Chương 4: Hoàng Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




......

Từ lúc nhận ra khắc tinh của mình đã xuất hiện, trời đất quanh ta như đảo lộn. Ta cắm cúi ăn trong một đống cảm xúc rối bời. Câu chuyện giữa những người còn lại nghe từ được từ không. Kết thúc bữa ăn, ta lang thang ra gốc đào đổi gió. Ngước mắt lên nhìn trời xanh, nhìn mây trắng ngút ngàn mà trong lòng chẳng yên.

Đầu óc đang mông lung điều gì, bản thân ta là người rõ nhất. Ta biết thừa chuyển động của quả tim nhanh như nào khi trông thấy nam nhân áo đen ban sáng. Cũng biết thừa khóe môi muốn cong lên khi nghe hắn sẽ ở lại phủ dăm ba ngày. Khắc tinh ư? Vớ vẩn. Đó thực cũng chỉ là cái cớ để bao biện cho chính mình. Bao biện cho sự rung động ngớ ngẩn với một kẻ lạ mặt. Bao biện cho sự phản bội đối với người đang đau đáu chờ đợi mình ở một nơi rất xa.

Mây tơ vương

Nước như sương

Mây nước trôi đâu chỉ một đường

Một đường xa khuất rộn lòng thương... (*)

Gió lạnh lùng cuốn đi những cánh sen hồng sắp úa. Hương hoa cũng chẳng còn xa lạ như những ngày đầu. Đã lâu, ta không còn thói quen đếm ngày đếm tháng. Càng lúc nỗi băn khoăn ấy càng lớn dần. Biết đâu ngày trở về thế giới hiện đại của mình gần đến. Liệu khi đó có còn cảm thấy vui sướng, có còn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ đã quen thuộc ở đây để quay về không? Thở hắt ra một hơi, câu hỏi lóe lên khiến cả cơ thể như bị rút cạn sinh lực.

Tên của ta là gì ấy nhỉ?

Mộc Yên.

Không phải. Đó là tên của thứ thân xác mà mình đang ký sinh.

Linh hồn này. Thân xác thực của linh hồn này... Nó được gọi là gì ấy nhỉ?

.

.

.

À, Đỗ Thanh An.

Ta cười khổ. Tự mắng nhiếc kẻ vô lại là mình. Sáu năm có lẻ xa gia đình, mọi ký ức của ta về họ giờ chỉ nhạt nhòa như sương khói. Ngay cả cái tên của chính mình cũng phải ậm ừ một lúc mới có thể nhớ ra.

Đứng trước thời gian, không gì là mãi mãi. Chỉ trách bản thân đã thay lòng quá nhanh.

.

- Phản xạ quá tốt. - Người vừa cầm thanh kiếm định đánh lén ta cất lời.

Không cần quay đầu lại ta cũng biết người đó là Hoàng tử Liễn. Mỗi con người đều có một trường sinh khí khác nhau. Lúc ai đó chuẩn bị vận công để chiến đấu là lúc sinh khí tỏa ra rõ rệt nhất. Kẻ võ công càng cao siêu thì sinh khí và cả sát khí càng mạnh. Ngược lại, kẻ càng điêu luyện trong chiến đấu thì lại càng nhận thấy sinh khí nhạy bén hơn người thường. Ta tuy chưa thực chiến bao giờ nhưng bẩm sinh đã có giác quan thứ sáu cảm nhận nó rất chính xác. Đó là lí do vì sao bốn năm trước có thể trông thấy sinh khí của sư phụ mặc dù chưa được học võ công. Lúc hoàng tử lén lút đến gốc đào ta đã cảm nhận được từng bước chân của ngài. Chỉ là khi đó đang bận rộn với mớ cảm xúc hỗn loạn mà không quan tâm. Đợi cho đến khi thanh kiếm của ngài chuẩn bị giáng xuống lưng mới khẽ lùi về phía sau, chĩa khuỷu tay vào yết hầu ngài mà phản công. Nghe ngài nói hết câu, ta quay lại giả bộ oan khuất quỳ xuống để xin tội. Thượng tộc là một cái gì đó rất vớ vẩn. Có thể hứng lên mà tùy quyền định đoạt mạng sống của người khác. Trường hợp vừa rồi, lẽ ra ta không được phép phản công lại. Nếu thích, ngài có thể đem ta đi chặt đầu với lí do tấn công hoàng thân quốc thích.

- Tiểu nữ có mắt như không. Chỉ là mải mê thưởng ngoạn thiên địa quá mà không hay biết người ở phía sau là Hoàng tử. Vậy nên... vậy nên mới dám lui lại để tránh né. Xin ngài mở rộng tấm lòng bao dung như trường hải mà xá tội cho tiểu nữ...

Ta quỳ sụp dưới chân nam nhân thần thái tôn quý này, đầu đập liên tục xuống đất, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ đầy hoảng sợ. Thế nhưng trong lòng lại chả kinh hãi đến một giây. Ngược lại, còn thầm tiếc rẻ sao trước kia không thi vào trường diễn xuất mà lại chọn cái nghề công nghệ khó nhằn.

Mỹ nhân rơi lệ là thứ hỏa khí mạnh nhất thiêu cháy ý chí nam nhân. Hoàng tử cũng chỉ là người thường, sao có thể không mềm lòng trước thiếu nữ đang run rẩy đầy sợ hãi là ta cơ chứ.

- Thôi nàng đứng dậy đi, ta sẽ không trách phạt...

- Tạ ơn Hoàng tử... - Ta khẽ lấy ống tay áo lau lau khóe mắt, yểu điệu đứng dậy định lui đi chỗ khác.

- ...với điều kiện nàng phải lấy được bảo kiếm trong tay hắn cho ta.

Hoàng tử tiếp tục câu nói dang dở khi nãy đoạn chỉ tay vào nam nhân áo đen đang dựa lưng vào gốc cây đào quan sát chúng ta nãy giờ. Khỉ thật, trình đóng phim của mình vẫn còn non và xanh quá. Vả lại Hoàng tử tài giỏi, cơ trí hơn ta nghĩ nhiều.

Đôi lông mày khẽ nhăn lại, ta nheo mắt nhìn hắn rồi quay qua hàng tử.

- Thị vệ của ngài sao?

- Không, bằng hữu của ta. Kiếm khách đệ nhất giang hồ. Đệ tử của Mịch Sơn phái.

Mịch Sơn phái???? Đôi mắt tròn xoe ngây ra như vừa phát hiện được điều gì. Ta gặng hỏi hoàng tử một câu cuối trước khi động thủ. Bởi người đối diện đang rất phấn khích mà vận công rồi.

- Tên hắn là gì?

- Mặc Phàm. Ngô Mặc Phàm.

Trong chớp mắt đã không thấy Mặc Phàm đâu nữa. Thanh yêu kiếm của hắn rẽ gió đâm thẳng sau lưng ta.

Nhanh quá, mình không nhìn thấy gì hết.

Ta chỉ dựa vào phản xạ và khinh công nhạy bén của mình để né đòn. Thân thủ của hắn rất nhanh. Các chiêu thức sử dụng cực kì điêu luyện, kết hợp với nhau hoàn hảo vô cùng. Hắn không hề để lộ ra bất cứ kẽ hở nào để ta có thể chớp lấy mà đánh lại. Khi trước đấu với sư phụ, mặc dù chưa một lần cướp được cây roi trong tay ông nhưng ít ra cũng có thể phá giải được đôi ba thế võ. Cũng còn giáng được ông mấy cước cho bõ tức. Nhưng đối với kẻ này, ta bất lực. Trình độ của hắn, e là đến sư phụ cũng phải vất vả.

Hoàng tử chết tiệt. Đem tiểu thư ta ra làm trò tiêu khiển mua vui. Còn gã Mặc Phàm này chắc tối qua thấy ta đi trên lá sen nên muốn thử sức chiến đấu. Hai người tụi bay, một kẻ dồn ép tinh thần, một kẻ tấn công thể chất. Muốn bà đây suốt quãng đời còn lại không ngóc đầu lên được sao?

Ta nhấc chân, vút lên ngọn cây đào. Nếu đã thuần thục khinh công thì chỉ còn cách dùng nó làm lợi thế thôi. Đối với kẻ võ nghệ cao siêu như Mặc Phàm kia, nếu giao đấu trên không may ra có chút ít cơ hội cướp được kiếm. Không mong hạ hắn làm gì. Ngay từ lần đầu gặp mặt ta đã biết mình sẽ thua trước hắn. Mãi mãi thua.

Lừa được Mặc Phàm vào trung tâm ngọn đào, ta dùng Phân Ảnh làm đòn quyết định. Nghe thì cảm tưởng như là dùng phép thuật phân chia cơ thể ra làm nhiều bản sao khác nhưng thực chất chỉ là một dạng khinh công cao cấp. Người thực hiện chiêu thức lợi dụng địa điểm trên không để chuyển động vòng tròn với một tốc độ nhanh ngang tốc độ ánh sáng. Sau đó tại những điểm ngẫu nhiên hoạt động chậm lại để lưu lại hình ảnh của bản thân. Từ đó tạo nên rất nhiều những bản sao không có thực. Kẻ địch khi bị cuốn vào vòng xoáy của phân ảnh sẽ hoang mang không biết đâu là bản thể thật. Vì vậy người ra chiêu thức có thể tùy ý tấn công. Trông ánh mắt của Mặc phàm lúc này có thể thấy hắn vẫn chưa tìm ra đâu là ta thật sự. Lợi dụng thời cơ, ta nhanh chóng ra đòn tấn công hắn. À thì gương mặt nam tính ưa nhìn này, bà cho một cước. Bộ ngực vạm vỡ này một cước nữa. Cái lưng to rộng săn chắc một cước, đôi chân dài một cước, cái bụng phẳng hơn bụng bà một cước... Mặc Phàm chịu đòn tấn công liên tiếp. Không ngờ phân ảnh lại có tác dụng với hắn như vậy. Ta đưa tay ra định cướp lấy kiếm nhưng hắn nhanh hơn ta. Hắn chĩa mũi kiếm xuống đất, lao về như một mũi tên. Hắn muốn mượn mặt đất làm điểm tựa để phản đòn. Dừng thi triển phân ảnh, ta như bất động trước luồng sinh khí quá lớn của đối thủ. Trong chớp mắt, sinh khí tản ra mạnh như một cơn bão mà tâm của cơn bão đó chính là hắn. Ta cảm nhận sức ép tới lồng ngực mạnh đến mức muốn vỡ tim. Kết cục, không chịu được mà bị áp lực của sinh khí hất văng xuống dưới hồ.

Định thần lại thì thấy cả cơ thể đang nằm gọn trong vòng tay hắn.

Trái tim vừa chịu đau bởi áp lực khi nãy giờ đang đập liên hồi khiến ta đau đớn gấp bội.

Khi cảm nhận được bàn chân đã thăng bằng trên mặt đất, ta vội lánh xa khỏi Mặc Phàm. Dường như hắn cũng đoán trước được phản ứng của ta cho nên cũng tế nhị biểu cảm như chưa xảy ra chuyện gì.

- Cô... biết thi triển phân ảnh?

Mặc Phàm này quả thật là một con người lãnh đạm. Phân ảnh là bí chiêu của Mịch Sơn phái. Chỉ đệ tử của bang phái mới được học cách sử dụng nó. Câu hỏi vừa rồi của hắn khiến ta hơi thất vọng. Lẽ ra hắn phải tò mò hơn, điều tra lí do dồn dập hơn. Cũng may ta khá giỏi kiềm chế cảm xúc. Vậy nên ta gạt sự thất vọng sang một bên, đáp trả hắn với gương mặt lạnh nhạt không kém.

- Huynh... không thông minh lắm nhỉ?

Người mặc bộ đồ đen trước mặt bỗng im lặng. Đáng ghét. Không chút biểu cảm. Hắn khiến ta hoang mang không biết là hắn đã tìm được câu trả lời hay chưa.
Tiếng vỗ tay của Hoàng tử phá tan bầu không khí ảm đạm. Ngài lại gần chỗ ta, khóe môi cong lên rất đắc chí.

- Hảo võ công. Nàng mặc dù không lấy được kiếm của Mặc Phàm nhưng cũng khiến hắn khá vất vả. Ta cũng một phen được mở rộng tầm mắt rồi. Vì thế sẽ không trách phạt nàng nữa.

- Vất vả ư? Ngài nói hơi quá. Chỉ là hoành quán tứ phương với một phần mười công lực thôi. Tiếc là hắn đã coi thường ta.

- Không phải coi thường mà là không nỡ. - Hoàng tử liếc sang hắn, rồi lại liếc sang ta, trên mặt vẫn không giấu đi nụ cười ẩn ý. - Một tiểu cô nương vừa thông minh, lại tinh tường võ nghê như nàng thật khiến người khác phải rung động.

Ta chắp hai tay sau lưng, đôi mắt tràn đầy tự tin mà hướng về phía hoàng tử. Ngài ấy cũng đang nhìn thẳng vào ta, sẵn sàng chờ đợi hành động tiếp theo xảy đến với mình.

- Ngài biết không, nếu phụ thân ta không phải là Khai Quốc Công... thì có lẽ lúc này ngài đang bất tỉnh dưới chân ta hoặc thương tích đầy mình rồi.

Ta nhìn thấy sự bàng hoàng thoáng qua trên khuôn mặt của người mà mình gọi là hoàng tử. Nhưng trong chớp mắt, sự bàng hoàng ấy lại lấp sau nụ cười tinh ranh khiến người khác phải khó chịu kia. Hoàng tử đúng là hoàng tử. Tài trí tinh anh, thần thái khó lường.

- Tại sao nàng không lấy lí do vì ta là hoàng tử mà bất động thủ.

- Ngài cũng không thông minh cho lắm nhỉ? - Ta lặp lại câu nói khi nãy đã nói với Mặc Phàm. Hai người bọn họ quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn sang ta. Lơ ngơ như gà mắc tóc. Rốt cục, họ ngu thật hay ngu giả vờ đây?

- Ta không sợ quyền lực trong tay ngài. Điều ta sợ là thứ quyền lực ấy sẽ làm hại đến những người trong gia đình ta. Nhất là khi cha ta lại là phận bề tôi của ngài.

Giải thích xong, ta quay lưng bước ra khỏi gốc đào, bỏ mặc hai người còn lại với vô vàn biểu cảm. Không phải vờ vịt đoan trang, ủy mị trước mặt hoàng tử nữa. Thật là thoải mái.

- Nàng định đi đâu vậy? - Hoàng tử gọi với theo sau. Mặc Phàm kia mang tiếng là bằng hữu mà lại như con cún con, ngoan ngoãn theo sau hoàng tử không rời nửa bước.

- Ta đi đại tiện. - Ta quay đầu lại, mặt lạnh tanh nói ra câu khiến hai người họ đứng tim. Phụ thân nếu nghe thấy chắc phải phun máu tươi ra mà chết.

Hoàng tử xua xua cái tay, bộ mặt hết sức khó coi. Dù cách khá xa nhưng ta vẫn nghe rõ ngài ấy lầm bẩm trong miệng.

- Thật là... có cần phải nói thẳng toẹt ra thế không? Tiểu thư đài các gì mà... Nom có hơn gì bọn bán thịt bán cá ngoài chợ...

Có vẻ đã tách ra được khỏi hoàng tử thành công. Ta khoan thai xòe chiếc quạt hoa đào mình yêu thích, ung dung bước ra cổng. Việc đầu tiên ta sẽ làm sau khi ra khỏi phủ là đánh chén no nê một bữa bánh hoa sen. Việc thứ hai là đi tìm con nhóc đói rách kia và xách cổ nó về phủ. Toan tính mọi việc xong xuôi, ta vô cùng hớn hở, tung tăng chạy về phía quán ăn của gã tiểu nhị nhiều chuyện. Không ngờ rằng đường từ phủ đến quán ăn lại xa như vậy. Mọi khi mình vừa đi vừa ngắm phố phường nên chẳng hay. Tiểu thư ta chạy như bị chó đuổi, mồ hôi nhễ nhại mãi mới đến nơi. Bước vào quán, ta ngồi phụp xuống cái bàn gần mình nhất thở hổn hển. Mệt ghê.! Khi nãy thi triển phân ảnh hao tổn rất nhiều sinh khí, thể lực vì thế mà cũng ảnh hưởng theo. Giờ chỉ còn cách tránh vận động mạnh và phải ăn thật nhiều để nhanh hồi phục sức khỏe. Ta úp một bên má xuống bàn, uể oải, lười biếng với tay kêu gọi tiểu nhị.

- Tiểu nhị đại ca... bánh hoa sen ở đâu thơm quá. Ực!!! Ta muốn chén nó lắm rồi!

Đôi mắt lim dim nhìn vào phía trong cùng của quán. Hình ảnh một nam nhân thân thể cường tráng mặc hắc y với làn da trắng như ngọc hiện lên. Mặc Phàm... hôm qua ta đã gặp hắn ở đó. Thực sự, hình ảnh đó trong mắt ta sẽ rất đẹp, nếu không có thêm gương mặt của hoàng tử Liễn chen vào. Ta bật dậy, lấy tay lau lau đôi mắt. Nhưng rồi lau tới lau lui, Mặc Phàm và hoàng tử vẫn không biến mất. Thế vừa rồi, không phải mình tưởng tượng sao????

- Huynh... ngài... sao hai người lại ở đây??? - Ta đứng hiên ngang giữa quán, chỉ tay vào hai người bọn họ hò hét. Những người còn lại ngừng ăn uống. Đầu bếp ngừng xào nấu. Tiểu nhị ngừng di chuyển. Con ruồi ngừng bay. Tất cả... mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô tiểu thư đài các này. Nhận thấy mình đã biểu cảm thái quá, ta vội nhe răng cười khổ. Đôi bàn tay vẫy vẫy khắp quán ra vẻ hối lỗi.

Sau khi chuộc lỗi xong xuôi với mọi người, ta sà xuống bàn của Hoàng tử, giơ ngón trỏ chỉ tay vào mặt họ với bộ mặt thanh niên nghiêm túc.

- Hai người theo dõi ta phải không?

- Ồ, nàng thấy thế sao???

Hoàng tử chống tay lên cằm nhìn ta. Còn Mặc phàm thì vẫn mang cái bộ mặt không quan tâm, thản nhiên ăn bánh.

- Nếu không phải theo dõi ta thì tại sao hai người lại ở đây?

- Nàng cũng không thông minh như ta nghĩ nhỉ?

Cái méo gì thế này? Mình bị phản dame à????

- Nàng nghĩ xem giữa hai người chúng ta và nàng ai là người đến sau?

- Ta.

- Thế có nghĩa là ai đến sau người đó mới là người theo dõi.

Lần này, nụ cười ranh mãnh không chỉ xuất hiện trên mặt hoàng tử mà nó còn nghiễm nhiên ở trên môi của Mặc Phàm. Không ngờ kẻ lãnh đạm như hắn cũng biết cười. Mỗi tội trong phim soái ca lạnh lùng khi cười thì rất đẹp trai và ấm áp. Còn hắn với nụ cười tinh ranh lúc này thực khiến ta lạnh sởn gai ốc. Trông như ác quỷ vậy.

Biết được mình đã há miệng mắc quai, ta quay ra chống chế.

- Nhưng ta là người ra khỏi phủ trước. Vả lại ta chạy rất nhanh. Hai người không thể đến trước ta được.

- Cô có chạy nhanh hơn ngựa không???

Khắc tinh Mặc Phàm. Nói câu nào, bóp chết ta câu đấy.

Sau khi nhìn thấy hai con ngựa trắng  buộc dây cương trước cửa tiệm, ta đuối lí đành ngon ngọt ngồi xuống bàn. Vừa đúng lúc tiểu nhị bê bánh hoa sen tới. Trông thấy ta và Mặc Phàm ngồi cùng bàn với nhau, hắn hết sức ngạc nhiên. Biểu cảm tiếp theo của hắn là chép miệng gật gù, giơ tay bái phục.

- Đại cô nương quả là cao tay.

Hoàng tử và Mặc Phàm không hiểu tiểu nhị nói thế là có ý gì. Nhưng ta thì thừa hiểu. Hôm qua hắn nghĩ ta bị người áo đen kia hớp mất hồn, hôm nay đã thấy hai người bọn ta ăn uống thân thiết. Chắc chắn là ta đã ra tay quyến rũ Mặc Phàm. Chỉ là không ngờ ta lại chinh phục nam nhân nhanh như vậy thôi.

Đang buồn bưc vì bị hai người kia ăn hiếp nên ta cũng chẳng thèm phản ứng với tiểu nhị. Cắm cúi ăn bánh hoa sen.

Ôi bánh hoa sen ơi là bánh hoa sen... Chỉ có em mới đem lại ánh sáng cho cuộc đời chị thôi... Ngon quá!!!!

Hoàng tử trong cung không thiếu cao lương mỹ vị vậy nên cũng không hứng thú với món bánh này cho lắm. Ngài chỉ ăn duy nhất một đĩa, còn đâu ngồi nhìn ta và Mặc Phàm cùng ăn. Sau khi chồng đĩa đã xếp cao quá cằm, ta mới nghỉ. Cũng coi như là hồi phục được chút ít sinh khí. Xong xuôi, ta thỏa mãn bước ra khỏi cửa tiệm đi ngắm phố phường. Mặc xác hai người kia thích đi đâu thì đi.

- Nàng có muốn cưỡi ngựa cùng ta không???

Hoàng tử kéo tay ta chỉ vào con ngựa trắng trước mặt. Trong chốc lát, hình ảnh bản thân vật vã bên con ngựa ngày đầu đến trường hiện ra. Cái cảm giác kinh khủng ấy cả đời ta cũng không quên.

- Dạ thôi tiểu nữ muốn đi bộ ngắm phố phường, ngài cứ thản nhiên cưỡi ngựa đi trước đi ạ!!! - Ta bỗng tỏ thái độ ngoan hiền khác thường.

- Cô không biết cưỡi ngựa sao???

Nghe Mặc Phàm nói hết câu, ta chỉ muốn kiếm đâu cây gậy phép thuật thu nhỏ hắn lại bằng quả trứng mà bóp chết.

- Ồồồồoo... Hoàng tử tròn xoe cái miệng ngân dài tiếng ồ khiến ta phát ghét.

- Vậy lên đây ta sẽ dạy nàng.

Hoàng tử vừa nói vừa lấy hai tay xốc eo ta đưa lên ngựa. Nhẹ nhàng như xách chiếc gối bông. Đến lúc này bản thân mình mới nhận ra là đã quá coi thường ngài ấy. Từ nhỏ ngài ấy đã theo cha chinh chiến bao nẻo đường. Thời loạn vì cha mà làm con tin tại Cổ Loa suất 15 năm. Đến khi giang sơn thống nhất rồi lại đại diện cho Đại Việt giao bang với nhà Tống. Những điều ấy, đâu phải kẻ bình thường có thể làm được. Nếu không phải có võ nghệ cao cường thì sao có thể tồn tại đến giờ phút này. Vậy mà lúc sáng mình còn dám huênh hoang là đánh cho ngài ấy thương tích đầy mình. Chốt lại bản thân vẫn chỉ cư xử như đứa con nít. Còn hoàng tử là một người lớn bao dung, không chấp nhặt hành động thiếu hiểu biết của mình.

Thật đáng xấu hổ.

- Hoàng tử... ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi???

- Uhmmm... sao tự nhiên nàng lại hỏi thế???

- Tại.. ta à không... tiểu nữ thấy tò mò... - Ta đổi cách xưng hô, kính trọng ngài ấy hơn trước.

Hoàng tử cười. Hai tay cầm dây cương khẽ ghì lấy eo ta. Cánh mũi chúc chúc xuống bờ vai bé nhỏ. Giống như một người đàn ông âu yếm cô gái của mình. Hành động của ngài ấy đối với ta rất dịu dàng. Khiến cho hai má thoáng hồng lên như cánh đào phai.

- Tính ra thì năm nay ta ba mươi tư tuổi.

- Cái gì??? - Ta quay mặt lại nhìn hoàng tử. Gương mặt của ngài ấy cũng đang gần sát với mình. Nhận thấy có gì không ổn, ta vội quay lại, lấy hai tay che mặt. Hú hồn, suýt chút nữa thì...

- Nàng thấy ngạc nhiên sao?

- Vâng - ta trả lời lí nhí trong miệng - tại ngài trẻ quá, tiểu nữ chỉ nghĩ ngài năm nay mới ngoài hai năm. Vậy... Mặc Phàm bao nhiêu tuổi?

- Hắn à, năm nay mới hai mươi tư.

- Há???? - ta vốn định quay đầu lại lần nữa nhưng cũng may kịp thời nhớ lại sự cố khi nãy mà ngưng. - Vậy ngài với hắn cách nhau tận mười tuổi. Vẫn có thể làm bằng hữu sao???

- Ồ, bằng hữu không trọng tuổi mà... - Hoàng tử kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vớ vẩn của ta. Duy chỉ có Mặc Phàm vẫn lãnh đạm nghe hai người bọn ta nói chuyện.

- Vậy nàng năm nay bao nhiêu tuổi?

- Tiểu nữ hai mươi ba.

- Hả??? - Lần này đến lượt Hoàng tử ngạc nhiên. - Nàng thật sự nhiều tuổi thế sao?

Ta ở trong vòng tay ngài ấy khẽ gật gật cái đầu.

- Nữ nhân tuổi này giờ đã một đàn con lúc nhúc đầy nhà. Có người con còn sắp yên bề gia thất đến nơi. Vậy mà nàng... phụ thân của nàng vẫn để yên cho nàng lông bông khắp chốn sao???

Nghĩ lại thì trước kia cũng không ít kẻ mang trầu cau đến gia phủ hỏi xin cưới ta. Tầm thường nhất cũng là con của phú ông giàu có nhất vùng. Đẳng cấp hơn thì có tướng quân, quan trạng, rồi cả con cháu vương gia hoàng tộc. Nhưng tất cả ta chẳng vừa mắt một ai. Vả lại ở cái thời lạc hậu này ta cũng chẳng muốn đi lấy chồng làm gì cho nhọc xác. Cũng may đến Thanh Sĩ Viện bốn năm mà tránh được mấy bà mai bà mối khó ưa.

Thấy ta im lặng không trả lời, hoàng tử khẽ hỏi thêm một câu.

- Phải chăng trong lòng nàng đã có ai mà không được đền đáp nên nguyện cả đời không xuất giá...

Một câu hỏi rất logic nhưng cũng rất ngớ ngẩn. Ta bật cười lắc đầu.

- Thế có nghĩa là chưa tìm được người thích hợp???

Người thích hợp à? Ta vội liếc trộm Mặc Phàm. Hắn vẫn điềm tĩnh như mặt hồ lặng sóng. Biết nói sao nhỉ. Có lẽ đến thời điểm hiện tại, người thích hợp ấy chính là hắn. Bỗng thấy hai câu hỏi của hoàng tử rất liên quan đến ta bây giờ. Người thích hợp và không được đền đáp.

Mình thật ngớ ngẩn.

Bỏ ngoài tai những lời nói của Hoàng tử, ta lơ đãng nhìn cảnh vật bốn phương. Vó ngựa từng nhịp đưa chúng ta ra khỏi cổng thành. Khung cảnh làng quê hoang sơ hiện hữu ngay trước mắt. Gió hiu hiu qua từng lũy tre. Những cánh đồng lúa chín vàng thơm ngút ngàn cùng trời xanh mây trắng. Có cây gạo đỏ rực màu hoa bên cạnh giếng làng. Có những ngôi nhà tranh vách đất thưa thớt bên tàu lá chuối xanh lét. Sự yên bình này so với nơi thành thị phồn hoa ta từng sống... cho dù bỏ bao nhiêu tiền cũng chẳng thể mua nổi một phút giây.

Lúa chín vàng người dân nô nức đi thu hoạch. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, rót xuống từng đợt nắng càng làm vàng thêm màu lúa. Xa xa, ta trông thấy một bóng người nhỏ bé đang gồng mình kéo xe lúa đầy ắp ra khỏi cánh đồng. Chiếc xe kéo lớn đến nỗi nuốt chửng dáng hình bất hạnh kia. Bỗng chốc hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

- Cô sao thế? Bụi bay vào mắt ư??? - Mặc Phàm cất lời. Những giọt nước mắt này... ta không nghĩ là hắn sẽ trông thấy.

Ta lau mắt, lắc đầu. Đặt bàn tay lên đầu con ngựa làm điểm tựa, ta khẽ vút ra khỏi vòng tay của hoàng tử, đạp chân lên những bông lúa mà chạy nhanh đến chỗ dáng người bé bỏng kia.

- Bé con...

Nghe thấy tiếng gọi mình, con bé ngước mắt lên nhìn. Sau một hồi lục lọi trong óc, nó mới nhớ ra ta. Hai tiếng "đại tỉ" nó lí nhí trong miệng mãi mới cất lên lời. Kể từ lần gặp mặt bốn năm trước, đây là lần thứ hai ta trông thấy nó. Ở thời hiện đại, bốn năm là đủ để một đứa trẻ con phát triển vượt bậc tới mức không thể nhận ra. Thế nhưng, đứa bé trước mặt ta so với năm ấy lại chẳng thay đổi được chút nào. Nó vẫn nhỏ xíu, gầy guộc đến xót lòng như thế. Có khác là khác đôi bàn tay thêm nhiều nốt chai sần, đôi bàn chân ngày một lở loét đầy máu vì dẫm lên đất đá. Khắp người nó đầy vết roi mây, mặt mũi bầm tím.

Con bé đang chật vật với chiếc xe kéo to chẳng khác nào cái ô tô bốn chỗ ngồi. Nhân ra ta, nó vứt tay khỏi chiếc xe, ngồi thụp xuống ruộng òa khóc.

- Đại tỉ... em thèm ăn cơm quá. Sáu ngày rồi em toàn phải ăn khoai sống với nước lã thôi... Không phải khoai lang đâu, khoai ngứa ấy. Ăn xong ngứa hết mồm. Trước ở với mẹ chỉ có mẹ ăn khoai ngứa thôi, mẹ nhường khoai lang cho em. Em không thích ăn nhưng đói quá nên phải ăn... hu.. hu...

- Thế mẹ đâu rồi?- Ta nuốt nước mắt vào trong, gặng hỏi nói.

- Mẹ em chết rồi. Có con chó ăn trộm bánh bao của em , mẹ em cầm gậy đuổi nó. Rồi đại phu nhân ở đâu đi đến. Đại phu nhân tưởng mẹ em định hạ sát bà nên sai người trói mẹ em lại đánh chết rồi. Bà ấy bảo mẹ em chưa trả hết được nợ đánh người nên bắt em làm người hầu. Cứ mỗi lần em làm sai cái gì là đại phu nhân sai người đánh em. Đại tỉ ơi em sợ lắm. Em không muốn ở với đại phu nhân đâu...

Con bé vừa nói vừa khóc nức nở. Từng lời... từng lời đều như những mũi kim nhọn đâm xuyên qua tim ta. Khốn nạn. Nó mới chỉ có 7, 8 tuổi. Trẻ con tuổi này cầm cái bút còn chưa xong. Vậy mà lại bắt nó làm việc nặng nhọc rồi đánh đập dã man... Con người ở đây thật tàn nhẫn!

- Đi về đại tỉ nuôi! - Ta cầm đôi tay dính đầy đất cát của nó lôi đi. Những người đang ở trên cánh đồng thấy vậy vội chạy đến ngăn cản. Người thì sợ ta bị cái bà đại phu nhân gì đó trừng phạt. Người thì sợ để con bé đi sẽ bị phạt oan. Sâu trong ánh mắt cô bé con ta nhìn thấy sự hoảng loạn. Bản thân nó cũng sợ. Nhỡ đâu ta không đem nó ra được khỏi tay đại phu nhân thì có lẽ đời nó sẽ tàn từ đây.

- Đưa ta đến gặp đại phu nhân rồi ta đem em về phủ ở.

Đôi mắt nó bỗng chốc long lanh đầy vui sướng. Nó răm rắp làm theo lời ta. Nắm chặt tay kéo đi bỏ mặc sự ngăn cản của mọi người xung quanh. Đi được một đoạn, như trông thấy gì đó, nó bỗng run rẩy nấp sau lưng ta.

- Đại phu nhân kìa đại tỉ...

Xa xa có một đám người cầm gậy gộc hung hăng đi đến. Chắc hẳn khi nãy đã có kẻ chạy về gọi giúp ta cái bà đại phu nhân này ra đây. Thật may, đỡ phải đi lại nhiều.

- Đứa nào, đứa nào to gan dám cướp người của bà đem đi... - Một giọng nói lanh lảnh vang lên trong không khí. Bóng dáng người đó mỗi lúc một gần ta hơn.

Ta thực sự không tin vào mắt mình mà quay lại hỏi con bé:

- Đại phu nhân đây hả bé con???

- Dạ vâng ạ... - Con bé run rẩy.

Trước mặt ta, đại phu nhân là một con bé khoảng 13,14 tuổi với cái bụng bầu to vượt mặt. Nó có nước da trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh nom búng ra sữa. Trông thì cũng đáng yêu đấy, mỗi tội cái giọng với cái tính nết không ưa nổi.

- Chúng mày... đem gô cổ nó lại đánh chết cho bà.

Con bé đại phu nhân chỉ tay vào mặt ta. Sáu, bảy tên nô tài cường tráng, tuổi đời không dưới ba mươi thấy lệnh chạy đến tấn công. Ta còn chưa kịp chớp mắt thì thấy hai bóng lưng cao lớn che khuất tầm nhìn. Trong tíc tắc, Mặc Phàm và Hoàng tử đã xử lí xong đám người đó. Hai người bọn họ ở đâu lao vào nhanh thế không biết.

Con bé đành hanh kia há hốc mồm kinh hãi. Nó hò hét tất cả mọi người xúm lại để bắt ta và hai người bọn họ. Những người còn lại thấy thần thái oai phong của Hoàng tử và Mặc phàm thì run như cầy sấy, cứ tưởng bọn ta là người trong giang hồ nên không ai dám động thủ. Bà đại phu nhân thì vẫn tiếp tục hò hét ăn vạ.

- Ranh con ngậm mồm lại. - Ta bình thản nói với nó. Trông thấy thái độ lạnh lùng của ta, nó sợ hãi im luôn không một tiếng thở.

- Từ bây giờ, tiểu nha đầu này là người của ta. Ngươi... không được phép đụng đến nó dù chỉ là một sợi tóc.

Đại phu nhân dù sợ hãi nhưng khi nghe ta nói thế vẫn gân cổ lên cứng giọng để đòi người. Cái bĩu môi cùng giọng nói ngoa ngoắt của nó càng khiến ta thấy rõ sự khinh miệt dành cho con bé con.

- Gớm, cả cái thành Đại La này ai chả biết mẫu thân của nó là loại đàn bà lăng loàn. Cái loại đấy bị cạo đầu bôi vôi, người ta thả bè ở đâu trôi dạt đến thành này. Dân ở đây chứa chấp chúng nó là đã phúc đức ba đời ba kiếp rồi. Ấy thế mà còn không biết điều dám đụng đến ta. Cái loại con hoang này lẽ ra phải đánh chết cùng mẹ nó hôm ấy. Để sống đến bây giờ rồi làm phản bà hả???????????

Ta phải công nhận con nhãi này khỏe thật. Vác cái bụng bầu to tướng mà vẫn có sức để kêu la, nói liền một hơi tràng giang đại hải không cần nghỉ.

- Thế thì đã sao? - Ta cúi xuống nhìn nó thách thức.

- Để bà nói cho mà nghe nhé, phu quân bà là quan huyện. To nhất cái thành này đấy. Khôn hồn thì quỳ xuống chuộc lỗi với bà không để bà thưa chuyện lên lão gia thì chúng mày chỉ có chết.

Nghe đến hai từ quan huyện, ta nhếch mép khen ông trời khép tạo nhân duyên. Lòng cũng thầm ngưỡng mộ lão quan bụng phệ dâm dê đó. Tuổi của lão năm nay cũng phải xấp xỉ ngũ tuần. Ấy vậy mà vẫn cưới được cô vợ trẻ đẹp chưa quá mười năm. Quả thật không gì có thể cưỡng lại quyền lực và tiền tài. Con bé kia vì cái danh đại phu nhân mà có thể nhắm mắt làm thê tử của một kẻ đáng cả tuổi ông mình.

- Ồ, quan huyện sao. Nhắc mới nhớ ta cũng muốn hỏi thăm phu quân của ngươi dạo này làm ăn thế nào rồi. Lát về nhớ bẩm chuyện với phu quân có tiểu thư Mộc Yên của phủ Khai Quốc Công hỏi thăm nhé.

Ta vừa nói vừa nhởn nhơ dắt cô bé con đi. Dường như đã nhớ ra được bốn năm trước lão gia của nó phải quỳ xuống dưới chân đại tỉ, nó bỗng thay đổi thái độ, hãnh diện nắm chặt tay ta mà bước.

- Khai Quốc Công là cái thá gì mà dám cướp người của bà. Chúng mày cứ đợi đấy. Lát nữa sẽ có người đến tận nhà bắt chúng mày đi chặt đầu.

Xã hội thời này thật đáng sợ. Tại sao mới chỉ là một đứa nhóc thôi mà đã có thể suy nghĩ tàn độc được như vậy. Ta thở dài, quay người lại nhìn nó với ánh mắt thương hại.

- Ếch ngồi đáy giếng!

Dứt lời, ta nhấc bổng cô nhóc lên vai lướt qua những bông lúa như một làn gió. Bỏ mặc lại mọi thứ ở sau. Ngày đầu tiên đến đây, ta đã nghĩ mình sẽ chỉ an phận làm một cô tiểu thư đài các, tránh xa những thị phi của chốn phong kiến lạc hậu này. Đến giờ nhận ra để làm được điều đó thật khó.

- Nàng chậm quá!

Ta nghe thấy tiếng nói của hoàng tử bên tai. Đồng thời nhận ra chân mình đang lơ lửng trong không khí. Cả người bỗng nhiên nhẹ bẫng. Toàn bộ trọng lực của ta và con bé con dồn hết vào cánh tay của Hoàng tử. Ngài ấy đang bế hai chị em ta chạy trên cánh đồng. Chớp mắt đã yên vị trên yên ngựa.

- Mặc Phàm, giao tiểu nha đầu này cho ngươi đó.

Hoàng tử bế cô nhóc sang ngựa của Mặc Phàm, xong lại quay về ngồi sau lưng ta như khi nãy. Sự sắp xếp này của hoàng tử, ta chẳng thể nào chối từ. Hoàng tử kéo dây cương làm con ngựa giơ hai vó trước lên hí vang một tiếng. Cả cơ thể ta vì thế mà tụt xuống áp sát ngài ấy hơn. Mùi hương từ y phục của ngài ấy quyện vào trong không khí. Rất thơm, khiến cho người ta muốn ngửi mãi không thôi.

Không biết mùi hương của Mặc Phàm như nào nhỉ? Có thơm như của hoàng tử không? Bé con à, chị thật thấy ghen tị với em quá. Ước gì... người ngồi sau chị là hắn.

Ta là người rất thẳng thắn với bản thân. Chưa bao giờ ta khiến mình phải khổ sở vì một sự thật phũ phàng nào cả. Mọi thứ xảy ra, dù là chuyện vui hay chuyện buồn, ta đều nhanh chóng tiếp nhận và nhanh chóng quên đi. Cũng như lần này, ý thức được bản thân đã thay đổi, biết rằng mình đã vô tình cảm nắng người ta, ta cũng thành thật thừa nhận với lòng. Bởi tự lừa dối bản thân là việc ngớ ngẩn nhất trên đời.

Quay trở về với thực tại, hoàng tử đang ôm eo mình đầy âu yếm. Ta nhận thấy ngài ấy đối với mình hơn mức bình thường một chút. Hy vọng linh cảm của mình là sai. Thực sự bản thân không muốn dính thêm vào nhiều phiền phức tình ái hơn nữa. Mệt óc. Mệt cả tim.

- Mộc Yên... - Hoàng tử gọi thẳng tên ta. Đột nhiên một người chưa đến mức thân quen gọi mình như thế, ta có phần e ngại.

- Dạ....

- Sao khi nãy nàng lại nói là ếch ngồi đáy giếng. - Hoàng tử hỏi.

Nghe thế ta phì cười. Hóa ra câu điển cố đó thời này chưa có.

- Để tiểu nữ kể cho ngài nghe nhé! - Ta khua khua cái tay về phía trước minh họa cho câu truyện của mình - Có một con ếch sống lâu ngày trong cái giếng nọ. Ngoài nó ra thì chỉ còn có vài con tôm, con cua con ốc,... Vì thế nó là to nhất ở đấy, không có loài vật nào khác dám chống lại nó. Con ếch lúc nào cũng ngước nhìn bầu trời bé bằng cái vung qua miệng giếng và nghĩ rằng mình oai như một vị chúa tể. Một năm nọ trời mưa to làm nước trong giếng giềnh lên đưa ếch ra ngoài. Quen thói cũ, ếch ta kêu ồm ộp nghênh ngang đi lại khắp nơi. Nó nhâng nháo đưa mắt lên nhìn trời, không chú ý đến xung quanh. Kết quả là bị một con trâu giẫm cho bẹp ruột.

- Ha ha ha... - Ta nghe thấy tiếng cô nhóc cười. Mặc Phàm vẫn lặng lẽ đi bên cạnh ta và Hoàng tử.

- Tiểu nha đầu, em thấy vui lắm sao? - Ta hiền từ nhìn nó.

- Con ếch đó thật là ngốc nha đại tỉ. Cái giếng bé xíu làm sao so được với mặt đất bên ngoài chứ.

- Nàng muốn ám chỉ phu nhân đó là con ếch đúng không?

Ta gật đầu trả lời câu hỏi của hoàng tử.

Không chỉ con bé phu nhân đó mà ngay cả ta hay bất cứ ai trên đời này đều cũng có lúc tự biến mình thành con ếch ngu si đó thôi. Tự cao tự đại, kiêu căng ngạo mạn là một loại bản năng của con người rồi. Chỉ là có kiềm chế được hay không.

.

.

.

Thoắt cái gia phủ đã hiện hữu trước mắt. Ta vội xuống ngựa, đỡ bé con từ tay Mặc Phàm. Lúc này ta mới để ý mùi mồ hôi chua lòm cùng với mùi tanh ngai ngái của máu mủ bốc ra từ người nó. Trông lên bộ dạng cao lớn bên y phục sang trọng của hắn ta thấy trong lòng tràn lên cảm xúc vừa ấm áp, vừa thân thiện. Một kẻ sạch sẽ ngồi kế bên một kẻ bần cùng hôi hám suốt quãng đường dài như thế mà không hề kêu than lên một câu.

Trong giây lát chuẩn bị bước chân qua cánh cổng, cô bé con bỗng khựng lại, đắn đo.

- Đại tỉ, em... em... - nó nhìn ta e ngại rồi lại lí nhí - Mẫu thân em là người chửa hoang lăng loàn... em..

Ta hiểu những lo ngại trong đầu cô bé. Hai từ "con hoang" đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tiềm thức của nó, khó mà vượt qua. Ta dứt khoát kéo tay nó bước vào, quay lưng để giấu đi sự thương hại.

- Trong mắt ta, mẫu thân của em là người phụ nữ kiên cường nhất.

Cứ thế, ta lôi nó đến giữa sân, gọi phụ thân và tất cả gia nô ra để thông báo. Ban đầu ta còn lăn tăn lo thuyết phục cha về việc này nhưng không ngờ ông lại gật đầu không suy nghĩ. Còn những người hầu thấy con bé đói rách quá thì cũng thương hại, chả thèm hỏi han nó xuất thân từ đâu, chỉ mau chóng đưa nó đi tắm gội, cho ăn uống.

- Nàng, phụ thân nàng và mọi người trong phủ thật tốt bụng!

Hoàng tử xoa đầu ta nhận xét. Gò má theo đó mà có chút hồng. Càng nhìn càng thấy ngài ấy thật anh tuấn. Ngũ quan hài hòa, mày ngài mắt phượng, sống mũi thẳng tắp. Tuy rằng không cao được như Mặc Phàm, nước da cũng không trắng bằng hắn nhưng ngài ấy có sự tôn quý, cốt cách cao sang khó ai có thể sánh được. Ở Mặc Phàm, tuy thần thái của hắn cũng oai phong chẳng kém. Nhưng sự lãnh đạm cùng đôi mắt phẳng lặng như gương thật khiến con người ta liên tưởng tới ác quỷ.

Haizzzzzzz..... Từ khi nào mà Mặc Phàm trở thành chuẩn mực để mình đem ra so sánh với người khác thế? Có vẻ là đã đi quá xa rồi.

*

* *

Hoàng tử và Mặc Phàm ăn nhờ ở đậu tại nhà ta suốt mười ngày liên tiếp. Sang ngày thứ mười một thì ngày ấy nhận được chiếu lệnh hồi cung. Nghe thông báo từ thị vệ mà ta sướng rơn cả người. Ngày nào bổn cô nương cũng bị Hoàng tử lôi ra khỏi phủ để du sơn ngoạn thủy. Cả thành Đại La này không còn một tấc đất nào mà ngài ấy chưa đặt chân lên. Bỗng nhiên bị bắt trở thành hướng dẫn viên du lịch là một điều vô cùng mệt mỏi và phiền phức. Nhất là khi ngồi trong vòng tay hoàng tử mà cứ phải nhìn bộ mặt lạnh như đưa đám của Mặc Phàm.

Ta thầm nhủ chiều nay khi tống cổ được hai người bọn họ đi sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình với gia nô. Nhưng người tính không bằng hoàng tử tính. Sau khi những lời nói ngọt ngào của ngài ấy chui vào lỗ tai, trước mắt ta là mây đen vần vũ, sét rạch ngang trời.

- Nàng có nhiệm vụ hộ giá ta về Hoa Lư.

Thực sự ta khóc không lên lời. Vốn nghĩ sau hôm nay mình sẽ không dính dáng gì đến hai người bọn họ nữa. Ấy vậy mà....

Vũng lầy xuyên không ngày, càng lúc càng sa chân lún sâu hơn.

- Ây za.... Hoàng tử suy nghĩ không thận trọng chút nào cả. Đường từ đây về Hoa Lư toàn là rừng núi gập ghềnh khó đi. Đối với người có thân phận cao quý như ngài sẽ có khả năng gặp không ít nguy hiểm. Tiểu nữ chỉ là một kẻ chân yếu tay mềm. Hộ giá ngài là điều không thể.

- Võ công của nàng ta đã tận mắt chứng kiến. Hơn nữa nàng lại còn là một trong những đệ tử của Mịch Sơn phái. Có hai đệ tử Mịch Sơn ở đây,  một trăm tên thị vệ cũng không sánh được bằng hai người.

- Ngài... ta không phải đệ tử của Mịch Sơn. - Ta nheo mắt lấp liếm điều mà hoàng tử vừa nói.

- Vậy tại sao cô lại biết phân ảnh. - Thanh âm trầm lạnh của Mặc Phàm vang lên. Trông vào đôi mắt phẳng lặng của hắn hắn, ta như bị làn sương nhạt nhòa trong đó mê hoặc. Không thể kháng cự. Bất giác ta thở dài, đành cụp mắt xuống mà nói ra sự thật.

- Ta chỉ là đệ tử của kẻ thất bại thôi.

- Còn hắn là kẻ thất bại. - Hoàng tử nhìn Mặc Phàm khẽ cười xảo trá. Người mặc bộ đồ đen nghe đến hai từ thất bại sắc mặt cũng đen đi vài phần.

- Dù một người là đệ tử của kẻ thất bại, người còn lại là kẻ thất bại nhưng ta vẫn rất ngưỡng mộ hai người. - Hoàng tử ngồi xuống chiếc ghế mây mềm mại, khẽ nhấp ngụm trà để tiếp tục lấy hơi thao thao bất tuyệt. - Giang hồ không ai là không biết sư tổ của Mịch Sơn chính là đệ tử cuối cùng của Quỷ Cốc phái lừng lẫy Trung Hoa. Dù chỉ là hậu thân của phái Quỷ Cốc nhưng Mịch Sơn vẫn giữ nguyên quy tắc. Mỗi đời chỉ thu nhận hai đệ tử. Một tung một hoành. Ngoài bách bộ phi kiếm và hoành quán tứ phương ra, Mịch Sơn còn sáng tạo ra một bí chiêu khinh công mới là phân ảnh. Nếu nàng đã biết thi triển nó, chứng tỏ nàng phải là đệ tử hoặc có quan hệ mật thiết đến Mịch Sơn. Tịnh Tâm sư phụ tuy không phải là trưởng môn, nhưng ông ấy vẫn phá lệ thu nhận đệ tử. Đây là lần đầu tiên ta nghe Mịch Sơn thu nhận đồ đệ là nữ.

- Ta là đệ tử của Thanh Sĩ Viện, không phải đệ tử của Mịch Sơn.- Ta cắt ngang lời hoàng tử.

- Ồ nhưng Thanh Sĩ Viện chỉ dạy văn, không dạy võ.

- Vì... vì... - ta ấp úng cố tìm lí do để giải thích với ngài ấy. Quy tắc của Mịch Sơn rất khắt khe, chỉ có trưởng môn mới có quyền thu nhận đệ tử và truyền thụ bí chiêu. Mấy hôm trước giao đấu với Mặc Phàm ta đã khinh suất tài trí của Hoàng tử mà dùng phân ảnh. Bây giờ để lộ ra là thầy già đã phá vỡ quy tắc, chắc chắn ông ấy sẽ rất tức giận.

- Nàng yên tâm. Chẳng phải trước nàng, sư phụ cũng đã truyền thụ hoành quán tứ phương cho phụ vương của ta đấy thôi. - Hoàng tử như biết được nỗi lo trong lòng ta nên quay ra trấn an.

- À phải ha, trước mình thầy già cũng đã thu nhận một đống đệ tử tiền bối rồi. Mình thật lo bò trắng răng. - Ta sung sướng trong lòng.

- Mà ta thắc mắc nha, tại sao hôm đó nàng lại dùng phân ảnh mà không sử dụng hoành quán tứ phương. Chẳng lẽ Tịnh Tâm sư phụ không truyền dạy cho nàng sao?

- Không phải không dạy mà là do tiểu nữ không thể tiếp thu. - Ta cúi đầu thừa nhận.

- Hoành quán tứ phương yêu cầu người sử dụng phải có một trường sinh khí dồi dào cộng với thể lực thật tốt. Cơ thể phải trải qua vô vàn huấn luyện gian khổ mới đủ dẻo dai để đáp ứng được chiêu thức. Nội lực của cô rất mạnh nhưng thể lực lại quá yếu. Không thể lĩnh hội cũng là điều hiển nhiên. - Lần này đến lượt Mặc Phàm lên tiếng.

Ta chỉ biết đứng im một chỗ mà cúi đầu xấu hổ. Những gì hắn nói hoàn toàn đúng. Nhưng chợt nhận ra vấn đề chính, ta nhanh nhảu dựa lời Mặc Phàm mà chống chế.

- Đấy, ngài cũng nghe Phàm huynh nói rồi đấy. Tiểu nữ ngu lắm, thể lực lại yếu nên không thể hộ giá ngài được. 

Hoàng tử kéo cơ mặt cười nham hiểm.

- Nàng biết đến thời điểm hiện tại trong giang hồ có những ai thi triển được phân ảnh không.

Ta ngơ ngác lắc đầu.

- Ngoài hai đệ tử của Mịch Sơn đời trước là sư phụ của Mặc Phàm và sư phụ của nàng thì chỉ còn có nàng là người thứ ba.

Có một sự bàng hoàng không hề nhẹ. Chả lẽ phân ảnh lại cao siêu thế sao?

- Thế Mặc Phàm và người kia... - Ta khẽ thắc mắc.

Đáp trả lại là cái liếc mắt u ám của Mặc Phàm.

- Có thể sử dụng nhưng không thuần thục. - Hắn lạnh lùng thừa nhận.

- Ta đã quyết định như thế rồi. Nếu nàng vẫn nhất quyết không tuân theo, trên đường hồi cung ta gặp mệnh hệ gì, phụ thân nàng khó gánh hết tội. - Lần này thứ ta nhìn thấy trên gương mặt hoàng tử là ánh mắt dịu dàng, nụ cười tươi đầy nắng. Sống lưng như có một cơn gió lạnh mơn man. Mặc Phàm khi cười sẽ giống như ác ma. Còn ngài ấy với nụ cười tỏa nắng này thì đích thị là đại ác ma.

- Ngài lấy phụ thân ra uy hiếp ta.

- Ồ, ta không còn cách nào khác.

-....

.

.

Hết chương 4....

Xin cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đồng hành cùng mình đến tận đây ^0^ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro