chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jonathan: đến khi nào thì 2 người mới bớt đánh nhau đây?! Tôi chịu đủ lắm rồi!
Emma: sao 2 người không thử đi làm việc gì đó và đừng để ý nhau 1 lúc? Chỉ hôm nay thôi, Không phải là bơ nhau cả đời, dù gì 2 người cũng là anh em mà?
Kail: sao cũng được!
Sa: tùy ạ! Cha về nhà chưa chị?
Emma: bố vừa ngủ được 3 tiếng rồi. Ông ấy đã làm việc suốt 36 tiếng 😐
Jonathan: này anh bạn, có bánh kem trong tủ đấy. Ăn nốt đi.
Kail: ừ.

      Mọi người quay về vị trí cũ của mình. Emma tiếp tục thay đồ và trang điểm. Jonathan kiểm tra lại kho hàng của quán. Sa đi cho Otty và Mr.Betty Pow ( thú cưng của Sa) ăn ở bên ngoài. Kail lầm lũi đi lấy bánh ở tủ.

    Khi anh vừa mở tủ, mùi hương socola đã bay thẳng vào mũi anh. Đập vào mắt là một đĩa bánh kem socola được phủ bởi lớp kem mỏng, trên mặt bánh là một quả cherry đỏ tươi cùng vài lát kiwi cắm vào. Nó còn được trang trí trông rất "ngon mắt" nữa. Ở mặt bánh còn có dòng chữ viết bằng kem dâu tây nữa.

       Anh khá bất ngờ về cấu tạo của chiếc bánh. Ai làm vậy? Bác Elyn (quản gia)? Emma? Hay là...

     Kail: ai làm bánh vậy?
Emma: là Sa đấy. Con bé mất cả buổi chiều để làm nó. Ngó vào thùng rác đi, con bé nấu hỏng ngần ấy cái bánh đấy.
Jonathan: thế nên bớt cà khịa nó đi nha! Haha!
Kail: ... Sao cũng được.

    Anh tỏ vẻ không quan tâm tới người làm ra cái bánh nữa. Ai làm thì làm, nhưng đến giờ thưởng thức rồi. Chứ thật ra trong lòng anh cũng đang khá vui đấy, vì anh biết rằng dù mình có bỏ đi bao lâu thì ở nhà vẫn luôn có người đợi anh về dù ra sao. Anh đi ra chỗ bàn ngoài quán thưởng thức một mình. Nhiều người nhìn thấy thèm rồi.

      "MỪNG TRỞ VỀ ❤"_ Chữ trên bánh.

    Sau khi cho thú cưng ăn xong, Sa bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài đi ra làm việc. Bây giờ cô lại suy nghĩ về Jack, có thật là cậu ấy nghỉ học do cô không? Cô uể oải đi tới bàn của Kail gục mặt xuống thở dài.

    Kail: đi bụi lâu anh mày nhớ nhà quá. Nhớ những ánh đèn chiếu chói mù cả mắt. Nhớ những âm thanh khủng bố điếc cả tai. Nhớ những trận đánh nhau đổ cả máu. Nhớ luôn con em gái trời đánh nữa. Lạy chúa trên cao, để anh mày yên.

    Mỗi lần 2 người gần nhau là hầu như đều có hoạ xảy ra. Kail tỏ ra đề phòng cao còn Sa thì ngược lại, cô chẳng để ý đến Kail mà vẫn là Jack. Cô úp má của mình xuống nền bàn nhìn bâng quơ chỗ góc tối của quầy rượu 1 lúc rồi chợt bật dậy và mở to mắt.

     Kail: sao thế nhóc? Hôm nay anh mày về mà, vui lên đi.
Sa: hướng 2h kìa Kail.
Kail: ..oh, họ nên đến nhà nghỉ thì hơn, quán mình làm không tiện đâu.
Sa: bớt nhảm đi! Em ra đó coi thử.
Kail: đánh nhau thì gọi anh.

     Kail vừa ăn vừa hét với Sa, cô ít ra cũng đáp trả lại bằng dấu hiệu OK. Cô tiến tới gần chỗ góc quầy, người này trông quen quá! Là một cô gái trẻ đẹp và một cậu con trai nhìn còn trẻ hơn chị ta rất là nhiều. Chị ta muốn làm"máy bay" à? Điểm nhấn ở chị ta khuôn mặt xinh đẹp có thể hái ra tiền, sau đó là bộ váy ngắn bó sát khoe cả cơ thể sexy của chị. Tay chị ta đang đặt trên vai cậu trai kia, mồm lẩm bẩm dụ dỗ lời ngon tiếng ngọt. Nhưng vô ích, cậu trai kia hất tay ả và quay mặt đi, thậm chí kéo ghế tránh xa chỗ chị ta. Chị ta lại càng lấn tới, đưa tay giữ đùi cậu trai lại, từng ngón tay di chuyển dần dần lên trên cạp quần của cậu. Những gì Sa nghe được là:

    " Chúng ta sẽ làm bí mật thôi, anh ấy chắc chắn sẽ không biết đâu~"
" Không được! Cô yêu anh trai tôi thì đừng có lăng nhăng! Tôi rất ghét những kiểu người như vậy, đừng để tôi nói với anh tôi!"
" Kiên quyết ghê á~ 419 (for one night) thì sao? Có muốn " lên đỉnh" cùng tôi?"

     Từng lời nói của chị ta nghe như rót mật vào tai vậy, nhưng phản tác dụng với Sa. Cô nổi cả da gà rồi này. Còn cậu trai kia, nếu cô không nhầm thì đó là...

    Sa: rất tiếc thưa chị, cậu ấy đã là hoa đã có chủ. Đừng có cướp "hoa" một cách công khai như thế, "chậu" đây vẫn còn sống đấy.

    Không biết tự khi nào Sa bỗng dưng tiến đến và ôm lấy cậu trai kia rồi cảnh báo ả. Chỉ là khi nhìn cảnh vừa rồi trong lòng cô cảm thấy không vui chút nào mà còn thấy hơi khó chịu nữa nên cô xông lên luôn.

Chị ta: cậu là ai thế hả? Sao chen vào giữa bọn tôi?
Sa: đơn giản thôi, tôi là bạn trai cậu ấy.
Chị ta: c-cái gì?! 2 người cong hả?!! Hừ, tôi không tin! Có gì chứng minh 2 người là người yêu của nhau đi!

    Sa cố tỏ ra bình tĩnh, đưa tay ra sau cầu xin cậu trai cùng hợp tác nếu muốn thoát khỏi bà chị này. Có vẻ cậu ta đã hiểu và vòng tay qua eo cô rồi tỏ vẻ thân mật.

  Cậu trai: hôm nay anh tới muộn đó honney!
Sa: anh xin lỗi, hôm nay hơi kẹt xe.

    Trời ơi, cách này khiến Sa nổi da gà ngay lập tức luôn. Có lẽ nên bớt sến lại!

  Chị ta: 2 người tỏ ra thân mật nhưng chắc gì đúng là người yêu thật? Giỏi thì hôn nhau đi!

    Câu nói đó khiến Sa hơi bất ngờ vì cô còn chưa mất nụ hôn đầu. Phải làm sao đây? Hay là làm liều? Cô liếc sang cậu trai bên cạnh, trông cậu ta cũng lo lắng không kém. Thôi quyết định liều vậy! Nghĩ rồi cô định quay sang cậu ta thì đã bị cậu ta ôm lấy cổ và kéo ngồi lên đùi, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô ta. Ngay lập tức từ đâu 1 chiếc dĩa bay đến chọt thẳng vào eo cậu ta. Cậu mím môi lại nhịn cười vì nhột. Cô ta ngẫm 1 lúc rồi lại lên tiếng.

Cô ta: thôi đủ rồi! Tôi không thích nhìn nam nam âu yếm trước mặt mình kể cả nam nữ cũng không. Cẩu lương ngon lắm nhưng ngấy rồi. Tôi không kì thị LGBT nhưng tôi không thích trai cong như nhóc!
Sa: vậy cho cô biết nhé. Tôi thuộc ăn tạp đấy, trai gái tôi "xơi" được hết. Kể cả cô, tôi biết pha chế, biết nấu ăn, biết đánh nhau hay thậm chí biết làm tình. 18 cm 30 phút, thế nào?
Cô ta: đồ điên!! Tránh ra!

      Cô ta bị trêu đỏ cả mặt liền đứng dậy và bỏ đi. Sa gọi í ới cô ta nhắc nhở.

  Sa: lần sau đừng có đụng vào người của tôi nữa đấy. Tốt nhất thấy mặt tôi thì tránh đi!

    Dứt lời, cô nhếch mép cười rồi quay lại chỗ cậu ta. Cậu ta đang có ý định bỏ đi liền bị Sa túm cổ kéo lại.

   Sa: cô ta trông cũng khá gợi cảm đấy, ông quen cô ta à?
Cậu ta: hả? Sa? Là bà à?
Sa: nãy giờ ông không nhận ra giọng tôi hay sao? Jack?

     Đúng người ngồi trước mặt Sa là Jack. Cậu ta nói đây là lần đầu cậu đi bar và đi với anh trai. Cô gái vừa nãy là bạn gái của anh cậu. Cô ta thuộc loại hay lăng nhăng, không biết đã cắm mấy cái sừng trên đầu anh cậu rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

   Sa: mà sao hôm nay ông nghỉ học?
Jack: à thì...

     Sa đứng dậy áp trán mình vào trán Jack để kiểm tra nhiệt độ.

   Sa: trán ông không nóng vậy không phải do bị ốm... Có phải do tôi bắt nạt ông không?!
Jack: hả? Không, là nhà tôi có chút việc nên tôi xin nghỉ thôi. Mà bà cứ bắt nạt tôi thoải mái. Haha.
Sa: nói là phải giữ lời đấy! Fufu.
Jack: tất nhiên, mà anh tôi kia rồi. Tôi phải về đây.
Sa: tôi tiễn.

     Sa tiễn Jack ra ngoài và chào họ. Cô có liếc nhìn bạn gái anh trai Jack mà nhếch mép cười.

   Sa: tạm biệt "tiểu tam" nha. 3 người thỉnh thoảng đến đây quẩy ha. Chào.

     Dick cũng chào lại Sa 1 cách ngơ ngác trong khi cô ta cứ kéo áo Dick đòi về nhanh mà không dám nhìn Sa. Jack lên xe rồi nhưng vẫn thò tay ra ngoài cửa ô tô vẫy vẫy tạm biệt Sa. Lúc này cậu mới nghĩ lại hành động áp trán của Sa mà đỏ mặt. Cô ta thì nổi da gà xoa xoa tay chăm chăm nhìn ra cửa sổ, riêng Dick trở thành người tối cổ khó hiểu.

      Quay lại chỗ quán bar, Sa đang quẩy vinahey với mọi người. Quán bar đang sáng nhất đêm nay nhờ bữa tiệc chào mừng Kail trở về. Mọi người xập xình thâu đêm đến sáng hôm sau mới về, Sa đã bị mẹ ca bài hát cấm túc điện thoại 1 tuần và 3 người kia phải ngủ ngoài quán, theo lời của Eric (cha đỡ đầu của Sa).

       Bắt đầu ngày mới bằng cách đến trường, Sa uể oải ngáp lên ngáp xuống rồi lây sang luôn cho Luke.
   (Ngáp là bệnh có thể lây lan :)) cũng như bệnh điên có thể lây qua đường tình bạn 👌)

     Cô chào anh mình rồi lết về lớp. Jack đi từ phía sau nhìn thấy Sa đằng trước liền im lặng luồn 2 tay qua eo cô rồi nhấc bổng lên xoay vòng vòng. Sa giật mình bấu chặt tay Jack nhưng chân thì giãy đạp đạp khiến cả 2 mất đà ngã sml xuống. Jack bị trật chân và sưng trán, Sa thì đã gục trước cửa lớp tiện đấy ngủ luôn. Rose thừa cơ hội chụp ảnh dìm hàng Sa, Darry đá đá vào chân cô rồi phán 1 câu: "nó chết rồi..." Cả lớp hoảng loạn kéo Sa dậy, Jack nước mắt hoà vào nước mũi giữ chặt 2 vai cô lắc lấy lắc để với chuyển động 50lần/phút để gọi cô dậy. Nhờ lực lắc của cậu, Sa xanh mặt lại và sủi bọt mép. Cả lớp 1 phen nữa hết hồn. Và từ đâu đó, người anh trai siêu nhân (đối với Sa) xuất hiện và chào Jack bằng 1 cú song phi vào người. Luke bế Sa lên và đưa cô đến phòng y tế. Y tá May nói rằng Sa mất sức do thiếu ngủ, đói và hoảng hốt, hiện cô cần ngủ 1 giấc đã. Cô tỉnh dậy trên giường bệnh lúc giờ ăn trưa. Luke đã đem sẵn đồ ăn lên cho cô, bên cạnh là Belly đang ở cạnh và trông cô (Luke nhờ Belly chăm sóc hộ). Còn Jack đâu rồi? Chắc cậu ta đang ngồi ăn trưa rồi. Cậu ta không cảm thấy có lỗi à? Mà kệ đi, cô ăn trưa xong rồi cùng Belly về lớp, Luke đã nằng nặc đòi xin cho cô về nhà nghỉ nhưng cô từ chối và chấn an anh mình là cô đã ổn, phải mất một lúc Luke mới buông cô về lớp.

       Cô vào lớp trước trong khi Belly đi "giải quyết nỗi buồn". Cô đã thấy Jack đang ngồi úp mặt trong xó lớp hu hu khóc. Cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi bế xốc lên đặt cậu ngồi lên ghế. Jack ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra, cậu cảm nhận được 1 bàn tay dịu dàng chạm vào lưng cậu sau đó là bất ngờ bị bế xốc lên và bây giờ ngồi trên ghế. Cậu nhắm chặt mắt lại rồi hé mắt từ từ nhìn xung quanh. Cậu nhìn thấy Sa, gió thổi từ quạt trần làm bay bay tóc cô, ánh sáng chói từ bóng đèn tòa sau lưng cô, cùng nụ cười hiền dịu và ánh nhìn lo lắng cho cậu. Trong tâm trí cậu bây giờ Sa giống như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích mà mẹ hay kể lúc bé. Mà hoàng tử chỉ xuất hiện khi có công chúa, mà "hoàng tử" đây vậy chẳng lẽ"công chúa" là...

      Cậu mặt tái mét nhìn chằm chằm Sa.

   Sa: sao? Sao? Cái gì thế?! Ông ổn chứ? Vừa nãy anh tôi có đánh ông không? Sao mặt ông tái mét vậy? Jack, Jack!
Jack: t..tôi xin lỗi!
Sa: sao vậy? Ông lại ốm à? Nói đi. Ông khóc đấy à?
Jack: tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi tưởng tôi đã hại bà rồi chứ! Lúc đó tôi đau tim lắm! Bà chắc không muốn chơi với tôi nữa đâu nhỉ?!
Sa: ... Ông nói gì vậy? Tôi vẫn muốn làm bạn với ông chứ! Lớn đầu rồi mà suy nghĩ như trẻ con vậy. Lớn rồi còn khóc nhè, xấu lắm. Ông có phải là con trai không thế? Mạnh mẽ lên!! Khóc nữa là tôi đập ông đấy!

     Jack lấy tay cố lau đi nước mắt nhưng càng lau anh càng muốn khóc vì cảm thấy có lỗi nên lau cũng như không. Sa nản bay màu, liền dỗ Jack, dỗ mãi không được cô lớn tiếng.

  Sa: Trung Quốc thì có tỉ phú Jack Ma, Oggy thì có anh trai Jack mèo xanh, giới Creepypasta thì có Eyeless Jack, London Anh thì có Jack đồ tể, Việt Nam thì có Jack " bị đâm sau lưng", vậy mà tôi lại có Jack mít ướt à?! Dừng khóc đi! Tôi chán rồi đấy!

     Cuối cùng Sa tóm lấy mặt Jack, dí sát đầu mình gần vào. Cô nhìn Jack với ánh mắt viên đạn và đầy sát khí, cô cố gượng cười và nói.

   Sa: 1 là nín khóc, 2 là tôi sẽ đập ông thật sự!

   Lúc này Jack mới im bặt lại, không dám nấc lên tiếng. Sa tối mặt, ủ rũ bỏ ra ngoài để lại Jack 1 mình trong lớp. Anh cúi gằm mặt xuống, lau khóe mắt lần nữa bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa sổ.

    "Knock knock."

  Cậu biết trò này nhưng cậu đang lau nước mắt nên không ngẩng đầu nhìn được, liền trả lời.

    Jack: who that?
       "Luke"
  Jack: Luke? Which Luke is it?
Luke: Luke the killer!!!

     1 âm thanh lớn va vào cửa sổ khiến Jack giật mình nhìn lên. Là anh trai của Sa, anh ấy vừa đấm vào cửa và tay kia đang cầm một con dao từ căn tin đang nhìn cậu với ánh mắt như 1 con thú đang săn mồi. Bây giờ gần như cả trường dưới căn tin hết rồi, không ai giúp cậu được và cậu biết rằng mình sắp tiêu rồi. Luke giơ tay cầm dao lên chỉ vào Jack nói.

  Luke: mày không thoát được đâu còn trai, to be continued!

_________________________________________________
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro