chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Sáng hôm sau, giọng nói cao vút của Maria vang lên khắp nhà để gọi mọi người dậy. Trường học của Sa vào lớp lúc 8giờ mà nhà Sa ở đầu thành phố, trường ở giữa trung tâm thành phố. Giữa New York tấp nập như này thì từ nhà Sa đến trường cũng mất ít nhất 10 phút đi xe bus. Và Sa lúc 7 giờ 45 phút sáng :
- vẫn nằm dài trên giường.
- sách vở đã được Luke chẩn bị cho.
- đồ ăn mẹ đã nấu sẵn.
- bây giờ mới bắt đầu lết xác dậy.
- mò mẫm đánh răng rửa mặt, thay quần áo.
- cầm hộp sữa uống rồi kéo Luke đi học luôn.

     Sa: chúng ta trễ xe bus mất! Oáp~~~
Luke: em vẫn buồn ngủ à?
Sa: không.. có.

      May là cả hai vừa kịp chạy lên xe bus. Sa và Luke lại ngồi xuống dãy ghế cuối xe, đúng là Sa vẫn còn buồn ngủ thật vì khi vừa đặt mông xuống ghế, cô đã dựa vai Luke ngủ rồi. Trên đường tới trường chắc cũng đủ thời gian để Sa chợp mắt một lúc lấy lại tỉnh táo.

      Khi tỉnh dậy cô cũng không ngáp ngắn ngáp dài nữa, Sa chào Luke rồi về lớp của mình. Cửa vừa mở ra, một chậu nước lạnh rơi thẳng xuống người cô.

      Mái tóc lòa xòa ướt nhỏ từng giọt nước xuống sàn. Quần áo cũng ướt nhẹp hết. Đầu lại đội thêm cái chậu như thế đúng là mất mặt mà! Cô tối mặt lại, bỏ chậu xuống khỏi đầu mình. Cả lớp im lặng tỏ vẻ ái ngại khi nhìn cô, một số người còn cố bụm miệng lại nhịn cười. Duy chỉ có thằng Darry là cười to nhất lớp, ngoài nó không ai cười cả. Còn Rose thì chưa tới lớp, việc này chắc chắn là do thằng Darry rồi!

      Cô chậm rãi bước đến chỗ bàn giáo viên, từng giọt nước vẫn rơi tong tỏng theo. Sa cầm lấy cái giẻ lau bảng ném thẳng vào mặt Darry. Cú ném đủ mạnh để Darry có một cảm giác ran rát trên mặt. Cậu ta cũng không phải dạng vừa, cướp lấy ngay cái cặp sách của Tom phi vào người cô. Cả hai nổi máu chó lườm nhau đầy sát khí. Sa ném cặp sách của mình ra, chộp lấy cái ghế, vác lên với ý định phang vào đầu cậu ta. Mọi người bây giờ mới dám can ngăn, một bên giữ Sa với cái ghế, một bên giữ Darry chuẩn bị lao vào đánh. Đôi bên giằng co mãi, cho đến khi thầy bước vào. Tất cả trở lại mọi thứ ban đầu.

      Jack cho Sa mượn cái áo hoodie và Belly cho mượn cái quần đùi mặc tạm. Thay đồ xong, cả hai lên phòng giáo viên gặp mặt. Darry tỏ vẻ ung dung và chắc chắn rằng cậu ta sẽ không bị phạt vì bố cậu ta là người có quyền. Sa thì cũng hơi lo nếu như bị gọi về gia đình. Tiếng thầy Alex mắng cả hai vang cả dãy hành lang tầng 2.

   Alex: Sa, sao em dám cầm ghế đánh bạn?!
Sa: vì em là con gái, em không vác nổi cái bàn để phang nó!
Alex: sau có vác ghế thì kiếm cái ghế màu hồng mà phang.
Darry: ... *Clgt???*
Alex: bây giờ hai em về lớp chép phạt cho tôi 500 lần và viết bản kiểm điểm. Cuối giờ ở lại lớp phạt cấm túc!
Cả hai: vâng. -_-

     Cả hai ra ngoài phòng giáo viên và trở về lớp. Phải giữ im lặng nếu không lại bị phạt tiếp thì mất cả ngày mất. Suốt buổi học hôm đó Sa có cảm giác mọi người đang thì thầm và đang cố lảng tránh mình. Việc này cô không để ý nữa vì đã quá quen rồi. Cuối buổi học, Darry trốn về trước. Còn cô ở lại ngồi chép phạt và đợi Jack làm bài thuyết trình.

   Sa: anghhhh. Chán quá! Ông làm bài xong chưa? Tôi chép xong rồi đấy. /Ngáp ngắn ngáp dài/
Jack: sắp thôi. Mà cả ngày hôm nay bà ngáp nhiều thế? Buồn ngủ thì ngủ đi. Lát tôi gọi dậy.
Sa: nhớ gọi đấy.

    Sa nói xong lôi điện thoại ra gọi cho Luke, bảo rằng mình sẽ về muộn và bảo anh về trước đi không cần đợi xe cùng cô. Tắt máy, cô gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành cành đào. Cô rất thích ngủ, dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, ăn và ngủ luôn được cô đặt lên vị trí hàng đầu. Nên cô cũng hay bị mấy anh chị ở quán bar gọi là heo lùn. Cái biệt danh này luôn khiến cô ngao ngán và lên cơn đánh người. Nhưng biệt danh đó lại cho cô cảm giác thân thiết hơn với họ.

      "Một lúc sau" của Jack... Cô giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở gục trên bàn. Jack có vẻ như đã làm xong bài tập của mình nhưng không gọi cô dậy. Jack đang chăm chú nhìn Sa ngủ.

Jack: dễ thương thật...
Sa: /bật dậy/ cái gì?!
Jack: wtf!!

      Cậu bất ngờ khi thấy Sa tỉnh dậy. Cả hai im lặng vài giây, mặt cậu đã đỏ hơn cà chua. Khi cô định mở miệng nói thêm gì đó, cậu nhanh chân ôm lấy cặp sách chạy đi.

   Jack: không không có gì cả!!
Sa: khoan đã Jack! Cậu vừa nói một câu khẳng định đấy! Nghĩa là có gì đấy! Đứng lại!!

   Sa vừa nói vừa đuổi theo cậu. Cậu vẫn cứ quay mặt bỏ đi, Sa sôi máu dành hết tốc lực chạy sát Jack. Và thay vì túm lấy Jack, cô lại tuột tay đẩy ngã Jack lăn quay xuống cầu thang. Đúng là hậu đậu mà, dù người đẩy ngã là cô nhưng vẫn cứ tỏ ra mình vô tội. Cô xuống chỗ Jack kéo cậu đứng dậy và phủi sạch quần áo cậu.

      Sa: ... Tôi ghét bị nói xấu sau lưng.
   Jack: hả?
Sa: "đồ kì dị." Vừa nãy chẳng phải cậu nói tôi như vậy trong lúc tôi ngủ sao?
Jack: h-hả! Không phải. Tôi..tôi nói là cậu d-dễ...dễ...
Sa: thôi không trình bày. Tôi không để ý nữa đâu. Giờ  về chứ?
Jack: ... Nhưng..ừm. Đi thôi.

     Cả hai cùng ra về với mỗi lo lắng riêng của mình. Jack không dám nói sự thật cũng không dám giải thích gì thêm, cậu chỉ sợ Sa sẽ không muốn làm bạn cậu nữa vì sự hiểu lầm, cậu băn khoăn. Còn cô thì không muốn nghe giải thích, cô không biết và cũng không muốn biết, quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Cô không muốn nặng lời với người bạn mới của mình. Có lẽ cô đã quá quen với việc bị cách ly, cô đơn và bị ghét bỏ hoặc do cô quá vội vàng đánh giá bạn mới qua những gì cô trải. Và đó là sai lầm.

     Cô cố lấy lại vui vẻ và suy nghĩ tích cực. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy nghe. Là anh trai cô, chắc là gọi về ăn cơm (nhà cô có thói quen ăn sớm) nhưng khi cả hai vừa ra tới bến xe thì lại gặp Luke. Anh đến tận nơi để đón em gái. Ngay khi Sa vừa giới thiệu Jack là bạn mình, bản năng của một người anh trai có cô em gái bé bỏng được yêu thương hết mực trong Luke trỗi dậy. Anh tặng cậu một cú song phi vào người, coi như là quà chào hỏi xã giao. Đó là ấn tượng tốt, Luke nghĩ vậy. Sa thì cần cân nhắc lại việc mời bạn về nhà chơi. Còn Jack đã xin phép đi chuyến xe bus sau rồi chào tạm biệt hai người. Sa đã luôn mồm xin lỗi cậu và sau đó tặng anh trai mình bài ca "việc của em, anh đừng sân si." kéo dài 10phút. Luke đã giống như đau ở trong tim đây này.

        Tối đó Sa bị mẹ giã một trận rồi bắt đi học bài. Nhưng cô lại trốn mẹ chơi điện thoại được nhờ sự giúp đỡ của anh trai.

      "Ai ài i ai, ai ai í ái i ài"

Chuông điện thoại của Sa hát vang lên bài hát trời đánh. Cô giật mình khi nghe thấy tiếng chuông, lại là do người ấy bày trò rồi. Cô đảo mắt nghe máy.

  Sa: hello?
Bên kia: it's me~~
Sa: me nào? Tôi không quen me nào hết!
Bên kia: ủa? Thế ai ở đầu dây bên kia thế?
Sa: thế cho hỏi ai ở đít dây bên kia?
Bên kia: ... Thôi được rồi, anh thua. 
Sa: Jonathan Wick, anh lại đổi nhạc chuông của em đấy à?
Jon: đúng! Nó hay mà. Ai ài i ai ai ai í ái i ài~~~
Sa: thôi! Nó ám ảnh quá! Vào chủ đề chính đi Jon.
Jon: à, anh chỉ muốn bảo là mai thì Kail về đây thôi. Cậu ta xong việc rồi.
Sa: 24 ngày 16 tiếng bỏ nhà đi bụi lần thứ N. Kỉ lục đi bụi mới của Kail, mai mở tiệc ăn mừng nha anh.
Jon: ok, để anh gọi cho Emma. Ngủ ngon nha nhóc Heo lùn :3
Sa: unghhhh.

       Lại cái biệt danh dở hơi đó, cô thở dài ngao ngán. Khi xoay ghế lại chuẩn bị đi ngủ, mẹ cô đang cười "hiền hậu" với đôi dép tổ ong 99 lỗ mua từ Việt Nam cầm trên tay "dịu dàng" nhìn Sa. Bên cạnh là anh trai cô như vừa bị mẹ tẩn một trận, cúi đầu nhìn cô mà tỏ vẻ xin lỗi. Tối đó Maria hành cô lên bờ xuống ruộng đến nỗi 2 anh em mất ngủ.

       Sáng hôm sau, cũng như bao buổi sáng khác, Sa vẫn ngáp ngắn ngáp dài lết xác tới trường. Hôm nay mọi thứ vẫn thế, Darry và Rose vẫn trêu chọc cô. Mọi người vẫn thỉnh thoảng thì thầm to nhỏ về cô. Chỉ có điều hơi khác một chút, hôm nay Jack không đi học, hmm, cô có chút cảm thấy hơi trống trải.

    Alex: ... Sa, hôm qua em...bắt nạt trò ấy à? Có dùng cái ghế màu hồng không?
Sa: không ạ. Em không hề bắt nạt cậu ấy!
Alex: ừm. Hôm nay Jack xin nghỉ cả ngày, thầy tưởng em...
Sa: em đang nghi thế sao?
Alex: vì vụ cái ghế, cái bàn thôi.

     Kết thúc buổi học hôm đó, không lúc nào là Sa ngừng nghĩ về lí do Jack nghỉ. Do chuyện hôm qua cô đẩy cậu à? Hay là vụ ăn cước? Không lẽ chính xác là do cô? Trời ạ, cô cảm thấy căng thẳng quá! Luke còn hoang mang sợ em gái mình bị bệnh gì nữa mà.

       Tối đến cô vừa thay đồ để đi làm vừa làm nốt đống bài tập cao như núi của mình. Cô vội vội vàng vàng ăn xong chạy đi ngay. Mọi người trong nhà đều quen với việc Sa hay đi muộn, đi trễ dù đi tới đâu. Bố mẹ cô cũng biết cô làm ở quán bar rồi nhưng không nghiêm cấm vì đó là quán bar của cha đỡ đầu của Sa và cũng là người tình cũ của Maria.

       Cô hớt hải chạy đến quán rồi thở dốc, sao hôm nay quán đông thế? Cô vừa bị vấp chân Jon mà té ngã sml giữa cửa phòng nhân viên rồi. Emma lại đỡ cô dậy và thi võ mồm với Jon, chuyện này xảy ra thường xuyên vì Jon rất thích đi trêu người để rồi cãi nhau với Emma. Trong tất cả mọi người ở đây, Emma là người thương cô nhất, 1 phần vì con người cô còn 1 phần thì có thể coi cô là búp bê trang trí.

      Sau đó Sa bị 1 cái cốc đầu và vỗ lưng ở đằng sau. Không cần quay lại cô cũng biết đó là Kail, người vừa đi bụi về. Kail thì hay bắt nạt Sa nhất vì anh cậy anh lớn tuổi nhất đám còn Sa ít tuổi nhất. Thỉnh thoảng luôn cà khịa chiều cao của cô.

     Những nhân viên chính đều ở đây rồi, xin phép giới thiệu:
- Kail_ 29 tuổi_ là trẻ mồ côi được cha đỡ đầu của Sa bao nuôi bao ăn ở nhưng không phải là con. Chức vụ: bảo vệ + quản lý của quán.
- Jonathan Wick_ 27 tuổi_ từ quê lên đây học và làm việc. Nhìn khá giống thư sinh bình thường nhưng thật ra là thằng tăng động nếu tiếp xúc nhiều. Là mọt Online, Facebook, Instagram, Zalo,... Chức vụ: quầy rượu.
- Vaase Emma_25 tuổi_ con gái ruột của cha đỡ đầu của Sa. Ước mơ làm ở gánh xiếc nhưng luôn bị từ chối xin việc, quay về làm ở quán bar. Chức vụ: nhân viên+ múa cột.
- Sa Liliana_16 tuổi_ cục cưng của quán. Luôn được yêu thương hết mực và đôi khi bị thiên vị bất mãn. Đa chức năng nhưng cũng rất vụng về. Chức vụ: đa năng :D

       Sa: ughh, Kail! Bớt đánh em lại đi!
    Kail: anh mày sẽ bớt lại nếu mày cao trên 1m8. Haha!
Sa: /1m64/ em sẽ cao được 1m8 nếu anh ngừng ăn hết đồ ăn của em.
Kail: anh sẽ ngừng ăn nếu nhóc ngoan ngoãn.
Sa: em sẽ ngoan cho tới khi nào anh hết đi bụi.
Kail + Sa: bla, bla,.. sẽ ... Nếu..bla,bla. Grr 💢💢 gừ!

       Cảm nhận được có vẻ như cả 2 sắp đánh nhau, Jon lao vào can ngăn. Từ trước tới nay anh luôn là người ngăn 2 người này đánh nhau. Bình thường họ đã giống như phá gia chi tử rồi, nếu đánh nhau phá phách thì...

    Jonathan: thôi thôi nha 2 người! Vui vẻ không quạo nha! Bình tĩnh lại nhanh!
Sa: hừ! Tức bay màu!
Kail: shhh, giận đỏ người!
___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro