe bắt đầu lăn bánh. Trên đường đi cậu vừa ăn xôi vừa nghe chú Bắc nói chuyện, chú nói nhiều lắm nhưng Văn không nghe được mấy chữ, cậu cảm thấy mấy công thức môn Toán mà cậu đã niệm đi niệm lại đang rơi rụng dần.

- Chú đợi mày ngoài này, cố mà thi nha mày.

Đã đến trường thi. Văn lặng người chào chú rồi rảo bước vào trường. "Trời xanh, mây trắng, nắng vàng", chắc hẳn hôm nay chính là cái ngày mà cô giáo dạy văn cấp một thường miêu tả.

- Văn, Văn đúng không? Tôi Diệp này.

Tiếng có người gọi Văn. Cậu ngước lại nhìn. Ồ, bạn nữ này xinh ghê, nhưng mà chỉ thế thôi, cậu không nhận ra đó là ai.

- Văn không nhận ra Diệp à? Hồi cấp hai tớ ngồi bàn trên bàn Văn ý. – Diệp vội giải thích cho cái ánh mắt đang nhìn cô như sinh vật lạ.

Văn nghe vậy thì cũng à ồ, cậu nhớ rằng cô bạn bàn trên hồi đó là cô gái khá mũm mĩm vậy mà bây giờ Diệp lại ra dáng thiếu nữ như vậy nên Văn có hơi ngỡ ngàng.

- Văn cũng thi Sư phạm à, hay quá, có khi tớ với Văn lại cùng phòng thi cũng nên.

- Ha ha ha – Văn cười nhạt – Diệp cứ đùa, làm sao mà trùng hợp thế được. Thôi, tôi đi tìm phòng thi nha.

Nói rồi Văn vụt chạy nhưng tất nhiên cậu cũng không quên ngước lại vẫy tay với Diệp, cậu biết là cậu làm vậy sẽ khiến Diệp khó xử nhưng nếu đi với Diệp chắc đống kiến thức của Văn sẽ lộn xộn hết ráo mất. Văn quên mặt Diệp chứ không quên con nhỏ nói nhiều thế nào đâu.

Văn thi phòng 013, hờ, con số khá "may mắn" đấy. Văn mở cửa phòng thi bước vào, tim đập bình bịch, "trời đất, còn chưa thi mà, bình tĩnh lại đi", Văn tự nhủ.

- Ơ Văn, há, mình cùng phòng thật này.

Tiếng Diệp vang lên bên cạnh.

- Thế này là mình có duyên rồi Văn ạ, cùng giúp đỡ nhau nhá. - Vừa nói Diệp vừa khoác tay Văn bước xuống dãy bàn cuối.

Mặt của Văn... đần thối. Được rồi, cậu biết là bản thân không phải là người may mắn cho lắm, nhưng mà có phải nhất thiết phải đen đủi như vậy không? Vừa ngồi xuống là cái Diệp bắt đầu hoạt động hết công suất, cô bé kể chuyện trên trời dưới đất, kể về thời gian học cấp ba, kể cả con ong bay vào phòng cũng thành đề tài của cô bé. Nghe được một hồi thì đầu Văn hơi ong ong, cậu nói nửa đùa nửa thật:

- Diệp này, chơi với tôi trò này không?

- Trò gì, có vui không? – Diệp tò mò

- Vui lắm, nghe nhé, trò này cực đơn giản, kể từ giây phút này Văn hoặc Diệp mà nói câu nào thì sẽ phải im lặng trong mười phút, cứ đứa nào nói thì sau đó phải im lặng, Diệp thấy vui không?

Diệp đang cười mà bỗng mặt cứng ngắc. Vui cái con khỉ khô! À, đây là đang cạnh khóe Diệp nói nhiều đúng không, Nguyễn Thành Văn chết chắc với Vũ Thanh Diệp rồi!

- Diệp phiền lắm đúng không Văn? Xin lỗi Văn nha, Diệp cứ bồn chồn là lại nói nhiều. Ôi trời đất Diệp nói chuyện rồi, từ giờ Diệp sẽ im lặng, Văn đừng ghét Diệp nha.

Giọng cô bé đầy ủy khuất, còn mặt Văn bây giờ còn đần hơn lúc nãy, cậu thề là cậu không biết Diệp sẽ phản ứng như thế này. Văn khóc trong lòng nhiều chút, cậu định phân bua thì cô bé liền chỉ tay vào mồm ý nói im lặng.

- Ơ, Diệp, không, ý tôi là...

Ô hô hô hô, thấy sự lợi hại của Diệp rồi chứ, "Nguyễn Thành Văn cậu chọc nhầm người rồi", Diệp bụm miệng cười đểu rồi quay mặt lên trên để lại Văn trơ trọi ở dưới với đống suy nghĩ rối nhùi trong đầu.

Tùng...tùng...tùng....

Đã đến giờ làm bài môn Toán. Các cô giám thị đang đi từng bàn phát tờ đề thi. Đến bàn của Văn, cậu đưa tay nhận tờ đề từ cô mà tay run rẩy, phải ngồi nhắm mắt đến một phút cậu mới có thể trấn tĩnh để lật tờ đề lên xem.

Khó.

Điều đầu tiên bật ra trong đầu Văn chính là đề thi quá khó. Ngẩng lên trên cậu thấy Diệp cũng đang ngồi bất động giống cậu, cậu hơi buồn cười, gì chứ nếu mỗi mình cậu thấy khó thì chắc là cậu sẽ hoảng nhưng đứa nào cũng ngồi trơ ra như phỗng như vậy khiến cậu cũng an tâm hơn phần nào.

"Cộc cộc", tiếng Diệp gõ tay lên bàn Văn:

- Văn biết làm bài 2 không Văn? Câu xác suất ý.

Văn lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ nó đề khó quá, cậu nháp gần hết mặt giấy rồi mà vẫn không ra. Thôi được rồi, người khôn là người biết dừng lại đúng thời điểm, Văn làm bài khác.

Còn 30 phút nữa hết thời gian làm bài, Văn cũng làm được kha khá rồi nhưng cái câu xác suất chết tiệt đấy vẫn quẩn quanh trong đầu cậu. Ước gì có quả gì đấy rơi bộp vào đầu cậu như cách mà Niu-tơn khám phá ra lực hấp dẫn thì hay quá.

Văn vừa nháp vừa nghĩ ngẩn ngơ, tay nghuệch ngoạc trên tờ nháp.

"Ting"

Hình như cậu biết làm rồi. Không có thời gian để nghĩ nhiều hơn, Văn đánh liều viết ngoáy mấy dòng đáp án lên bài thi. Ngay lúc cậu đặt cây bút xuống cũng là lúc tiếng trống trường vang lên, các cô giám thị nhanh như chớp thu toàn bộ bài làm cùng đề thi. Văn xong rồi. Văn đã cố gắng hết sức.

- Thôi rồi Văn ạ. Diệp không làm được bài.

Giọng Diệp ủ rũ thấy rõ, Văn biết vậy nên cố ý trêu:

- Diệp nói nhiều như thế không làm giáo viên thì nghề giáo đang phí mất một nhân tài đấy.

Diệp lườm. Văn thấy Diệp xù lông thì nhếch môi cười đểu, vỗ vai cô bé:

- Đi về ăn uống ngủ nghỉ đi, đừng nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều sẽ không xinh đâu.

- Thế chắc mọi khi Văn nghĩ nhiều lắm ha Văn ha?

Văn liếc mắt khinh bỉ nhìn Diệp. Cậu đã cố gắng an ủi thế mà con nhỏ này cứ bốp chát với cậu. Văn cúi người xuống để mặt đối mặt với Diệp, mắt nhìn thẳng vào cô bé:

- Diệp nhìn kĩ xem, Diệp thấy Văn nghĩ nhiều à?

Gần quá. Diệp đơ ra một lúc rồi cầm tập tài liệu đập lên đầu Văn, tên đểu đó kêu lên oai oái như đau lắm vậy. Hừ, có đau bằng tim Diệp lúc nãy không?

- Lần sau đến gần thế thì đừng trách Diệp, Diệp mà nhận một là trả lại gấp hai đấy!

Con nhỏ này dữ dằn dễ sợ, Văn trêu chứ có ăn thịt nhỏ đâu mà đánh con trai nhà người ta đau thế không biết. Văn ứ thèm nói chuyện nữa quay người bỏ về.

Ra đến cổng Văn đã thấy chú Bắc đợi sẵn, trông chú có vẻ sốt ruột:

- Mày ra muộn thế, người ta về hết rồi này, có vấn đề gì à?

- Không phải đâu chú, vừa nãy cháu thấy con mèo tội nghiệp quá nên ở lại an ủi mà ai ngờ con mèo đấy có vuốt sắc, nó cào cháu đau hết cả đầu này.

- Mày chỉ toàn nghịch dại là nhanh thôi. Lên xe đi.

Văn cười hì hì rồi leo lên xe chú Bắc. Hôm nay mùi hoa sữa thơm thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro