Chương 1 :Trộm vào nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây da *trèo cửa sổ tầng 3* Tên Mặc Hiên này ở chi cao quá vậy! Hại mình phải leo lên tới đây! Mệt chết được!
Tần Diệp Tinh,  24 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống ở cô nhi viện. Năm 17 tuổi cô rời cô nhi viện sống tự lập bên ngoài. Hàng tháng cô đều gửi tiền về cô nhi viện. Công việc hiện tại của cô "ĂN TRỘM" ,nói thật một câu đừng ai động đến cô ấy .
*Ngó nghiêng ngó dọc * Không có ai!  Vào tìm đồ rồi chuồn nhanh thôi! *lục lọi khắp phòng* Tên này dấu thứ đó ở đâu được chứ!!  *tiếp tục lục lọi bỗng đèn sáng *
*Tách* Muốn lấy thứ này sao? *đi lại phía Diệp Tinh *
Cố Mặc Hiên, 28 tuổi, là Tổng tài của tập đoàn Hàn Lập ,lại vừa là Lãnh đạo của Bang Bạch Long Xã. Mặt lạnh y chang núi băng.
-*nuốt nước bọt**bất giác lùi về sau * Anh.... Anh muốn làm gì?? 
- *kề sát mặt cô* Muốn làm gì à? "Ăn tối" !! *đẩy cô ngã xuống giường* *hôn cuồng nhiệt*
- Ưm.. Ưm.. Anh tránh ra!  Đồ sắc lang,  hỗn đản ! Dám cướp nụ hôn đầu của tôi ! (Au: Hắn cũng là nụ hôn đầu đó bà) Cút ra cho lão nương!  *lên gối ngay bộ vị của Mặc Hiên *
-Ahh *la lớn**rời khỏi cô* Cô dám đá tôi *ôm bộ vị*
- Sao hả!  Còn muốn nữa không??
*Trừng * Người đâu! 
- Mặc Hiên! Có chuyện gì vậy?  Sao dáng vẻ của cậu lại... *nhìn vào Diệp Tinh quay lại nhìn bộ vị của Mặc Hiên * Phụt! Hahahahaha! 
Dục Long, 28 tuổi là Tổng giám bộ phận An ninh của tập đoàn Hàn Lập, là người bạn thuở nhỏ của Mặc Hiên.
-*Trừng Dục Long* cậu còn cười!
-Tôi... Tôi không cười nữa! Mà có chuyện gì vậy??
- Đem cô ta nhốt lại ,tra khảo cô ta đến khi nào cô ta khai thì mới được thả!
- Được!  *quay qua Diệp Tinh*
- Muốn làm gì!!  *thủ võ*
- "Chị dâu" đi theo tôi đi *đưa tay*
-*Chụp tay Dục Long, áp ra đằng sau lưng * Ai là chị dâu của anh
-Mặc Hiên cứu tôi! *nước mắt chảy ròng T.T*
- Tôi nói cho anh biết!  Mau giao thứ đó ra đây!  Nếu không cậu ta chết tại đây!
- Cứ việc!  Dù sao cậu ta cũng ngốc lắm!
- Đại ca!  Sao cậu lại ác với tôi vậy ! Tôi là người đã theo cậu 10 năm rồi đó!
- Wey, hắn không cần anh, vậy anh đi theo tôi đi!  Dù sao nhà tôi cũng còn một phòng,  cơm ngày ba bữa! 
- Chị Dâu cảm ơn chị
Diệp Tinh lơ là buông tay Dục Long thì bị Dục Long áp xuống dùng còng tay khoá tay cô lại
- nè làm gì vậy ,thả tôi ra!
- Xin lỗi nhé!  Chị Dâu , wey Mặc Hiên cậu có bắt người cũng đưngg nói lời nặng như thế chứ! 
- Đem cô ta nhốt lại!
- Được thôi!
Căn hầm
- Cố Mặc Hiên tên sắc lang nhà anh ,thả tôi ra!!  CỐ MẶC HIÊN!!
*cạch* La lớn như vậy làm gì?  Hử !
- Anh.. Anh mau thả tôi ra!
- Nói !cô là do ai phái tới? 
- *nội tâm* Ai phái tới cái đầu nhà anh!  Tôi là bị người ta ép mới phải ăn trộm đồ nhà anh thôi!  Làm như tôi thèm cái đó không bằng! Thôi thì nói thật với hắn vậy !Cũng có thể cứu lấy cô nhi viện* Ờm.. Là Lưu Trực Thành, là ông ta bảo tôi đến đây lấy thứ đó!  Nếu tôi không lấy thì cô nhi viện Trung Lập bị ông ta lấy mất! Nên tôi đành...
- Lưu Trực Thành! Hưm.. Lão cáo già nhà ông!  Muốn lấy thứ đó đến vậy sao!
- Tôi khai rồi đó!  Anh mau thả
tôi ra! 
- Chưa được!  *nội tâm* cô ta ngốc thật*
- Tại sao chứ! Tôi đã nói hết rồi mà!
Cố Mặc Hiên bỏ ra ngoài
-Dục Long, mau điều tra tư liệu về cô!  Tra được thì mang lên phòng tôi!
- Được thôi!  Ờ phải rồi!  "Chị dâu"cô ấy ở dưới đó cô ấy không sao chứ
- Cô ta trở thành "chị dâu"của cậu từ khi nào vậy!!
- Nếu cậu không thích thì cho tôi đi!!
- Không cho!
- Tại sao? Cậu không cần mà ≧﹏≦
- Cậu giành thì tôi giành lại !
- >_<¦¦¦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro