Chương 6: Kẻ thù mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước đợt tuyển sinh đầu tiên diễn ra, Văn quyết định thi vào trường Sư phạm. Một nhẽ vì nghề giáo là nghề được trọng dụng, không những thế mà khi đi làm còn được nhiều người tôn trọng, một nhẽ khác lớn hơn nhiều chút là vì học Sư phạm không mất tiền.

Cái Thị khi nghe anh nó muốn làm thầy giáo thì con bé khoái lắm, nó thích trẻ con, nó muốn trở thành cô giáo để dạy dỗ bọn trẻ. Nghe con bé liến thoắng như vậy thì Văn chặc lưỡi, lí do của Văn không lớn lao như Thị, cậu thi Sư phạm đơn giản là vì mẹ Bính sẽ không cần phải lo học phí cho cậu.

- Mày xem anh mày có dáng làm thầy giáo không? – Văn hỏi

- Không Văn ạ.

- Thật hả Thị? – Giọng Văn buồn rầu - Lần trước anh thấy có thằng nào thập thò ngoài cổng nhà mình mà trông không giống mấy thằng bạn anh Thị ạ.

Thị tái mặt rồi nhanh nhảu:

- Anh em mà không làm thầy giáo thì cái làng này không ai làm được.

- Thằng Trọng chắc không biết mày lật mặt còn nhanh hơn tốc độ chạy của nó lúc thấy con Mic ngoài sân đâu Thị nhỉ? – Văn nhếch mép

Dạo này lúc về nhà thăm mẹ Văn cứ thấy có bóng lấp ló ngoài cổng. Một, hai lần đầu cậu còn bỏ qua, nhưng mà đây thì cứ lần nào cậu đi ra lại thấy nó chạy biến, hờ, Nguyễn Thành Văn cậu chưa chịu thua bao giờ đâu nhé. Có một hôm cậu canh lúc cái bóng đấy xuất hiện, cậu lập tức xùy con Mic ( con của con Lu ) ra đuổi cắn nó, gì chứ nó có thể nhanh hơn cậu nhưng chắc chắn không thể nào nhanh bằng con Mic đâu, cái con đấy đến chuột nó còn bắt được cơ mà.

- Á á á, con chó chân ngắn này bỏ tao raaa.

Tiếng hét thất thanh của cái bóng bí ẩn vang lên. "Ơ thằng này khá, bị chó đuổi mà còn xúc phạm cơ thể nó được", Văn thầm nghĩ. Cậu lập tức nhảy ra ngoài cổng huýt con Mic:

- Mic, Mic, mày cắn nó cho tao.

- Không, không anh Văn, cứu em, cứu emm.

À, hóa ra là thằng Trọng nhà bán thịt ở làng bên cạnh. Cậu đang định bảo con Mic tha cho nó thì con Mic đã tranh thủ xin thằng Trọng miếng thịt:

- Á á á, con chó cắn em. Ơ con này móm à?

Trọng hét cho đã rồi mới thấy không đau. Nhìn xuống dưới chân mới biết con chó cắn cậu không có cái răng nào trong mồm.

- Chứ tao xùy con chó có răng ra để nó cắn mày rồi nhà tao lại phải đền tiền thuốc cho mày à. Tao làm đếch gì có tiền. Nói, mày suốt ngày thập thò ở nhà tao làm gì? Mà bọn trộm bây giờ cũng không được thông minh lắm nhỉ, mày thấy cái nhà rách này có cái gì để trộm?

- Em, em trộm đồ nhà anh làm gì, anh nói thế oan cho em quá! – Trọng nhăn nhó

- Thế mày làm gì ở nhà tao?

- Em, hì, em thấy nhà anh có hoa đẹp nên em ngắm thôi ạ.

- Nhà tao ngoài cỏ ra thì chỉ có hoa cứt lợn thôi em ạ. Mày muốn ngắm hoa cứt lợn thì ngoài đường nhiều lắm, mày ngắm ở nhà tao làm gì? Mày muốn tao gọi con chó có răng ra nói chuyện với mày à?

" Con chó có răng đáng sợ nhất thì mình đang nói chuyện cùng rồi, làm gì còn con nào sợ hơn nữa.", Trọng nghĩ trộm. Hôm nay chắc là ngày xui của Trọng rồi!

- Em ngắm gì bông hoa cứt lợn, em ngắm là ngắm bông hoa xinh nhất nhà anh kìa!

Đến lúc này thì Văn chắc mẩm cái thằng đối diện cậu chắc chắn là thằng điên. "Khoan, bông hoa xinh nhất, chẳng nhẽ thằng này nói đến con Thị?", nghĩ thế nên cậu gằn giọng:

- Thằng chó này hôm nay tao có phải đền tiền thuốc thì mày cũng chết chắc với tao.

Nói rồi cậu chạy vào nhà cầm cây gậy to nhất ra "đàm đạo" với Trọng. Trọng biết anh rể tương lai của nó khoái nó như thế nên nó nhanh chân vọt trước, còn không quên chào tạm biệt Văn:

- Anh, lần khác em quay lại thăm anh sau nhá!

- Mày biến! – Văn gào to

Từ hôm đấy đến bây giờ cũng phải mấy tuần rồi nhưng cậu không thấy bóng dáng của Trọng lần nào nữa, cậu cũng chỉ định thử con Thị thôi mà ai dè con bé nghe đến tên thằng Trọng liền đỏ mặt, ngúng nguẩy rồi chạy biến, giờ thì hay rồi, ngày Văn thi xong chắc chắn ngày đó sẽ là ngày giỗ của thằng Trọng.

Buổi chiều hôm đó Văn hậm hực đạp xe về nhà chú Bắc, miệng chào mẹ Bính nhưng mắt thì cứ liếc xéo con Thị. Mẹ Bính thấy thế thì đập tay vào lưng Văn:

- Suốt ngày bắt nạt em rồi đến lúc nó đi lấy chồng lại khóc.

- Oái, mẹ, đau con! – Văn nghe thế lại càng tức liền chỉ tay vào Thị:

- Mày liệu mà học hành cho đàng hoàng, mày mà yêu đương đến lúc đấy đừng hỏi anh mày tại sao nước biển lại mặn.

Cảnh cáo con Thị xong thì Văn nhảy lên xe cong mông đạp về nhà chú. Càng nghĩ cậu càng bực, dù từ nhỏ đến lớn không ngày nào mà anh em cậu không chí chóe, nhưng mà nghĩ cho cùng cậu cũng chỉ có mỗi đứa em gái là con Thị, con bé còn chưa đủ lớn mà đã có thằng nhòm ngó "hoa" nhà cậu rồi.

Văn muốn tìm thằng Trọng ba mặt một lời lắm! Nhưng mà cái gì cũng phải có trình tự, để Văn thi xong rồi sẽ đến lượt Trọng.

Về đến nhà chú, Văn liền vứt xe ở kho rồi lại thắp đèn cắm đầu vào luyện đề. Sắp thi mà, Văn không muốn hối hận như mùa hè ba năm trước, lần này Văn quyết khiến cho mẹ Bính nở mày nở mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro