Chương 5: Nữ nhân vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời ngả bóng xế chiều ta và mấy người bọn họ mới bước ra khỏi phủ để lên đường về Hoa Lư. Đôi co từ sáng đến trưa, kết quả không thắng được ngài ấy, ta ấm ức về phòng chuẩn bị hành lí. Vừa mới rời khỏi kinh thành được mấy hôm, giờ đã phải quay lại. Thật là muốn tức chết mà.

Đồ đạc mang theo chẳng có gì nhiều ngoài mấy bộ y phục. Thế nhưng ta cố ý mò mẫm kéo dài thời gian, hy vọng hoàng tử sốt ruột quá mà thay đổi ý định. Không ngờ ngày ấy lại muốn ta đi theo cho bằng được. Kiên nhẫn đợi đến lúc này. Lẽ ra mấy hôm trước lúc phụ thân lên kinh chầu triều ta nên đuổi ngài ấy đi cùng. Để đến hậu quả này thật phiền phức.

Đi theo hộ giá Hoàng tử chỉ có ta, Mặc phàm và hai thị vệ nữa. Vì cả bốn người bọn họ đều có võ nghệ xuất chúng giang hồ nên ta cũng yên tâm phần nào. Dù sao chất lượng hơn số lượng, nhiều người quá dễ gây chú ý. Mặc dù đang là thời bình nhưng không thiếu kẻ kích động, ôm vọng lật đổ triều Đinh. An nguy của Hoàng thất luôn phải cẩn trọng, đặt lên hàng đầu.

Vì ta không biết cưỡi ngựa nên Hoàng tử đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa để cho ta và ngài ấy an tọa. Hai thị vệ kia ở bên ngoài xe. Còn Mặc Phàm thì vẫn trầm lặng một mình một ngựa.

Quãng đường về kinh đô đi được một phần ba thì trời nhá nhem tối. Những ánh đuốc bập bùng được thắp lên. Ta khẽ hé rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Làng mạc đã ở xa tít tắp phía sau. Mờ ảo những đốm lửa nhỏ, tựa như một bầy đom đóm. Cả quãng đường còn lại giờ chỉ là rừng núi hoang sơ. Đây là lần đầu tiên ta băng qua rừng vào ban đêm. Ngày hôm nay lại không có trăng. Bốn bề thăm thẳm thế này ta có chút lo sợ. Địa hình hiểm trở như vậy rất thuận tiện để cho thích khách ra tay. Hoặc không chỉ cần gặp thú dữ thôi cũng đã rất nguy hiểm. Đến giờ ta mới ý thức được việc làm của mình là ngu dốt nhất trần gian. Lẽ ra nên ngoan ngoãn nghe lời ngài ấy xuất hành từ sáng.

- Nàng sợ sao?

Như đoán được những suy tư của ta, Hoàng tử ân cần hỏi.

- Dạ không. Tiểu nữ không quen đi xe ngựa nên thấy hơi chóng mặt. - Ta dấu diếm.

Ngọn đuốc hắt hiu bên ngoài không đủ soi sáng cả cỗ xe. Trong ánh sáng yếu ớt, ta thấy gương mặt hoàng tử đang gần sát với mặt mình, phả hắt ra một hơi thở có phần gấp gáp. Ngài ấy khẽ nắm eo ta, đặt cả người ngồi vào trong vòng tay rộng lớn.

- Thế này sẽ không chóng mặt nữa.

Một lần nữa cánh mũi của ngài lại chúc chúc xuống bờ vai bé nhỏ, âu yếm.

Tiếng vó ngựa của Mặc Phàm vang lên từng hồi cô độc. Hắn đang đi ngay sát bên ngoài. Hiện giờ ta cảm giác như mình là kẻ ăn vụng. Còn hắn là người rình rập bắt quả tang. Vậy nên bản thân nhanh chóng gạt tay hoàng tử, bò sang bên cạnh. Ta không muốn hắn nghĩ là mình cùng hoàng tử làm chuyện mờ ám trong xe. Mặc dù có mờ ám thật thì hắn cũng chẳng quan tâm.

Trông ánh mắt của hoàng tử có phần ngỡ ngàng, ta vội vã phân bua.

- Hoàng tử, nam nữ thụ thụ bất thân!

- Thì sao? - Giọng nói ngày ấy có chút không vừa ý.- Mười ngày qua nàng vẫn ngồi trước yên ngựa của ta đấy thôi.

- Đó là vì tiểu nữ không biết cưỡi ngựa. Bất đắc dĩ mới phải thế. Hiện giờ chúng ta đang không ngồi trên lưng ngựa nữa. Xe rộng thế này, mong ngài chú ý chút. Tiểu nữ dù sao cũng là tiểu thư khuê các, cần phải giữ khí tiết.

- Khí tiết của nàng... đã thuộc về ta rồi. Chỉ có trinh tiết là chưa. Nhưng sớm muộn ta cũng khiến nó là của ta thôi.

- Bốp!!!!!

Cảm giác như các mạch máu trong cơ thể đang giãn nở hết mức. Ruột gan sôi sục lên uất giận. Ta không nghĩ ngợi gì nhiều mà giáng cho hoàng tử một cái tát. Không biết ngài ấy có đau không. Còn bàn tay ta thì tê dại, nhức đến từng đốt xương. Điều mà mình lo ngại không ngờ lại trở thành hiện thực. Chỉ là không nghĩ ngài ấy lại thẳng thắn thừa nhận một cách vô liêm sỉ như vậy.

Vén rèm cửa bằng bàn tay đang run lên vì giận dữ, ta một bước phi thẳng ra sau yên ngựa của Mặc Phàm. Vòng tay qua ôm eo hắn.

- Cho ta ngồi ké đến lúc về Hoa Lư.

Áp mặt vào lưng Mặc Phàm, ta nghe chuyển động tim của hắn nhanh hơn mức bình thường. Vài giây sau hắn cất lên những thanh âm trầm lạnh.

- Cô không chú ý khí tiết ư?

Ta trợn mắt, uốn éo cái lưỡi, cố ý nói rõ to để hoàng tử nghe thấy.

- Khi nãy huynh không nghe thấy lời Hoàng tử nói sao? Khí tiết của ta bị ngài ấy lấy hết rồi. Còn đâu nữa mà phải giữ.

Người phía trước và cả người ngồi trong xe ngựa chỉ cất ra một tiếng thở dài. Xong lại tiếp tục duy trì bầu không khí lặng lẽ.

Đôi tay đang ôm eo Mặc Phàm vẫn yên vị ở đó. Có vẻ hắn không có ý muốn bỏ tay ta ra.

Lòng thấy vui vui.

Ao ước muốn hít hà mùi hương trên người hắn bấy lâu, nay cũng có cớ được hưởng thụ. Xem nào... Mùi gì đây nhỉ? Không phải hương thảo mộc như của Hoàng tử. Quần áo của hắn thoang thoảng mùi cỏ, mùi lá xanh. Hình như tên này rất thích trèo cây. Cơ thể hắn thật săn chắc. Bóng lưng cao lớn. Bờ vai rộng tựa như cả cánh đồng. Nam nhân này... khiến cho người ta muốn dựa dẫm quá đi.

Ta cứ mải miết đắm chìm trong khoảnh khắc ngàn vàng mà chẳng để ý những bất thường xung quanh. Hiện giờ chúng ta đã đi sâu vào giữa cánh rừng. Bốn bề chỉ độc tiếng hú gai người của bầy chó sói. Lá cây xào xạc, hun hút từng ngọn gió lạnh lẽo. Dự cảm có gì đó bất ổn, ta lo sợ ghì chặt Mặc Phàm hơn.

Bẵng đi một đoạn đường, âm thanh của những con sói chìm dần trong bóng tối. Những ngọn cây cũng im lìm càng khiến cảnh vật càng thêm tĩnh lặng. Thứ mà ta nghe thấy hiện giờ chỉ là tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng bánh xe gỗ kẽo kẹt đầy mệt nhọc và tiếng thở của chính bản thân.

Mặc Phàm dừng ngựa, tĩnh lặng hồi lâu. Ta run rẩy buông tay khỏi người hắn quan sát xung quanh. Tiếng gió rít nhẹ từ đâu đó. Ta cảm nhận được sau lưng có một vật thể lạ đang xé tan không khí mà lao tới. Bảo kiếm trong tay Mặc Phàm đưa lên một đường ngọt như mía. Vật thể lạ bị cắt làm đôi rơi xuống đất. Là một mũi tên.

- Tập trung. Nếu không cô sẽ chết. - Mặc Phàm tay cầm chặt bảo kiếm, ánh mặt sắc lạnh quan sát bốn phương.

Đùa à??? Đương yên đương lành lại có thích khách ư? Phải làm sao bây giờ?

Ta cứ hoang mang trong hàng tá câu hỏi. Mọi bài học trước kia sư phụ dạy đều như sương khói tan trong hư vô. Tay chân thì tựa kẻ tàn phế. Chưa khi nào ta thấy bản thân mình nặng nề đến thế. Cảm giác như mọi tế bào đang dần hóa đá, đến cả chớp mắt cũng rất khó khăn.

Gió ở đâu vun vút ngang tai. Trước mắt ta hiện giờ là hàng trăm mũi tên đang ồ ạt phi đến. Đứng giữa trung tâm của trận mưa tên, ta chỉ biết ngồi im trên lưng ngựa và nhìn. Kiểu như đang chờ đợi cái chết đến với mình vậy.

Giây phút ấy ta dường như mất hết lí trí. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng nói hớt hải của Hoàng tử mới sực tỉnh ra.

- Mộc Yên, nàng có bị thương không?

Ta lắc đầu. Không thể mở miệng ra nói một câu. Hoàng tử, Mặc Phàm và hai người thị vệ kia đang đứng xung quanh ta, tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Vừa rồi nếu không có bốn người bọn họ chắc ta đã chết theo kiểu vạn tiễn xuyên tâm.

Khung cảnh này trong mấy bộ phim cổ trang trước kia ta hay xem không thiếu. Nhưng đến giờ, khi trở thành một nhân vật chính trong hoàn cảnh ấy, ta lại há hốc mồm và trở thành kẻ vô dụng. Thực tiễn là thế này sao? Quá bất ngờ khiến người khác không kịp trở tay.

Những tên thích khách vẫn lén lút trong bóng tối. Chúng liên tục phóng vô vàn những mũi tên về phía mục tiêu. Ta mặc dù đã lấy lại được chút tinh thần, nhưng tay chân vẫn không thể nào nhúc nhích. Thật xấu hổ!!! Mang tiếng là hộ giá hoàng tử về kinh đô. Đến phút chót lại khiến cho ngài ấy và cả những người còn lại phải bảo vệ mình.

- Xuống ngựa! Xuống ngựa! Xuống ngựa và chiến đấu cùng họ đi đồ vô dụng!- Ta liên tục tự nói trong đầu. Thế nhưng vẫn không thể cử động dù chỉ là một đốt xương.

Bức tường bảo vệ kiên cố của bốn người bọn họ vẫn để sót một mũi tên. Đôi mắt ta ánh lên một tia sáng nhọn hoắt. Rất nhanh thôi, mũi tên đó sẽ đâm xuyên qua ngực mình.

Nhưng rồi ta chẳng thấy đau đớn đâu cả. Chỉ thấy có một vòng tay ấm áp đang ghì chặt lấy mình. Mùi hương này, hơi thở này, ta đã quen thuộc suốt mười ngày qua.

- Hoàng tử.... - Hai thị vệ kia đồng loạt cất tiếng gọi thất thanh.

Sau tiếng gọi đó, hoàng tử ôm ta ngã nhào xuống đất. Trong màn đêm thăm thẳm, ta chỉ nhìn thấy bóng dáng của ngài ấy với mũi tên thẳng đứng sau lưng. Cả người không chút sức lực. Ta run rẩy đưa tay nắm áo ngài ấy. Hai tiếng " hoàng tử" lắp bắp mãi không thành.

- Hai người đưa hoàng tử đi trước đi. - Thanh âm lãnh đạm của Mặc Phàm vang lên, chẳng hề mảy may chút lo sợ.

- Còn vị tiểu thư này...

- Cứ để cô ta bỏ mạng ở đây.

Hai người bọn họ nhìn ta e ngại. Hồi lâu rồi cũng nhắm mắt xốc hoàng tử lên ngựa vội vã hòa vào bóng đêm. Đám thích khách kia thấy thế cũng bắt đầu động thủ. Chúng chia ra một tốp đuổi theo họ.

- Nếu cô không muốn chết thì đứng lên và kết liễu chúng đi!

Mặc Phàm quay lưng lạnh nhạt. Rất nhanh, hắn nhảy trên từng tán cây theo sát lũ thích khách bám đuôi. Ở lại đây chỉ còn vài ba kẻ. Trong lúc ta còn đang hoang mang, có một tên cầm cung, chĩa mũi tên đến phía sau lưng Mặc Phàm. Hình ảnh hoàng tử bị găm mũi tên thẳng đứng bỗng xuất hiện trong trí óc. Ta không muốn Mặc Phàm cũng sẽ bị thương như ngài ấy. Ta chẳng nghĩ được gì trong đầu ngoài việc phải cứu hắn. Như có điều gì đó thôi thúc, ta run run xòe chiếc quạt lượn một đường về phía kẻ đang cầm cung. Trời quá tối, và vì tinh thần chưa kịp ổn định, ta chỉ phi theo quán tính. Tách!!! Tiếng cung tên vỡ vụn rơi xuống dưới đất. Đến khi thu được chiếc quạt về tay, ta cảm giác có một thứ chất lỏng bầy nhầy, tanh tưởi khắp các lưỡi dao sắc bén. Tràn xuống cả miếng ngọc bội treo lủng lẳng bên dưới.

- Khi nãy không nghe thấy tiếng kêu của người kia.

Ta sợ hãi không dám nghĩ tiếp.

- Vút......

Sau tiếng vút, ta thấy vai trái của mình đau nhói. Có một vật gì đó cộm cộm ở chỗ đau. Nhích nhẹ tay một chút thôi cũng nhức đến xương tủy. Bản thân quên mất là nơi này không chỉ có một người. Vừa rồi hoảng loạn đã bị một kẻ nhắm tên bắn trúng.

Phía sau lưng có một luồng sát khí rất mạnh. Kèm theo đó là tiếng hung khí rít lên trong không trung. Mặc dù đã phản xạ được nhưng cơ thể vừa bị trúng tên không thể cử động nhanh nhạy, ta chỉ có thể bước qua né người sang một chút. Kết quả vẫn không tránh được mà hứng trọn một lưỡi kiếm dài ở lưng. Ta ngã lăn ra đất. Cố gắng gượng dậy bò đi thật xa. Trốn tránh. Nhưng đám thích khách kia không tha cho ta. Chúng từng bước kéo mũi kiếm kêu loẹt xoẹt trên mặt đất. Ta đau đớn ngước mắt lên nhìn. Xung quanh mình đang có năm gã cầm đao kiếm đi đến. Chưa bao giờ ta thấy đau đớn và sợ hãi như lúc này. 

Mình sẽ bị chúng giết chết ở đây ư???

Những tên thích khách vẫn im lìm như bóng tối. Sát khí của chúng nhuốm đầy khu rừng âm u. Trông lên những bóng đen vô tình đó mà hai hàng nước mắt lăn dài. Hiện tại ta đang rất đau. Sự đau đớn về thể xác này không gì có thể diễn tả được. Đến cả thở cũng rất đau. Kèm theo đau đớn là kinh hãi tột cùng.

Chẳng có ai ở đây cả.

Hoàng tử thụ thương rồi. Mặc Phàm đã bỏ lại ta để bảo vệ ngài ấy. Phụ thân và cả sư phụ chắc giờ đang chuẩn bị chăn gối lên giường. Còn những người hầu ở gia phủ... họ rất tin tưởng vào năng lực của ta. Có lẽ họ vẫn nghĩ là ta đã hộ giá hoàng tử an toàn. Nhưng hiện tại... tiểu thư của họ đang run rẩy giữa những kẻ sát nhân máu lạnh. Giống như con mồi đang hấp hối dưới móng vuốt kẻ đi săn.

Chỉ có một mình mình thôi. Chẳng có ai ở đây để giúp mình hết. Sự cô độc này, nỗi sợ hãi này là vết thương lòng đau đớn chẳng kém nỗi đau thể xác là bao.

- Đừng giết ta... Làm ơn đừng giết ta...

Ta cố gắng chống trọi với từng đợt nhức nhối trong người, gượng dậy van xin chúng. Đôi mắt nhòe đi những giọt lệ, ướt đẫm vùng đất bên dưới. Mũi tên vẫn im lìm găm vào từng thớ thịt. Máu từ đó rỉ ra. Cả máu từ vết chém sau lưng cũng đang chảy. Lách tách từng giọt nhẹ nhàng. Mùi tanh nồng này càng kích thích dã tâm của đám thích khách. Chúng lại gần ta hơn nữa. Đưa những con mắt trắng dã lạnh lùng nhìn người mà chúng sắp lấy mạng.

Mình sắp chết rồi!!! Mình sắp chết rồi!!!! Sắp chết!!!!!

Ta hoảng loạn. Nhắm mắt bật lên từng tiếng nức nở. Trong sâu thẳm tâm hồn, ta chưa hề một giây muốn rời xa cuộc sống.

Ta thất thần nhìn lũ thích đang khách chuẩn bị bung kiếm. Trong giây lát, tâm trí tan biến vào hư vô. Bản năng sinh tồn trong người trỗi dậy mạnh mẽ. Ta vung vẩy loạn xạ chiếc quạt nan đã được xòe hết cỡ khi nãy. Những lưỡi dao sắc nhọn theo đó mà lượn từng đường êm ái trong không trung.

- Cút hết đi, các ngươi cút hết đi cho ta. - Ta hét lên tuyệt vọng.

Đến bước đường cùng, bản năng tự cung cấp cho con người thêm sức mạnh. Ta như quên hết mọi đau đớn mà đứng lên vùng vẫy giữa chiếc lưới tử thần. Lúc này, lí trí đã bị bản năng thế chỗ. Ta cứ gào thét, cứ hoảng loạn cầm chiếc quạt đưa những đường chém vô thức. Trên mặt, trên tóc, trên đôi tay, trên toàn bộ y phục đầy rẫy thứ chất lỏng ấm nóng, bầy nhầy. Ta nghe tiếng đao kiếm va vào nhau loảng xoảng. Kèm theo đó là những tiếng kêu chết chóc điếng người.

Ta điên cuồng vùng vẫy. Chỉ cho đến khi bốn xung quanh tĩnh mịch như lúc đầu mới mệt nhọc ngừng cử động. Không còn chút sức lực nào nữa rồi. Đau quá!!! Mũi tên dài trên vai khiến ta vướng víu, rất khó để cử động. Đầu gối nhức nhối như bị búa gõ vào, không chịu nổi sức nặng của cơ thể nữa mà khụy xuống.

- Giá mà giờ được nằm trên chiếc giường ấm áp của mình thì tuyệt biết mấy!!! - Ta thầm nghĩ. Mệt mỏi hít từng chút ít không khí một.

Trước mặt có một gốc cây. Ta chẳng nghĩ thêm được gì ngoài việc muốn qua đó và dựa lưng vào nghỉ ngơi. Vậy nên bản thân cố gắng bò từng chút một đến đích. Quãng đường ấy chỉ khoảng mười bước chân thôi, nhưng đối với ta hiện giờ lại xa vời cả vạn dặm. Lê lết được chút xíu, ta chạm tay phải một vũng nước. Âm ấm, nhây nhớp. Cảm giác sợ hãi lại bủa vây toàn bộ tâm trí. Ta giật mình nhấc tay ngã ngửa sang bên cạnh. Bên dưới cơ thể không phải mặt đất lạnh lẽo mà là một thứ gì đó êm êm, còn vương chút hơi ấm con người. Vội vã gượng dậy, những bóng đen nhấp nhô dưới mặt đất khiến ta chết lặng. Không gian nhuốm đầy mùi tử khí. Toàn bộ mặt đất xung quanh ta giờ chỉ độc máu tươi. Để tràn đầy lớp đất cỏ này, máu của một đứa con gái bé nhỏ như mình không đủ... Dòng suy nghĩ tiếp theo như hàng ngàn hàng vạn lưỡi kiếm ăn sâu vào da thịt.

Là máu của đám thích khách đó.

Những bóng đen im lìm kia là xác chết của chúng.

Vừa rồi... mình....

Mình vừa giết người sao????

Đôi bàn tay không thể chống đỡ thêm sức nặng cơ thể nữa, ta gục xuống thở hổn hển. Mũi tên vì thế mà cắm vào sâu hơn. Sau một hồi vật lộn, ta mới có thể đẩy người nằm ngửa ra đất.

Kiệt sức rồi!!!

Phía trên là những tán cây im lìm lặng lẽ. Phía dưới cơ thể là dòng máu tanh tươi. Nghĩ lại việc vừa trải qua mà nước mắt lã chã rơi không ngừng. Những giọt lệ này tựa như giọt sương thuần khiết trên lá sen ta hay hứng để pha trà cho sư phụ. Sự thuần khiết mang lại điều hoàn hảo cho tách trà cũng giống với những việc tốt đẹp mà mình đã làm cho mọi người trước kia. Chỉ có điều giờ nó kết thúc rồi. Bản thân đã không còn là cô tiểu thư trong sáng nhân hậu nữa. Đôi tay này... đã vấy đỏ máu người.

Ta vừa trở thành kẻ sát nhân. Phạm phải tội ác không thể dung thứ. Tội ác khiến cho trời tru đất diệt, có chết bao nhiêu lần cũng chẳng gột rửa sạch sẽ. Liệu có còn nỗi đau nào thống khổ hơn nỗi đau phải giết người.

- Mình là kẻ sát nhân. Mình là kẻ sát nhân....

Ta cứ nằm ở đó lầm bẩm. Nước mắt rơi xuống, cùng huyết sắc hòa vào với dòng máu của những kẻ mình vừa kết liễu. Tiếng khóc mỗi lúc một bật lên to hơn. Đầy tức tưởi, đau đớn và bi ai...

Đôi mắt cứ thế nhòe đi cùng muôn vàn giọt lệ. Ta khóc to đến nỗi chẳng nghe được gì ngoài tiếng nức nở của bản thân, chẳng nhìn được gì ngoài bóng đêm u tối.

Vết thương trên người đã lan đến tận trái tim. Nhấn chìm ta vào vực sâu tuyệt vọng.

.

Đôi bàn tay của ai đó bế ta ra khỏi vũng máu bầy nhầy kia. Mùi lá xanh thoang thoảng bên cánh mũi. Mặc dù trong lòng đang dâng lên cảm giác uất hận kẻ đã bỏ lại mình, nhưng ta không còn chút hơi sức nào mà phản ứng lại. Chỉ biết im lìm trong vòng tay hắn. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Đứng trước một kẻ đang hấp hối như ta, hắn vẫn chẳng xóa đi làn sương mờ lạnh trong đôi mắt. Vẫn cứ lãnh đạm, tĩnh lặng hòa mình vào bóng tối đơn độc.

Điều cuối cùng ta cảm nhận được trước khi nhắm mắt là cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy mình.

Vó ngựa từng nhịp xuyên qua màn đêm....

*

* *

Ta trải qua một giấc mơ dài đầy đau thương.

Trong giấc mơ ấy, bản thân đã trở về với thế giới thực tại của mình. Nhưng chỉ còn là một linh hồn vất vưởng. Vô hình. Vô ảnh.

Ta vẫn thấy mình tồn tại ở nơi đó. Đang mỉm cười hạnh phúc cùng chú rể sánh vai vào lễ đường. Bên cạnh là bố mẹ, em gái, bạn bè... cùng gương mặt niềm nở chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Trông thấy họ, ta muốn chạy lại ôm lấy thật chặt cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng rồi chẳng thể nhúc nhích. Bởi dưới chân có vô vàn những bàn tay đầy máu đang bấu víu. Ta cố gắng níu kéo nhưng chẳng thể chạm vào một ai. Gào thét đến khản cổ cũng không ai nghe thấy. Chỉ có những cánh tay máu me kia ngày một nhung nhúc nhiều hơn, kéo ta xuống sâu vào địa ngục.

Những xác chết nhấp nhô như nấm mộ lại hiện hữu trước mắt. Dòng máu đỏ tươi dưới chân cứ ngày một dềnh lên cao chực chờ nhấn chìm mình. Ta sợ hãi. Chỉ biết đứng im òa khóc.

- Mộc Yên! Mộc Yên...

Có tiếng ai gọi mình trong hư vô. Ngước lên nhìn bốn xung quanh chẳng thấy người nào cả. Nhưng tiếng gọi ấy cứ da diết, văng vẳng bên tai... khiến ta cứ mải miết chạy theo kiếm tìm.

....

Có một thứ ánh sáng chói chang rọi vào mặt.

Ta nheo mắt theo phản xạ để thích nghi.

Điều đầu tiên ta ý thức được sau cơn ác mộng là cảm giác đau nhức phía sau lưng. Khẽ cựa mình để nằm nghiêng sang bên cạnh thì bắt gặp gương mặt quen thuộc.

Người đó khoác trên mình một chiếc áo choàng mỏng bằng vải bố trắng thuần khiết. Điểm vào đó là hình vân mây thêu chỉ vàng tinh tế. Lớp áo bằng lụa tơ tằm bên trong không che hết mảnh băng trắng muốt quấn quanh người. Trên ngực phải loang ra một vệt máu nhỏ. Tuy bị trọng thương nhưng thần thái tôn quý, cốt cách thanh cao của ngài ấy vẫn chẳng lu mờ chút nào cả.

Quan sát một hồi, thấy mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ sáng sủa, ta thở ra một hơi nhẹ nhõm. May quá!!! Mình chưa chết!

Ngước mắt lên ta chạm phải ánh nhìn của hoàng tử Liễn. Ngài ấy đang nắm chặt tay ta. Trong đôi mắt là vô vàn cảm xúc. Mừng vui có. Dằn vặt có. Đau thương có. Xót xa cũng có...

Ta chán chường cúi đầu né tránh. Cố gắng lấy sức bật ra những thanh âm yếu ớt.

- Đây là đâu?

- Thanh lâu...

Ngài ấy khẽ ngưng lại một chút.

- Nàng yên tâm. Thanh lâu này là của Mặc Phàm. Hôm qua nàng bị thương nên hắn đưa nàng về đây. Khi nào hồi phục rồi ta sẽ cùng Khởi đại nhân đón nàng về phủ.

Mới là hôm qua thôi. Vậy là mình hôn mê chưa quá một ngày.

Trông sang gương mặt nhợt nhạt của hoàng tử, tim ta như bị ai bóp nát. Đau đớn theo đó mà lan lên sống mũi. Khóe mắt ta lại rưng rưng hai hàng lệ. Mới hôm qua còn đỡ cho người ta một mũi tên. Nay vết thương băng bó chưa ổn định đã rời cung để đến lo cho một kẻ thường dân vô dụng. Ngài có nhất thiết phải đối với ta tốt như vậy không?????

Hoàng tử đưa ngón tay cái lau lau giúp ta những giọt nước mắt. Vết chai sần vì cầm binh khí chinh chiến khiến gò má ta đỏ lên. Sự ân cần này, lẽ ra ta không được phúc hưởng.

- Ta xin lỗi...

Ngài ấy siết mạnh tay ta hơn, nói ra ba từ đó với một bộ dạng rất khổ sở.

- Nếu khi đó ta không ép nàng đi theo thì đã không có chuyện gì xảy đến với nàng.

À, ra là ngài ấy xin lỗi ta vì điều này.

Nhưng... xin lỗi thì cũng có ích gì.

Người bị thương thì cũng bị thương rồi.

Người lẽ ra không đến mức phải chết thì đã chết rồi.

Chỉ có kẻ sát nhân là ta vẫn còn sống, và ngồi đây nhận sự quan tâm, nhận lời xin lỗi mà mình không đáng nhận.

Ta lạnh lùng buông bàn tay của ngài ấy ra. Mọi cảm xúc giấu hết đằng sau đôi mắt vô hồn.

- Ngài... lẽ ra phải ở trong cung để thê tử chăm sóc vết thương.

Trên gương mặt của ngài ấy phảng phất một chút khó chịu.

- Nghe tin nàng bị thương, ta nhắm mắt còn không yên thì sao có thể dửng dưng mà ngồi một chỗ chờ hồi phục...

Nụ cười ngây ngốc được vẽ trên gương mặt trắng bệch yếu ớt. Ta với với cánh tay chạm vào vết thương của ngày ấy. Vết thương trên vai ta cũng vì thế mà nhức nhối trở lại. Nhưng có ăn nhằm gì so với việc trái tim đang nghẹn lại từng hồi.

- Ngài vẫn không hiểu ý ta sao??? Ngài là người đã có vợ rồi. Ngài nên ở nhà để nương tử của ngài chăm sóc. Và sự quan tâm này, ngài cũng nên dành cho nàng ấy chứ không phải dành cho ta.

- Ta không thích nàng ấy. Cuộc hôn nhân của ta...

- Ta biết. - Ta cắt ngang lời ngài ấy. - Năm đó, để chiêu hàng sứ quân Ngô Nhật Khánh, đức vua đã lấy mẹ của Nhật Khánh làm một trong các hoàng hậu, gả em gái của ngài cho hắn. Còn ngài thì được định hôn với em gái của hắn. Tuy chỉ là hôn sự vì thời cuộc, nhưng dù sao cũng đã thành nghĩa vợ chồng. Nên ngài hãy yêu thương nàng ấy đi.

- Thế còn nàng? Nàng có yêu ta không??? - Ngài ấy rất nghiêm túc đặt câu hỏi. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

Ta vẫn cười ngây ngốc. Gắng gượng chút sức lực mới hồi phục được mà phân bua.

- Ta và ngài mới quen biết nhau được mười mấy ngày. Thời gian đó đâu đủ để bắt đầu một tình yêu? Vả lại... ta không thích đàn ông đã lập gia đình.

Như không tin vào câu trả lời vừa nhận được, hoàng tử nắm chặt bàn tay, giọng gằn lên những tiếng bực bội.

- Nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Huống gì là một hoàng tử như ta... Chỉ cần nàng đồng ý theo ta, ta sẽ lập nàng làm chính thất. Không ai dám coi thường nàng cả...

Rốt cuộc, đàn ông cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi. Tự cho mình cái quyền sắp đặt vị trí cho các bà vợ. Họ nghĩ mình là viên ngọc quý để phụ nữ tranh giành. Nhưng họ đâu hiểu điều mà những người vợ cần chỉ đơn thuần là tình yêu.

- Chẳng một nữ nhân nào muốn chia sẻ chồng mình cho người khác đâu...

- Ta...

- Ngài hãy hồi cung đi! Ta muốn được nghỉ ngơi.

Bộ dạng ngỡ ngàng của ngài ấy càng khiến tim ta khó chịu hơn. Nhưng biết làm sao được. Tình cảm này mới chỉ như ngọn lửa nhỏ le lói đầu que diêm. Vậy nên nhanh chóng dập tắt nó là tốt nhất. Để tránh những phiền phức không đáng có sau này. Số phận đã sắp đặt cho ta quay về đây là để chứng kiến lịch sử. Chứ không phải lấn sâu vào và thay đổi nó.

Hoàng tử lê từng bước mệt nhọc ra khỏi căn phòng. Vệt máu từ vết thương loang ra mỗi lúc một lớn hơn. Trông lên bóng lưng ấy, ta không kiềm được xót xa mà rơi lệ. Đời này... ta nợ ngài một ân tình quá lớn.

Cánh cửa được khép lại, ta gạt nước mắt thẫn thờ nhìn bầu trời xa xăm. Căn phòng này có cửa sổ rất lớn. Nhìn qua đó, cảm giác như cả đất trời đang thu gọn lại trong tầm mắt. Cảnh vật yên bình mà trong lòng chẳng bình yên. Ta không biết cả quãng đời còn lại mình sẽ phải sống ra sao? Liệu có còn một giây thảnh thơi khi mà những ám ảnh về cuộc giết chóc đó cứ hiện hữu trong đầu.

Cửa phòng lại nhanh chóng mở ra. Trong chốc lát, mùi phấn thơm lan tỏa trong không khí. Quay đầu lại ta thấy một cô nương nhan sắc diễm lệ đang bưng tô cháo đến bên giường. Giọng nói thánh thót vang lên tựa như mật hoa khiến người ta say đắm.

- Cô tỉnh rồi à? Ta biết là rất khó chịu nhưng cô hãy gắng ăn tô cháo này đi để hồi phục sức khỏe. Đêm hôm qua lúc Mặc Phàm đại nhân đưa cô về, khắp người cô chỉ toàn màu đỏ của máu. Làm mấy chị em ta sợ chết khiếp. Mà thể lực của cô thật tốt, bị thương nặng như thế mà sau một đêm đã tỉnh lại rồi.

Ta cứ lặng lẽ nghe cô ấy thao thao bất tuyệt. Chẳng buồn nhúc nhích chút biểu cảm cơ mặt. Tâm trí đâu mà ăn uống cơ chứ. Ta chỉ muốn ngậm một liều thuốc chuột chết quách đi cho xong. Sống trong dày vò và ám ảnh tội lỗi còn đáng sợ hơn xuống địa ngục.

- Cô không có bất kì câu hỏi nào sao? - Cô nương ấy thấy sự lạnh nhạt ở ta bèn thắc mắc.

- Cô cứ coi ta là người đã chết đi.

Lại thêm một người nữa ngỡ ngàng vì thái độ của ta. Mấy giây sau, cô nương ấy lắc đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Quên cả đóng cửa.

Ta vẫn cứ ngước mắt lên nhìn bầu trời xa xăm, nhìn những đám mây trắng nối đuôi nhau lơ lửng về phía chân trời. Mong ước tìm được chút bình yên trong trí óc. Bản thân không hề biết rằng thực ra vị cô nương ấy không phải quên đóng cửa phòng mà là không thể đóng. Bởi có một bóng hình cao lớn đang dựa lưng vào cánh cửa quan sát ta. Chỉ đến khi thanh âm trầm lạnh vang lên tai, ta mới khẽ giật mình dời mắt khỏi không gian xanh biếc.

- Thế giới này là nơi kẻ mạnh được, yếu thua. Nếu cô cứ nhu nhược như thế thì suốt đời chỉ có thể làm con mồi bị săn đuổi.

Mùi lá xanh lại thoang thoảng đâu đó. Hương vị này khiến người ta dễ chịu hơn nhiều so với mùi son phấn của cô gái khi nãy.

Mặc Phàm này... hắn muốn an ủi ta hay là dạy đời ta.

- Huynh biết không... ta chỉ muốn yên phận làm một cô tiểu thư đài các. Ban ngày vui chơi nhàn nhã nhìn mây bay. Tối tối đem cây đàn ra gốc đào đàn mấy khúc bên ly rượu thơm mùi lúa nếp. Ân ân oán oán giang hồ... ta chẳng muốn đụng tay.

Mặc Phàm bước từng bước lạnh lùng đến bên khung cửa sổ. Bóng dáng cao lớn của hắn lấp đi một phần bầu trời. Ngay lúc này, trong lòng ta như cảm nhận được bầu trời của mình từ nay về sau sẽ bị hắn một tay che khuất.

Hắn chẳng nói thêm bất cứ lời nào. Chỉ lặng lẽ dựa mình vào khung cửa sổ, quan sát cảnh vật. Ta chuyển hướng ánh nhìn từ bầu trời xanh sang dáng hình nam nhân ấy. Một thân hắc y hòa quyện vào từng cơn gió nhẹ, cùng với muôn ngàn áng mây tạo lên một bức tranh đẹp vô cùng. Trông vào đó, ta thấy yên bình mà lại như bão giông cuồn cuộn. Vừa thấy yêu thương kẻ lạnh lùng này, vừa thấy ghê tởm hắn ta. Đôi tay hắn đã giết chết vô vàn con người mà trong thâm tâm vẫn chẳng mảy may hối hận. Hắn vẫn có thể thản nhiên mà nhắm mắt hàng đêm.

Ta lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Những cơn ác mộng vẫn chẳng buông tha.

.

.

.

Chớp mắt một cái đã là màn đêm hiện hữu. Cánh cửa sổ vẫn mở để lộ những đốm sáng nhỏ lấp lánh trên bầu trời. Mặc Phàm không còn đứng đó nữa.

Tô cháo trên bàn đã được thay bằng một tô khác, còn vương chút khói bồng bềnh. Dưới bụng có cảm giác tức tức khó chịu. Ta chán chường thở dài, cố lấy sức ngồi dậy bước ra khỏi giường.

Mẹ kiếp!!!! Sinh ra trong kiếp luôn hồi thật là khổ. Ăn ít, ăn nhiều hay không ăn thì vẫn phải đi giải quyết nỗi buồn. Dù khỏe mạnh như con voi hay yếu như con kiến thì cũng vẫn cần thải chất cặn bã. Bà đây đang thương tích đầy mình mà còn phải lết xác đi tống khứ đống phân trong bụng. Thử hỏi còn gì nhục nhã bằng. Mặc Phàm khốn khiếp. Sao hôm qua không để bà ở đó chết quách đi cho xong. Cũng may là chỉ bị thương phần trên. Chứ từ bụng trở xuống mà bị làm sao không đi lại vệ sinh được thì chắc ta cắn lưỡi tự tử.

Cố gắng từng bước chậm chạp, ta cũng lết ra được cửa. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ta như choáng ngợp với thế giới bên ngoài căn phòng yên tĩnh. Thanh lâu là thế này sao????

Ta hiện đang đứng trên tầng cao nhất của căn lầu rộng lớn sang trọng này. Cúi đầu nhìn xuống là khoảng không được bao trùm một màu đỏ mê hoặc, phát ra từ cây nến bên trong những chiếc đèn lồng. Tiếng đàn tình tứ vang vọng tới tận trời xanh. Dưới thứ ánh sáng le lói mờ ảo ấy hàng trăm con người rộn rã bên ly rượu. Những ả đào ăn mặc mát mẻ thản nhiên uốn éo phô ra đường cong cơ thể, đưa ánh mắt gợi tình các vị khách quan. Thi thoảng đâu đó lại phát ra tiếng cười giòn giã, tiếng rên rỉ hoan lạc khiến người khác phải tò mò.

Quan sát một hồi, thấy bên góc phải của căn lầu có một hành lang nhỏ hẹp, chốc chốc lại có vài gã ôm bụng vội vã đi vào. Đoán chắc đó là nhà xí, ta cố gắng lê từng bước một hướng về nơi ấy. Sau một hồi vật lộn leo xuống bốn tầng cầu thang, ta bước chân được vào cái nhà xí. Câu đầu tiên ta nghĩ khi đặt chân vào đó là "Oa, sang trọng ghê. Sạch sẽ y như ở trung tâm thương mại vậy." Chỉ là nơi giải quyết nỗi buồn thôi mà cũng bày bao nhiêu là hoa tươi thơm phức. Các bệ xí đều được ngăn cách ra từng buồng riêng bằng những tấm liếp kín đáo cao đến đầu người. Chả bù cho nhà xí ở Thanh Sĩ Viện, vừa bẩn vừa thối. Bước vào chỉ muốn nôn.

Chọn được buồng xí ở dãy cuối cùng, ta yên vị vén váy ngồi xổm xuống. Tống khứ từng cục phân nhỏ xinh ra ngoài mà ta nước mắt lưng tròng. Lòng chỉ thầm ước được quay về thời hiện đại đặt mông lên cái bệ ngồi bệt. Vết thương trên người đau nhức nhối. Cứ một lần cơ bụng co bóp là một lần cái lưng, cái vai lại tái hiện cảm giác lúc bị mũi tên cắm vào. Khốn khổ không biết dùng từ nào tả cho hết. Lúc giải quyết xong nỗi buồn thì ta cũng hứng được một xô nước mắt. Cắn răng cắn lợi ôm váy với tay múc nước rửa mông.

Công việc xong xuôi, ta nhẹ nhõm cất từng bước chân ra khỏi hành lang nhỏ. Trông lên bốn tầng cầu thang mà mình vừa leo xuống lại thêm một lần nước mắt như sông. Lưng, vai đau ê ẩm đến mức chẳng thể nhấc chân. Ta không còn cách nào khác đành phải cúi người xuống, đặt tay lên từng bậc cầu thang mà bò lên như một con chó. Bây giờ ta mà mở miệng sủa gâu gâu thì chắc không còn ai nghĩ bổn tiểu thư là người.

Bò được mấy bước thì có một vật đen đen xuất hiện trước mặt. Nhìn kĩ thì đó là một đôi giày. Ngước mắt lên ta chỉ thấy độc một màu đen. Bố khỉ, cảnh tượng này giống với lúc mình hôn mõm giày của Mặc Phàm lần thứ hai gặp hắn quá.

Ngửa cái cổ ra xa xa chút nữa thì gặp phải gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt sâu hun hút. Phía trên là cặp lông mày đang khẽ nhíu lại, phảng phất vài phần bực bội. Trông thấy biểu cảm đó của Mặc Phàm, ta chẳng hiểu sao lại cúi đầu cun cút như con chó con phạm lỗi. Lo sợ bị hắn mắng nhiếc mặc dù mình chẳng làm gì sai. Vài giây sau, hắn chẳng vang lên chút âm thanh nào, chỉ lặng lặng một tay ôm cổ, một tay lùa vào phía sau hai đầu gối bế ta bước qua từng bậc thang. Rất nhanh chóng, căn phòng nghỉ của ta đã sờ sờ trước mắt. Phía xa có hai bóng người đang nhẩn nha bước đến. Ta vội tụt xuống khỏi vòng tay hắn, má vấn vương chút hồng.

Mùi phấn thơm mỗi lúc một nồng nàn hơn, ta nhận ra một trong hai bóng người là vị cô nương ban sáng. Cô ấy dừng bước, đứng cách hai người bọn ta một khoảng vừa phải. Đôi mắt nhìn ta hơi khó chịu nhưng nhanh chóng liếc sang Mặc phàm bằng sự tôn kính.

- Đại nhân, Vân công tử đã đến rồi ạ!!!!

Không chỉ trong ánh mắt mà cả hai từ đại nhân phát ra từ miệng cô ta cũng đầy kính trọng mà không kém yêu thương. Ta cũng chẳng buồn bận tâm gì nhiều bởi bản thân đang bị tò mò bởi người được gọi là Vân công tử.

- Tiểu Phàmmmmmmm....

Thứ âm thanh trong vắt như nước suối đầu nguồn vang vọng. Tiếng Phàm được ngân dài tạo cho người khác một cảm giác vừa nhớ nhung vừa thê lương. Kiểu như tiếng gọi da diết của người vợ dành cho chồng mình đang chinh chiến nơi xa trường.

What???? Tiểu Phàm ư? Ta há hốc mồm ngạc nhiên.

Thật không ngờ trên đời này, kẻ lãnh đạm như Mặc Phàm cũng được người khác gọi với trợ từ thân mật như thế.

-----------------------------------------------Hết chương 5------------------------------------------------------

Chương 6 dự kiến sẽ ra mắt bạn đọc vào một ngày không xa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro