Chương 6: Thiên hạ đệ nhất vô liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng gọi da diết, một bóng đen cao lớn vút ngang qua ta dính chặt lấy Mặc Phàm.

Ta cứ đứng đó, mắt chữ O miệng chữ A quan sát.

Hành lang trước cửa căn phòng cũng được treo lên một dãy những chiếc đèn lồng đỏ rực. Ánh sáng hồng đỏ mập mờ càng khiến ta thêm mụ mị vì sự việc đang diễn ra. Trước mắt ta là hai nam nhân cao lớn, một người vận hắc y, người còn lại là bạch y tinh khôi như ngọc.

Nam nhân bạch y ấy đang e ấp dưới lồng ngực của Mặc Phàm, hai tay vòng lên cổ người đàn ông mà bổn tiểu thư chú ý. Chẳng biết do vô tình hay cố ý mà một bên vai áo của hắn tuột xuống, để lộ bờ vai mịn màng, mảnh khảnh đến cả nữ nhân cũng thèm khát sở hữu. Một lần nữa, giọng nói trong vắt tha thiết nhớ nhung lại vang lên.

- Tiểu Phàmmmm.... Nửa tháng nay đệ mất hút đi đâu thế. Làm người ta nhớ muốn chết à. Đáng ghét... đệ nỡ lòng bước đi không một lời từ biệt ư... Hức... hức...

Kèm theo  lời nói ủy mị là cái đầu dụi dụi liên tục vào bộ ngực săn chắc. Những ngón tay trắng nõn, thon dài lả lướt vuốt ve gò má nam nhân áo đen.

Móa!!!!! Mình lạc mẹ nó vào cái động đam mỹ rồi.

Ta rùng mình, đưa hai tay ra trước ngực kiểu phòng thủ, nhón những bước chân nhỏ nhẹ chuồn khỏi hai kẻ biến thái này. Lén đi chẳng được mấy bước thì phát hiện sau lưng có sát khí rất lớn. Ta run run lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại. Kẻ được gọi là Vân công tử kia đang nhìn ta với ánh mắt sắc hơn cả đao kiếm, đoạn nhíu lông mày ngước lên tra khảo Mặc Phàm với một giọng rất ấm ức.

- Cô ta là ai?????

Mặc Phàm vẫn im lặng, không thèm nói lấy một câu. Vân công tử thấy thế càng trông sang ta căm phẫn hơn nữa. Ta nghiêm túc định xổ ra mấy lời giải thích thì chợt đứng hình với dung mạo của hắn.

Đến giờ phút này, mọi chuẩn mực về cái đẹp của ta trước kia đều trở thành vô nghĩa.

Hắn - Tuyệt sắc giai nhân có một không hai trên thế giới. Cho dù đến một ngàn năm sau, là khoảng thời gian của ta sống trước kia cũng không ai có thể sánh bằng. Trong mắt ta... toàn bộ mọi thứ thuộc về cơ thể hắn đều hoàn mỹ đến độ tuyệt đối.

Như gương mặt kia góc cạnh hút hồn với đường xương quai hàm chuẩn đẹp. Chiếc cằm tuy không vuông vức giống những gã đàn ông lực lưỡng nhưng cũng chẳng thon gọn v-line yếu ớt theo mốt thời ta sống bấy giờ. Hắn cũng sở hữu đôi mắt sâu, đôi lông mày rậm, sống mũi cao như Mặc Phàm, hoàng tử Liễn hay bao kẻ điển trai khác. Nhưng trong đôi mắt hắn chứa đầy sự phong thanh, lại thêm chút thâm sâu lạnh lẽo mà cũng chẳng thiếu trong sáng, ngây ngô. Trông vào thế giới đó, con người ta như bị mê hoặc trong tiên cảnh, khó mà vùng vẫy thoát ra nổi. Còn đôi môi ta cũng không biết tả sao. Nếu nói bờ môi hắn có phần hơi dày, khóe miệng cong cong thanh tú tựa cánh én mùa xuân quả là đúng đắn. Nhưng phán đôi môi ấy mỏng manh như chiếc lá trúc, mang đậm nét lạnh lùng vô tình cũng chẳng sai. Ngũ quan của hắn là một sự kết hợp tài tình với những đường nét sáng ngời như ánh trăng rằm, hoàn hảo đến độ có nhìn thẳng hay nhìn nghiêng đều không một góc chết.

Trông xuống gương mặt là "chiếc cổ kiêu ba ngấn" trắng ngần. Thon dài tôn quý. Đến cả bộ ngực lấp ló nửa che nửa hở kia tuy trắng nõn nà nhưng lại vô cùng nở nang săn chắc. Xương quai xanh to gầy nổi lên càng khiến ta chắc chắn hơn về thớ cơ bắp cuồn cuộn dưới chiếc thắt lưng bằng lụa tơ tằm. Chiều cao của hắn còn có phần nhỉnh hơn cả Mặc Phàm, có lẽ phải hơn mét tám. Bộ y phục màu trắng tinh khôi càng biến hắn ta thành chuẩn mực nam thần. Kể cả cái cách hắn nũng nịu, lả lơi trước một kẻ cùng giới tính cũng chẳng thiếu phần thanh cao. Thực sự ngôn từ của ta không đủ để tìm ra từ ngữ nào thích hợp mà mô tả khí chất hắn. Mảnh khảnh, ẻo lả có. Mạnh mẽ, cao lớn có. Phóng túng, thô tục có. Thanh nhã, cao quý có. Ngây thơ, trong sáng có. Sương gió dạn dày, quyết đoán cũng có. Đến cả sự ấm áp, lạnh lùng cũng có. Ta cảm tưởng như bà mụ đã nặn ra một tuyệt tác, hội tụ đủ mọi thứ phẩm chất lên con người này.

Thực sự, nếu có một ông vua nào không thích phụ nữ thì nhan sắc của hắn có thể lật đổ cả một quốc gia.

Quả đúng là đi một dặm hốt mười thúng sự đời. Trước ở Thanh Sĩ Viện ta cứ nghĩ trên đời này không một nam nhân nào có thể sánh kịp dung mạo của Tử Hồ. Nhưng đến giờ ta mới tặc lưỡi thấy mình sai. Sắc vóc của Vân Công tử này... có thể một chân đạp Tử Hồ bay xa sang tận Trung Quốc.

Nhận thấy mình đã ngây người vì Vân công tử một lúc, ta vội xấu hổ nhìn ngang nhìn dọc đánh trống lảng. Tra khảo Mặc Phàm bất thành, hắn bước đến chỗ ta, dùng đôi đồng tử màu nâu sáng như hạt dẻ dắt ta vào tiên cảnh của hắn. Ta bị đôi mắt ấy cuốn hút hết cả lí trí, cứ đơ người ngây ngốc mà nghểnh cái cổ lên để nhìn.

- A... ta biết rồi nha. Cô là người mới. Có điều... mông cô bé quá. Cả ngực cũng bé nữa.

Hắn vừa liến thoắng thứ âm thanh trong vắt, vừa ra sức đưa tay nắn bóp hai trái cam của ta. Chỉ đến khi thấy có thứ gì đó nặng nặng liên tục động đậy trên vùng đồi núi nhấp nhô ta mới bừng tỉnh giấc mộng. Vừa giận dữ, vừa xấu hổ. Ta lấy sức co giò đạp hắn một cước dính chặt vào tường.

- A....

Ta khẽ khom lưng kêu lên một tiếng. Vết thương chết tiệt lại quay ra hành hạ. Vốn định cho thằng dê xồm kia mấy cước nữa nhưng vì đau quá nên ta đành thu chân lại, ôm vai nhìn Mặc Phàm với ánh mắt ấm ức vô cùng.

Cũng may bộ dạng khổ sở ấy khiến Mặc Phàm động lòng, hắn nhíu mày bước qua đập Vân công tử một phát rõ đau vào đầu.

- Nếu huynh không muốn chết thì hãy tránh xa cô ta ra...

Oa oa... soái ca. Huynh đã nói giúp ta những điều muốn nói rồi!!!

- ...Hôm qua cô ta vừa giết chết sáu tên thích khách.

Mặc Phàm tiếp tục câu nói khi nãy. Nghe hết câu, ta chuyển thái độ từ cảm kích sang câm lặng khôn cùng. Những xác người la liệt, những vũng máu lênh láng lại ùa hết về.

Ta chẳng buồn nói chút gì nữa, lặng lẽ ôm vai lết về phòng nghỉ. Những điều kinh tởm ấy... chỉ vừa mới thoáng quên đi một chút thôi.

Vì vết thương đang cắn xé như lửa đốt nên ta chẳng thể nào nằm xuống được. Đành vất vưởng dựa bên vai còn lại vào tường, ánh nhìn trông ra những ngôi sao lấp lánh trên cao.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Ta chán chường chẳng buồn quay lại. Đôi mắt cứ trống rỗng nhìn vào khoảng không vô tận mà chẳng hề để ý vết thương phía sau máu rí rách thấm đẫm một mảng lưng.

- Lần này đệ chủ động gọi ta đến là vì cô nương này sao?

Vân công tử chậm rãi lên tiếng. Ta hơi ngạc nhiên vì cứ nghĩ khi nãy chỉ có Mặc Phàm theo vào.

- Phải. Vậy nên hãy nghiêm túc chữa trị cho cô ta đi... Sư ca!!!

- Sư.. ca.. sao? - Ta ngỡ ngàng quay lại nhìn hai người bọn họ. Trông sang nan nhân bạch y xộc xệch, người còn đầy hơi rượu mà như không tin vào sự thật.

Sư ca của Mặc Phàm... Kẻ đã đánh bại Mặc Phàm... Thần y danh tiếng lẫy lừng thiên hạ... Kẻ kế thừa Bách bộ phi kiếm siêu việt... Trưởng môn tương lai của Mịch Sơn phái... Là... hắn sao???

Ta muốn một liều thuốc an thần.

Hoặc quay trở về với hành tinh của mình cũng được.

Cứ ở đây nữa có khi sẽ chết vì những điều phi lí mất thôi.

....

Vân công tử quan sát gương mặt ngẩn ngơ của ta, đoạn lại nhìn sang Mặc Phàm gian xảo.

- Tiểu Phàm, đệ biết ta không làm ăn lỗ vốn bao giờ...

- Giảm tiền nợ xuống còn một nửa. - Mặc Phàm điềm tĩnh ra quyết định.

Đôi mắt của người kia ánh lên một tia sáng nhưng rất nhanh lại tắt ngóm, nhường chỗ cho sự giảo hoạt.

- Thuốc của ta bào chế từ linh chi mọc trên đỉnh núi Cổ Giải. Đệ biết rồi đấy, để đến và leo lên đó hái thảo dược phải mất một ngày...

- Xóa nợ. - Thanh âm trầm lạnh vang lên, hơi khàn chút khó chịu.

Kẻ toàn thân trắng toát kia chỉ chờ có thế giơ hai tay lên trời, co chân nhảy bật lên kiểu Yo-most. Gương mặt tràn trề hạnh phúc. Đoạn hắn bâu lại chỗ Mặc Phàm, ra sức ôm ấp, hôn hít các kiểu. Kết cục bị Mặc Phàm sút cho tả tơi. Lúc hắn ngất ngưởng đứng dậy, chiếc áo trắng tụt xuống đến tận khuỷu tay để lộ toàn bộ phần trên trắng phau, săn chắc.

Trông hắn thế này... rất gợi tình.

Ta nuốt nước bọt ực một phát.

Đầu óc đang liên tưởng xem nếu kẻ tễ tãi kia là Mặc Phàm thì sẽ như thế nào.

- Tiểu Phàm... đệ thật phũ!

Hắn đưa đôi mắt long lanh nước ấm ức nhìn sang người mặc áo đen. Đáp lại vẫn chỉ là biểu cảm lạnh như đá. Lúc hắn hất mái tóc đen dài như dòng suối ra phía sau, ta trông thấy dưới cổ hắn có vài vết bầm tím tím. Bản thân bỗng thấy hơi e ngại giùm hắn. Mặc Phàm ra tay tuyệt tình quá. Dù biến thái thì Vân công tử này vẫn là sư ca của hắn mà.

Ta thở dài mặc xác hai người đó. Đầu óc cũng chả hiểu chút gì về việc họ vừa bàn bạc với nhau. Vừa liếc mắt ra ngoài cửa sổ một chút đã thấy thằng dê xồm kia hạ mông xuống bên cạnh. Lúc này, ánh sáng của bốn năm cây nến mới tràn hết được toàn bộ cơ thể hắn. Ta lại được một phen đơ người. Khi nãy hắn đứng xa quá nên bản thân cứ tưởng những vết bầm trên cổ hắn là do Mặc Phàm gây ra. Nhưng không. Chúng chẳng phải vết bầm do thương tích mà thực chất chỉ là vết son. Không chỉ ở cổ mà trên ngực, vai, sau lưng hắn cũng la liệt hình thù những đôi môi nhỏ nhắn. Hóa ra hắn quần áo xộc xệch là do vừa vui vẻ với mấy cô đào. Làm bà đây cứ tưởng hắn cố tình hớ hênh để quyến rũ Mặc Phàm.

- Cô cởi áo ra đi!

Nhanh. Gọn. Nhẹ. Vân công tử thốt lên một câu khiến ta cảm thấy trời đất như đảo lộn.

Nếu Mặc Phàm không chạy đến ngăn cản thì xém chút nữa ta quyết sống chết mà nhảy bổ vào người hắn bóp cổ đưa lên ban thờ.

- Bình tĩnh! Bình tĩnh! - Con người vô liêm sỉ kia giơ hai tay ra phía trước xua xua như đuổi tà. Thái độ chẳng những không hề e ngại mà ngược lại còn rất hoan hỉ, thách thức. - Nếu cô muốn vết thương nhanh lành thì ngoan ngoãn cởi áo ra. Nếu để tình hình nặng thêm có thể sẽ bị tàn phế đó.

Nghe đến từ tàn phế ta bỗng khựng lại, lòng hơi sờ sợ. Nếu tàn phế thì chả phải là cả quãng đời còn lại sẽ không thể đi lại ngon lành, ăn uống vệ sinh theo ý mình sao? Trong đầu bỗng nhiên mường tượng lại cảnh mình dùng cả bốn chi để leo cầu thang khi nãy. Ta khẽ đổ mồ hôi hột tính toán. So với việc cởi áo cho thằng dê xồm này khám bệnh thì việc đi lại bằng cả tay lẫn chân nhục hơn.

Thôi thì đành vậy. Thà nhục ít còn hơn nhục nhiều.

Thế là cuối cùng ta đành làm con rùa rụt cổ, ngoan ngoãn đưa tay tháo dải lụa ngang eo, khẽ lần mò kéo từng lượt vải xuống. Chẳng mấy chốc mà ánh sáng hắt hiu của những ngọn nến đã tràn khắp da thịt. Phản chiếu một tấm lưng mỏng manh, hồng hào vào đôi mắt nam nhân phía sau.

- Còn cái dây yếm này nữa. Tháo nốt ra. Vướng víu quá...

Hắn nói xong câu thì chiếc yếm màu đỏ của ta cũng rơi phịch xuống chiếu. Để lộ hai chóp đào tiên bồng bềnh trong ánh nến. Vân công tử ngồi phía sau lưng ta nên không trông thấy gì. Nhưng còn Mặc Phàm... ta ngước sang bên cạnh thì bắt gặp gương mặt của hắn như bị đóng băng, hai mắt dán chặt vào bầu ngực trắng hồng ấy. Ngỡ ngàng một chút, ta ngượng ngùng rồi vồ tay nhặt cái yếm lên che lấy ngực mình. Quên cả việc xử lí Vân công tử dám tự ý tháo dây yếm của mình ra.

- Da cô cũng mịn màng ra phết nhỉ???

Vân công tử vừa nói vừa đưa những ngón tay thon dài mơn trớn bờ vai ta, mon men sờ mó cả đoạn cổ nhỏ nhắn. Lại được một phen nữa nổi máu chó, ta quay người một tay che ngực một tay giơ lên lấy đà toan vả hắn rụng răng. Nhưng rồi chưa kịp vả đã thấy Mặc Phàm soái ca vặn tay hắn ra phía sau, đôi mắt ánh lên tia nhìn cáu giận.

- Mày còn dám giở trò gì tao giết nghe chưa!!!

Ta được đà gân cổ lên dọa nạt hắn.

- A... Tiểu Phàm... Sao đệ có thể bênh vực một đứa con gái vừa xấu, vừa thô tục như này chứ??? - Hắn lại giở cái giọng ấm ức ra.

- Tập trung vào việc chữa bệnh của huynh đi. - Mặc Phàm vẫn lạnh lùng cất tiếng, nhìn sang Vân công tử rồi lại nhìn ta. - Còn cô... ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ!

...

Chốt lại, ta và Vân công tử kia cun cút tuân theo sự sắp xếp của Mặc Phàm. Cảm tưởng như hai người bọn ta là con còn hắn là bố vậy.

- Cô thật liều mạng... Vết thương nặng như này mà dám chạy nhảy lung tung. Bộ không sợ bị hoại tử rồi tàn phế thật hả???

Vân công tử cứ liến thoắng cái tay điểm huyệt khắp lưng ta. Xong lấy chiếc khăn xô trắng phau mà Mặc Phàm đưa lau những đường máu loang lổ.

- Ngươi ngậm cái miệng lại cho ta, còn nhiều lời nữa ta vặn cổ...

Ta vừa uốn éo cái lưng vì đau, vừa nghiến răng quát nạt hắn.

- Gớm, nữ nhân gì mà ăn nói thô lỗ cộc cằn... Ta không hiểu sao Tịnh Tâm sư bá có thể thu nhận được cô làm đệ tử.

Nghe hắn nhắc đến sư phụ ta bỗng sững sờ. Ta và kẻ đê tiện này mới chạm mặt nhau được mấy chốc, sao hắn có thể biết được việc sư phụ thu nhận ta.

- Cô đang thắc mắc vì sao ta lại biết được cô là đệ tử của Tịnh Tâm sư bá đúng không. - Vân công tử chậm rãi nói với một giọng đầy tự tin.

- Trên đời này... không có chuyện gì mà một người vừa đẹp trai, vừa hào hoa, vừa thông minh, vừa tài giỏi.... như ta không biết cả... Há há há...

Hắn chống hai tay cạnh sườn, ngửa mặt lên trời cười phớ lớ.

Ta chợt nhận ra ngoài việc vô sỉ thì hắn còn mắc thêm bệnh ảo tưởng sức mạnh nữa.

- Liệu ta có thể yên tâm giao vết thương cho tên thần kinh này chữa trị không??? - Ta nghệt mặt ngước lên hỏi Mặc Phàm. Chẳng hiểu sao suốt từ hôm qua đến giờ hắn luôn lặng lẽ ở cạnh ta. Đến lúc này thấy ta phải cởi áo trị thương mà hắn cũng không thèm ra ngoài cho ta đỡ xấu hổ.

- Huynh ấy rất giỏi. Yên tâm...

Mặc Phàm quả quyết gật đầu. Xen lẫn trong ngữ điệu bình thản là một chút tự hào. Tuy bề ngoài đối xử lạnh nhạt nhưng ta cảm thấy hắn có vẻ rất tôn trọng và yêu quý Vân Công Tử.

Lòng ta cũng thấy an tâm hơn nhiều. Đoạn lại quay đầu tra khảo kẻ đang trị thương cho mình

- Này... vì sao ngươi biết ta là đệ tử của Tịnh Tâm sư phụ!

- Ừm... Cơ thể con người có tất cả 365 huyệt đạo khác nhau. Trong đó, có 108 đại huyệt và 257 tiểu huyệt. Không đơn giản chỉ phân ra đại huyệt hay tiểu huyệt. Hệ thống huyệt vị trên cơ thể còn được chia làm 3 loại chính căn cứ vào học thuyết về kinh lạc. Đó là: Huyệt đạo nằm trên đường kinh, huyệt nằm ngoài đường kinh và huyệt Á thị (hay huyệt nằm ở vùng đau).... Cô biết chứ?

Vân công tử nhẹ nhàng diễn thuyết một hồi. Nghe những lời phát ra từ cái miệng thanh nhã đó ta cảm giác mình như một con vịt đang ngồi nhìn sấm nổ trời mưa.

- Những thứ ngươi nói thì liên quan gì đến câu hỏi của ta. - Ta nhăn mày khó chịu vặn lại hắn.

- Tất nhiên là liên quan chứ. - Hắn cất giọng, chắc như đinh đóng cột. - Trưởng môn tiền nhiệm đời thứ hai của Mịch Sơn Phái xuất thân từ một danh y bậc nhất thiên hạ. Qua nhiều năm tìm hiểu và nghiên cứu, ông phát hiện ra rằng các huyệt đạo đều lưu thông khí huyết theo một chu kì nhất định. Và trong cơ thể con người có tám chỗ là nơi các huyệt đạo tập trung dày đặc nhất, tạo ra một vùng trung chuyển khí huyết. Ông gọi đó là các cổng sinh khí. Về sau đổi tên là " Bát Môn Độn Giáp". Tám cổng đó lần lượt là khai môn, hưu môn, sinh môn , thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn và tử môn. Khai môn và hưu môn nằm tại não trái và não phải của chúng ta. Sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn và kinh môn phân bố dọc theo đường từ yết hầu xuống bàng quang. Còn tử môn nằm ở tim...

- Cái này thì ta biết. Ngươi nhiều lời quá rồi đó... - Ta hít một hơi thật sâu, nói với hắn bằng một giọng kiên nhẫn nhất có thể.

- Yên nào... - Vân công tử khẽ nhìn sang Mặc Phàm cười, chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của ta. - Cô có biết để sử dụng được khinh công người ta cần phải dựa vào gì không?

- Sinh khí. - Ta trả lời không cần suy nghĩ. Bởi đó là điều cơ bản một kẻ luyện võ phải biết.

- Không sai. Sinh khí là yếu tố duy nhất cần có để sử dụng khinh công. Nhưng còn phân ảnh... để thi triển phân ảnh cần phải tuần hoàn liên tục một lượng khí huyết vô cùng lớn trong cơ thể. Mà các huyệt đạo lại là những phần tử vô cùng nhỏ. Cho nên cần phải khai thông các cổng sinh khí để khí huyết lưu thông nhanh chóng, dễ dàng. Cô biết vì sao phân ảnh là bí chiêu của Mịch Sơn, không còn ai khác trong giang hồ biết thi triển không?

- Tất nhiên là vì họ không biết mở Bát Môn Độn Giáp. - Nói xong, ta bỗng khựng lại giây lát... Phải rồi... Giờ mới hiểu vì sao hắn cứ ba hoa này giờ về mấy cái huyệt đạo kia. Hắn là thần y vang danh thiên hạ cơ mà...

- Ngươi biết ta là đệ tử của Tịnh Tâm sư phụ là vì ta đã mở được lục môn?

Vân công tử chớp mắt, khóe môi nhếch lên tạo một nụ cười. Cái gật đầu của hắn thay cho câu trả lời mà ta muốn biết.

- Lúc gặp cô ở hành lang, ta đã trông thấy sinh khí của cô không giống với người bình thường khác. Kể cả đối với những kẻ đã luyện võ lâu năm, nếu khai môn chưa mở, sinh khí quanh người cùng lắm cũng chỉ như một đám hơi nước tản mác. Không thể tỏa ra dày đặc đến mức phản xạ được ánh sáng như cô.

- Nhưng như thế chưa đủ để kết luận là ta biết thi triển phân ảnh. Bởi cũng khá nhiều người có thể mở khai môn, hoặc bẩm sinh đã tự mở.

- Phải, vậy nên ta đã kiểm tra sinh môn ở yết hầu của cô. Kết luận là đã mở. Sau đó ta kiểm tra xuống các cổng phía dưới, thương môn, đỗ môn, cảnh môn cũng đã mở nốt. Nếu chỉ mở một cổng thì còn có thể nghi ngờ, nhưng đã thông sáu trên tám cổng thì chắc chắn cô là người Mịch Sơn. Mà chính tông của Mịch Sơn chỉ có ta và Mặc Phàm, vậy có nghĩa cô là người của phân tông, học trò của Tịnh Tâm sư bá.

Ra hắn sờ cổ ta, bắt ta cởi áo là vì thế. Thực sự những điều hắn nói đều rất logic và chính xác. Ngẫm lại thì thấy quả thật không tự nhiên mà hắn lại vang danh giang hồ. Nếu không phải có tài năng thực sự thì danh tiếng của hắn đâu thể tồn tại suốt bao năm.

- Cô thực sự là một thiên tài đấy... - Vân công tử gật gù nhìn ta nhận xét...

- Sao???

- Ta nhập môn Mịch Sơn đến nay cũng đã tròn mười bảy năm. Nhưng trong tám cổng cũng chỉ mở được đến đỗ môn, thua cô một cổng. Kể cả tổ sư tiền nhiệm là người khám phá ra bát môn cũng chỉ mở đến thất cổng. Vậy mà cô... nhìn tay chân và cơ bắp của cô là đủ biết cô luyện võ chưa được đến năm năm. Khoảng thời gian ngắn như thế mà đã mở được sáu trên tám cổng... nếu không phải thiên tài thì sao có thể.

- Ồ thế sao??? - Ta ngây người như không tin vào những lời mà hắn nói. Bỗng thấy có chút hả hê trong lòng. Há... há... trước kia ở thời hiện đại bà đây chỉ là một cô nhân viên tép riu suốt ngày bị mụ sếp già cho ăn cháo hành. Không ngờ xuyên không về đây lại được coi là thiên tài cơ đấy.

- Vết thương sau lưng cô ta đã sát trùng và cầm máu lại rồi. Bây giờ chỉ cần chịu khó bôi thuốc và nghỉ ngơi để mau chóng hồi phục thôi. Thuốc này ta có chiết xuất thêm mật ong và tinh dầu gỗ đàn hương giúp nhanh lành sẹo. Nữ nhân mà có vết sẹo to như thế thì xấu lắm.

- Có to mấy cũng chỉ là sẹo ở lưng thôi, ai nhìn thấy đâu mà lo.

Ta nhếch mép bâng quơ mấy lời. Vân công tử tròn mắt nhìn ta, ra vẻ ngạc nhiên lắm.

- Cô không sợ bị ế chồng à???

- Ta sắp bước sang tuổi 24 rồi, ngươi nghĩ ta muốn lấy chồng sao??? - Ta bỗng cười nhạt nhẽo. Hắn có tài giỏi đến mấy thì cũng vẫn là con người phong kiến, vẫn áp đặt suy nghĩ theo lối mòn... rằng xuất giá là việc trọng đại nhất trong cuộc đời của một nữ nhân.

- Ây daaaa... Người vừa xấu vừa ghê gớm như cô có muốn cũng không nam nhân nào dám rước. - Vân công tử vươn vai ngáp một cái, lững thững bước ra khỏi phòng.

- Cút!

Ta chỉ muốn chạy ngay ra chỗ kẻ vô sỉ đó mà cào mà cấu, mà dẫm mà đạp. Nhưng rồi thấy một tay đang bị cố định bằng mảnh vải nhỏ xinh trước ngực nên đành ngậm ngùi nuốt lửa giận vào trong, phun ra một câu cho bõ tức.

Cửa phòng đóng sập lại, chỉ còn hai con người thơ thẩn dưới ánh nến bập bùng. Ta ngước mắt trông sang Mặc Phàm đang yên lặng như khúc gỗ, mãi rồi cũng cất lên được mấy lời.

- Huynh... sao cứ đứng đây mãi thế? Định không về phòng ngủ đi à?

- Đây là phòng của ta. - Hắn chậm rãi nói. Thanh âm chẳng khi nào hết trầm lạnh. Ngẫm được hoàn cảnh của mình lúc này, ta bỗng đỏ mặt xấu hổ.

- Thế... phòng của ta ở đâu???

- Các phòng khác đều được dùng để tiếp khách hết rồi. Vậy nên cô ở đây.

Mặc Phàm thản nhiên nói, như thể mọi chuyện đều rất bình thường.

Quả thật thì cũng rất bình thường, nhưng đối với ta đó lại là chuyện lớn. Bởi điều đó có nghĩa là đêm nay ta sẽ được ở cùng phòng với hắn.

- Ôi... tại sao lại là "được" mà không phải là "phải" ở cùng phòng với hắn chứ??? Mình bị nhiễm sự vô sỉ của Vân Công tử rồi sao? - Ta thầm nghĩ trong bụng. Mải miết mà chẳng để ý Mặc Phàm đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào. Bàn tay to lớn thô ráp miết nhẹ lên vết thương phía sau lưng.

- A... đau!!! Huynh làm gì thế??? Ta nhăn mặt quay lại hậm hực nói.

- Bôi thuốc. - Thái độ của hắn vẫn rất thản nhiên.

- Huynh để đó... Ta tự làm được.

- Ngồi yên.

Thế rồi ta lại ngoan ngoãn như con cún, yên lặng để hắn thoa từng lượt thuốc lên lưng. Không hiểu sao mỗi lời nói của con người này lại có trọng lượng với ta như thế.

Thoa thuốc xong, Mặc Phàm lẳng lặng đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng. Ta hơi ngạc nhiên vì hành động của hắn bèn gọi với theo sao.

- Huynh đi đâu đấy?

- Đi ngủ.

- Không phải phòng của huynh ở đây ư? Sao lại còn đi đâu ngủ.

Mặc Phàm quay lại nhìn ta chăm chú. Trong đáy mắt có chút gì đó hiếu kỳ.

Nhận ra mình đã lỡ lời, ta giật mình lấy tay che miệng. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Các cụ dạy cấm có sai. Vừa rồi ta chưa uốn lưỡi cái nào cả. Giờ thì hay rồi. Kiếm đâu ra mo cau mà che mặt đây.

Trong ánh sáng vàng vàng heo hắt, ta trông trên đôi môi Mặc Phàm có một đường cong. Ta cố nheo mắt xem có phải mình nhìn nhầm không nhưng đúng thật là hắn đang cười. Cười kiểu vui vẻ, thích thú. Lần đầu tiên ta thấy hắn cười như thế. Tuy xuất hiện cùng bộ y phục đen thui càng làm nụ cười đó khiến ta liên tưởng tới ác quỷ, nhưng không hiểu sao ta vẫn cứ ngây ngốc đơ người ra ngắm nhìn. Khi hắn quay lưng kéo cánh cửa khép lại, bản thân vẫn chưa thôi mơ màng.

- Con người này... có điều gì thu hút mình đến thế???

Mông lung một hồi, ta quyết định nhắm mắt đi ngủ.

Chẳng hiểu gã công tử tên Vân kia đưa cho ta lọ thuốc gì mà từ lúc bôi xong còn đau nhức hơn trước. Nóng rát hết cả tấm lưng. Vốn định vòng hai tay ra phía sau buộc cái áo yếm nhưng cứ cựa mình là lại đau nên ta đành buông xuôi. Sau đó úp bộ ngực trần xuống chiếu từ từ chìm vào giấc mộng.

Đêm nay nóng quá.

Nằm được một lúc, ta nghe thấy tiếng cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Một bóng hình cao lớn đang khẽ nhón từng bước chân tiến về phía mình. Ta muốn mở mắt thật to, gượng dậy xem người đó là ai mà không thể. Toàn thân như bị đá nặng đè lên, mồ hôi đầm đìa như tắm. Ta cảm thấy rất nóng. Kèm theo đó là cảm giác mông lung, nửa mơ nửa tỉnh.

- Ư...Ư... - Ta muốn hét lên rằng "ai đấy" nhưng mà cổ họng cứng lại, chỉ ú ớ được thứ âm thanh khó nghe.

Bóng đen đó từ tốn ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay áp lên trán. Nhận ra được hương lá xanh quen thuộc cùng sự thô ráp từ những nốt chai sần, ta mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm tiếp tục mê man.

- Nóng quá. - Người ấy khẽ cất giọng, ngữ điệu lãnh đạm thường ngày tiêu tan, nhường chỗ cho sự ân cần lo lắng.

Mặc Phàm bước chân vội vàng ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại đặt thứ gì đó mát lạnh lên vầng trán khiến ta cảm thấy rất thoải mái. Cứ điềm nhiên mà chìm vào cơn mê. Chỉ có điều, ta chẳng mơ được thứ gì tốt đẹp, chỉ toàn thấy những xác chết vất vưởng tiến về phía mình như đội quân zombie và những vũng máu loang lổ khắp nơi. Ta lại sợ hãi, chẳng biết làm gì ngoài việc bật khóc, cầu xin chúng tránh xa mình. Lệ rơi trong giấc mơ, tràn cả ra ngoài hiện thực. Ướt đẫm bàn tay của ai kia.

.

.

.

Sau cơn ác mộng, mở mắt ra đã là trời xanh mây trắng ngút ngàn.

Có thêm một tô cháo nóng hổi đặt trên bàn.

Nhưng chẳng thấy Mặc Phàm đâu cả.

Thay vào đó, ta lại trông thấy một người mà mình không muốn thấy.

Đinh Liễn.

- Ngài... sao ngài lại tới đây nữa??? - Ta nhíu mày nói với ngài ấy. Nằm sấp cả đêm ta thấy rất mỏi cổ, định quay người lại một chút nhưng nhớ ra là mình vẫn còn đang phơi bộ ngực trần mà nén nhịn lại, mặt đỏ hồng thều thào lên tiếng.

- Ngài ra ngoài đi, ta cần phải mặc áo.

Người đối diện vẫn ngồi im chẳng động đậy. Có vẻ không muốn đi.

- Ngài không nghe thấy sao. Ta cần phải mặc áo. Ngài ra ngoài đi. - Ta kiên nhẫn nói lại lần nữa.

- Nàng thật đẹp. Kể cả khi có vết thương dài ở lưng, vẻ đẹp của nàng vẫn không mảy may lu mờ. - Hoàng tử một tay chống cằm, đôi mắt nhìn ta đắm đuối.

Ta thấy mình lúc này thật giống một con ngốc. Nói thế rồi mà ngài ấy vẫn chẳng hề để tâm.

- Ngài cút ra ngoài cho ta!!!! - Ta nhăn mặt, gào lên bực bội.

- Được, được, ta ra. Nàng có cần phải lớn tiếng thế không? Thật là...

Hoàng tử chậm rãi cử động. Có mỗi việc đứng lên và bước ra khỏi cửa mà mất đến mười mấy phút chưa xong. Ta thì cứ nằm đơ người trên giường, đếm từng giây từng phút chờ cho con người ấy biến mất. Cuối cùng không chịu được nữa mà phải dùng hạ sách, nhăn mặt tuôn nước mắt ngắn, nước mắt dài.

- Hoàng tử... nếu chàng thương thiếp thì hãy ra ngoài để thiếp mặc áo, chứ cứ nằm sấp thế này thiếp mỏi cổ lắm rồi.

- Để ta giúp nàng...

- Cút!!!!

Sau màn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, hoàng tử đành miễn cưỡng quay đi. Trước khi đóng cửa còn không quên tặc lưỡi liếc nhìn bờ vai ngọc ngà của ta thêm một chút. Trông ngày ấy lúc này, chẳng khác gì một tên vô sỉ háo sắc. Haizzzzz....

Sống đến ngần này tuổi đầu, ta vẫn chưa hiểu được thế nào là chuẩn mực cái đẹp trong mắt nam nhân. Trước kia lúc còn học đại học, khi mà cân nặng cơ thể luôn ngất ngưởng ở con số 6, không ít kẻ phải cầm dép chạy mỗi lần trông thấy ta. Nhưng chẳng hiểu sao Anh Vũ lúc nào cũng nhìn ta đầy say đắm. Rồi đến lúc đi làm, tập yoga, tập gym các kiểu, giảm được khơ khớ mỡ thừa mà vẫn có người nói ta là con cháu thị Nở. Nhưng rồi cũng có kẻ không tiếc lời ca ngợi ta như Thúy Kiều. Chẳng nói đâu xa như hoàn cảnh lúc này, gã công tử tên Vân vừa phùng mang trợn má chê ta xấu xí, còn Hoàng tử Liễn lại khen ta đầy mĩ miều. Miệng đời cứ chê phụ nữ khó hiểu, thực ra ta thấy đoán lóng đoán dạ nam nhân là việc mệt tâm hơn gấp trăm lần.

- Nàng xong chưa? - Hoàng tử hé hé cánh cửa, thò mỗi cái đầu được búi tóc gọn gàng vào nhìn.

Bổn cô nương còn đang nhăn mặt hí hoáy buộc cái dây yếm nhỏ xíu ra sau cổ, trông thấy ngày ấy như vậy mà tức muốn phun máu.

- Ngài có muốn ta móc mắt ngài đem cho chó ăn không hả?

- Cạch!!!

Rất nhanh chóng cánh cửa lại được khép vào như ban đầu. Còn hoàng tử thì câm lặng không một tiếng thở. Có khi bị bay mất hồn rồi cũng nên.

Ta thở dài, tiếp tục nhẩn nha lần sờ sợi dây bé nhỏ. Vết thương chết tiệt... Đau quá!!!!

Ta dù nặng lời quát mắng hoàng tử thế, nhưng trong lòng thấy thương ngài ấy nhiều hơn. Vết thương của ta đau như nào thì chắc vết thương của ngài ấy cũng đau như thế. Ta ngồi một chỗ đã thấy khó chịu, vậy mà ngài ấy còn cố lặn lội đường xa đến đây thăm ta. Ngồi trên xe ngựa đâu có sung sướng gì. Vừa sóc sách lại ầm ĩ.

Thật tình... trên đời này thiếu gì mỹ nhân. Sao cứ nhất thiết phải là ta.

Mặc xong cái áo yếm thì vết tên trúng bên vai cũng rỉ ra chút máu. Ta loay hoay kéo đại vạt váy lên để lau khô. Thấm thấm được chút ít thì bỗng giật mình bởi bên ngoài hành lang có tiếng bước chân ai đó đang chạy huỳnh huỵch.

- Đại caaaaaaa......

Lại là giọng nói lanh lảnh trong vắt như nước suối đầu nguồn. Vẫn là ngữ điệu nhớ nhung, da diết ấy. Kẻ vừa cất lời ấy, chắc chắn chẳng phải ai khác ngoài Vân công tử. Nhưng mà... đại ca ư? Lại chuyện gì nữa đây? Ta yên lặng ngồi một chỗ, hiếu kì chứng kiến chuyện sắp xảy ra.

- Rầm!!! Cánh cửa phòng được mở một cách mạnh bạo. Hoàng tử mất đi dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, vội vã bước vào trèo lên giường ngồi sau lưng ta. Cùng lúc đó Vân công tử cũng chạy đến, đôi mắt long lanh nước sà xuống giường.

- Đại ca... Huynh làm đệ cảm động quá. Chỉ vì gặp đệ mà huynh không màng tai tiếng bước vào thanh lâu sao???. Đại ca, đại caaaaaa....

Vân công tử bất chấp vật cản đang lù lù trước mắt là ta, xông vào dính chặt lấy Hoàng tử Liễn. So với Mặc Phàm, võ công của Hoàng tử đã kém hẳn một bậc. Vậy nên đứng trước kẻ được coi là kiếm thánh giang hồ này, ngài ấy càng không có đất để đối đầu. Hoàng tử càng vùng vẫy phản công, tên đê tiện kia càng như cái tổ kén quấn chặt lấy ngài ấy, không chừa đường thoát.

- Đinh Thiên Vân, ngươi xéo ra mà ôm mấy ả đào kia đi. Nếu không bổn cung nhất định sẽ đem ngươi đi chặt đầu. - Hoàng tử bất lực để cho người kia khống chế, cái miệng vẫn không thôi cứng giọng.

- Hức... tình nghĩa huynh đệ bao năm huynh không thèm để tâm đến ư? Lúc nào cũng muốn đem đệ đi chặt đầu thế. Đại ca....

Ta cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai nam nhân cao lớn dính chặt lấy nhau, đầu óc lên cơn tăng xông choáng váng. Từ lúc rời phủ lên kinh đô đến giờ, toàn gặp phải những chuyện khiến ta muốn đứt mạch máu não.

Cuối cùng không chịu được nữa, ta lấy hai tay xoa xoa thái dương, loạng choạng bước xuống giường. Ra đến cửa thì chạm ngay phải bộ ngực vạm vỡ của Mặc Phàm. Trông thấy hắn, ta như gặp được cứu tinh, thở nhẹ một hơi, đoạn đờ đẫn nhìn hai người kia. Sau đó lại ngước lên, tra hỏi Mặc Phàm dồn dập.

- Chuyện này là thế nào? Đinh Thiên Vân??? Hắn gọi Hoàng tử là đại ca. Chả lẽ hắn cũng là hoàng tử sao???

- Không. Huynh ấy là con trai của Ngoại Giáp tướng quân Đinh Điền. Từ nhỏ hai người bọn họ đã chơi thân với nhau nên huynh ấy mới gọi Đinh Liễn là đại ca.

Ta gật đầu mấy cái ra chuyện là đã hiểu, còn gương mặt thì vẫn không thôi ngờ nghệch. Ra hắn là quý tử nhà đại nhân Đinh Điền. Phụ thân hai bên thân quen như thế mà bây giờ mới biết mặt. Trước kia tiểu thư Mộc Yên lười chảy thây ra, suốt ngày chỉ thích quanh quẩn trong phòng vấn tóc soi gương, chả buồn đi đâu cả. Vả lại thời này người ta coi trọng tam tòng tứ đức nên những tiểu thư đài các thường không được phép, hoặc rất ít khi ra ngoài phủ ngao du, giao lưu với người ngoài. Sợ bị người đời dèm pha. Vì thế mà mặc dù cha ta và cha hắn - Đinh Điền đại nhân là bạn nối khố từ bé nhưng ta chưa có có cơ hội diện kiến hắn bao giờ. Cũng có thể ví như là kiểu gần nhà xa ngõ.

Quay đầu nhìn về phía hoàng tử, Thiên Vân vẫn chưa thôi ôm chân ngài ấy sụt sùi. Ta ngán ngẩm kéo tay áo Mặc Phàm ra ngoài.

- Đi thôi!!!

- Nàng đừng đi... - Hoàng tử mệt nhọc lết cái xác và cả con kí sinh trùng đang bấu chặt lấy mình đuổi theo ta - ...Ở lại ăn canh gà hạt sen đã!

- Canh gà hạt sen? - Ta ngưng bước, quay đầu lại nhìn ngài ấy hoài nghi.

- Canh phụ thân nàng gửi. Khởi đại nhân biết nàng bị thương rất sốt ruột, nhưng phận là Khai Quốc Công, ngài ấy không thể tùy tiện bước vào thanh lâu được. Vậy nên mới nấu canh gà nhờ ta đưa giúp cho nàng để tẩm bổ.

Ta nhìn về phía bàn , thấy bên cạnh tô cháo còn một chiếc giỏ nan tre bèn chạy vội lại tìm kiếm. Lật tung ba, bốn lớp vải lót trong giỏ thì thấy một chiếc âu đất được đậy vung cẩn thận. Mở nắp ra, hương thơm nồng nàn quen thuộc ngập tràn không khí. Đôi mắt ta bỗng rưng rưng mấy giọt lệ. Lâu lắm rồi mới được ăn đồ của cha nấu. Định bụng hộ tống hoàng tử xong sẽ ở lại thứ phủ chơi với ông dăm bữa mới về Đại La, ai dè từ đó đến nay vẫn chưa vác được cái mặt về. Ngược lại còn khiến ông phải lo lắng.

Mình thật bất hiếu...

Đang mải mốt nghĩ suy thì có giọng nói lanh lảnh vang bên tai.

- Oa... thơm quá!!! Cho ta ăn với!.

Thiên Vân chuyển mục tiêu từ hoàng tử sang nồi canh của ta. Thấy thế ta vội vòng hai tay ôm lấy cái giỏ, ánh mắt lườm nguýt hắn ghê gớm.

- Không được. Canh phụ thân nấu cho ta. Ngươi không được ăn.

- Đi mà... Thơm ơi là thơm ý. Cô cho ta một chút đi. Mà không một miếng. Cho ta húp một miếng thôi. Ta cũng muốn ăn thử canh gà của Nguyễn Khởi đại nhân!!!

Thiên Vân lúc này giống như một đứa trẻ con, cứ ra sức lay lay cánh tay ta xin xỏ. Hắn lay nhiều đến mức làm vết thương sau lưng ta lại bắt đầu nhức nhối. Thấy đau, ta khom người kêu lên một tiếng, xong cũng đành chấp thuận, lấy cái thìa múc một ít nước canh đút vào miệng hắn. Thiên Vân húp soạt một cái, mặt ra vẻ thỏa mãn lắm. Có vẻ ngon quá nên hắn vẫn còn thèm, lại tiếp tục năn nỉ.

- Một miếng nữa nhé.

- Không.

- Đi mà. Ta trị thương giúp cô thì cô cũng phải biết điều báo đáp một chút chứ. - Hắn chu cái mỏ ra phụng phịu.

- Không.

- Đi mà, tiểu thư xinh đẹp, tiểu thư tốt bụng.

- Ta tên Mộc Yên, không phải tên tiểu thư. - Ta làm mặt nghiêm trọng nói với hắn.

- Vâng... vâng... Mộc Yên...Tiểu Yên... Yên Yên... đại tỉ cũng được, cô tốt bụng cho ta một miếng nữa nhé.

Thiên Vân gán tên ta với đủ cách gọi, mặt vẫn không thôi phụng phịu. Bộ dạng đó của hắn khiến ta phì cười. Quả đúng là loại người vô sỉ. Vì một miếng canh gà mà có thể hạ mình như nhế. Nhưng mà... nom cũng đáng yêu phết. Thế là ta hào phóng đút cho hắn một miếng nữa.

Cứ thế, mỗi lần húp xong hắn lại mè nheo vật nài đòi uống thêm. Trông hắn dễ thương quá nên ta cũng hứng chí không giữ canh nữa mà cho ăn cùng. Vì không có bát nên ta cứ múc canh đút cho hắn một miếng, rồi mình lại húp một miếng. Ai dè cảnh tượng đó lại khiến ai kia khó chịu, vì ghen tị quá mà cũng học Thiên Vân, mặt dày chen vào giữa hai người bọn ta xin xỏ.

- Mộc Yên, ta cũng muốn ăn canh, nàng cho ta một miếng.

Ta quay ra nhìn hoàng tử bằng nửa con mắt.

- Trong cung thiếu gì cao nương mỹ vị, hà cớ gì ngài phải ăn món bình dân này.

- Canh gà hạt sen chứ có phải khoai lang đâu mà bình dân. Ta cũng muốn thưởng thức tay nghề của đại nhân mà, nàng cho ta một miếng đi. Đi mà... Đi mà...

Ngẫm lại hoàn cảnh lúc này, ta đã cho Thiên Vân ăn canh gà rồi, chả lẽ lại từ chối khẩn cầu của hoàng tử. Dù sao ngài ấy cũng đỡ cho mình một mũi tên, nếu không cho ngày ấy ăn cùng thì sống chó quá. Thế nên ta cũng vui vẻ đút cho ngài ấy mấy miếng. Trông sang gương mặt của hai người bọn họ tràn trề hạnh phúc, tâm trạng ta cũng được cải thiện lên kha khá.

Cái niêu canh vơi đi được gần nửa thì có một chồng bát đặt phịch xuống bàn. Nãy giờ không thấy Mặc Phàm đâu, hóa ra hắn đi lấy bát. Thế là ta bắt đầu múc canh ra cho hoàng tử và Thiên Vân mỗi người một bát. Tiếp đó mới múc cho mình. Nhìn lại thì trên bàn còn sót một chiếc nữa. Chưa kịp nghĩ gì đã nghe Mặc Phàm nói quả quyết.

- Ta cũng muốn ăn!

Ba người bọn ta đều tròn mắt lên nhìn Mặc Phàm với vẻ ngạc nhiên. Con người lãnh đạm như hắn, trong hoàn cảnh này lẽ ra phải quay lưng với vẻ bất cần ăn mới phải. Sau cùng, ta khẽ cười, rồi trút hết số canh còn trong niêu cho hắn.

.

Trong căn phòng rộng rãi sáng sủa của một thanh lâu nọ, có bốn con người đang sum vầy cùng nhau thưởng thức canh gà. Thi thoảng lại vang lên tiếng chí chóe, tiếng cười khúc khích giòn giã. Bắt đầu từ sau buổi sáng ấy, giữa bọn họ xuất hiện một thứ tình cảm ràng buộc len lói như ngọn lửa nhỏ. Dần dần lớn lên qua tháng ngày, mang đến cho họ bao cung bậc cảm xúc. Vui, buồn lẫn lộn. Có cả hạnh phúc, có cả bi ai... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro