Chương 5: Mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thành Văn năm nay mười tám tuổi. Văn có mẹ Bính, có con Thị, có bố và có một gia tài là cái xe đạp Phượng Hoàng. Văn sống ở nhà chú Bắc.

Văn năm nay mười tám. Cậu bắt đầu vỡ giọng. Giọng cậu từ the thé bây giờ đã trở nên ồm ồm, thằng Nam bảo giọng cậu giống vịt đực, nhưng theo cậu thì đây mới là chất giọng trầm ấm của mẫu đàn ông hiếm có.

Văn đã mười tám. Cái cơ thể ốm nhom bây giờ đã thật đầy đặn, có lẽ nhờ chú Bắc đã lo cho cậu không thiếu bữa nào, và cũng vì cậu bận bịu khuân vác từ sáng đến chiều nên cơ tay, cơ chân lại rất săn chắc.

Văn mười tám. Thằng bé lớp sáu bị trâu húc năm nào đã trở thành anh chàng thanh niên căng đầy sức trẻ. Cậu cao hơn, bàn chân to dày vô cùng vững chãi. Mẹ Bính thấy cậu về chơi mà còn giật mình, Văn của chị lớn rồi, lại còn trưởng thành đẹp đẽ như vậy, ông bố cậu trông vậy mà cũng được cái gen tốt.

Mẹ Bính lấy tay ghì chặt hai vai của Văn, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Chà, sao trước giờ chị lại không biết con trai chị có đôi mắt sáng như vậy nhỉ? Hàng lông mày rậm, khóe mắt sâu, khuôn mặt có chút góc cạnh. Chị chặc lưỡi:

-Con trai mẹ thế này thì lấy vợ được rồi.

Văn cười cười:

-Con thì làm gì có cô nào đâu mẹ.

Mẹ Bính khịt mũi. Chị biết thừa là con Liễu nhà bà Mây bán ổi đầu làng thích thằng Văn nhà chị lắm nhé. Bình thường chị phải đi qua sạp nhà con bé đấy đến hai, ba lần còn chẳng bao giờ thấy bóng, thế mà cứ lần nào thằng Văn về nhà chơi là lại thấy cái Liễu mang ổi sang biếu, mà thằng Văn nhà chị cũng khờ, con bé liếc nó xém cháy cả mắt mà nó cứ ngơ ngơ, mắt thì cứ dí vào bọc ổi trên tay con bé. Thôi thì chị cũng chả bắt ép nó làm gì, nó thích ai thì nó lấy.

Không giống với mẹ Bính nghĩ, Văn không khờ. Cậu biết Liễu có ý với cậu. Khổ nỗi, Văn chỉ thích ổi nhà Liễu chứ không thích Liễu nên cậu cứ giả đò rồi nhân lúc mẹ cậu nói chuyện với con bé thì lẻn mất dặm.

Văn tự nhủ rồi, lúc nào cậu có thể tự lo cho cậu, cho mẹ và cho cả con Thị thì cậu mới lấy vợ. Văn không muốn vợ cậu sẽ lặp lại cuộc đời như mẹ Bính. Mà muốn được như thế thì cậu phải học.

Bắt đầu từ tháng trước, Văn đã mua bộ đề về tự học, buổi tối nhân lúc rảnh rỗi thì lôi bộ đề ra làm. Buổi sáng, cậu tranh thủ học kiến thức mới từ mấy quyển sách Minh mang cho. Mấy bác cùng phòng nể cậu lắm. Các bác chưa thấy cậu thanh niên nào mà một tay xách bao thóc một tay cầm sách học như vậy.

Văn ở chung với các bác cũng đã ngót nghét hai năm, các bác thương cậu lắm! Cứ lúc nào vào phòng mà thấy ngọn đèn học sáng, các bác sẽ tự động ra ngoài hóng gió, đôi lúc còn mang về ít củ khoai củ sắn cho cậu đỡ đói. Văn chăm chỉ, có nhiều hôm giải đề say mê quá, đến tận 3 giờ sáng mới thấy ngọn đèn đó tắt.

Thực ra Văn không biết sẽ làm nghề gì. Văn ấy mà, cứ trường nào mà không bắt đóng tiền học thì cậu sẽ thi vào đó.

-Lớn lên tao muốn làm bác sĩ Văn ạ. Ước gì tao vào được trường Y Hà Nội. Mày có mơ ước làm gì không? – Minh hỏi

-Đã mơ rồi mà mày còn bắt tao làm nữa hả thằng khỉ?

Văn cái gì cũng giỏi mà giỏi nhất chính là làm cụt hứng thằng bạn.

Minh nghe thế thì cũng chán, phủi mông bỏ về.

-Bố nhà mày, mang sách vở cho mày đúng mất công.

Nghe Minh chửi thế Văn nhe răng cười. Nhìn cậu nhe nhởn như vậy thôi chứ thực ra cậu quý Minh lắm. Ít có đứa bạn nào tốt với cậu như Minh.

Văn không phải chưa từng suy nghĩ cậu muốn làm nghề gì. Quả thực nếu Văn có điều kiện, Văn cũng muốn học mây học gió, nhưng thực tế luôn phũ phàng với cậu, Văn quen rồi. Với cậu, nghèo không phải cái tội mà không có ý chí mới là cái tội. Văn có thể không giàu như người ta nhưng chắc chắn ý chí của Văn không thua kém người nào.

Nghĩ một hồi thì Văn cũng phủi mông đứng dậy. Đến giờ học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro