Chương 2 : Nghĩa Vụ người Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
Ngày hôm sau
-*cốc cốc*
- Vào đi! 
- Mặc Hiên!  Tôi tìm được tư liệu về cô gái ấy rồi! Cô ấy là ..là.. / Dục Long ngập ngừng
- Nói đi. 
- Là Diệp Tinh đã mất tích 5 năm trước.
- Cậu nói cái gì?!  Là Diệp Tinh! 
- Ừm!  Đúng vậy!  Cô ấy bị rơi xuống hồ . May mắn có người ở Cô nhi viện tình cờ đi qua cứu cô ấy!  Rồi đưa về nuôi dưỡng! 
- Thì ra cô ấy chưa chết!  *vui mừng trong lòng* đi!  *đứng lên rời khỏi ghế*
- Ể?  Đi đâu? 
- Gặp Diệp Tinh! 
Căn hầm
- CỐ MẶC HIÊN, Anh ra đây cho tôi!  Mau thả tôi ra!  Nếu không tôi không để cho Anh yên đâu!  CỐ MẶC HIÊN *la lớn*
*Cạch*
- Diệp Tinh!  Là em sao!?  Em vẫn còn sống sao!  *ôm Diệp Tinh*
*Đạp Mặc Hiên * - Sống chết cái gì! Lão nương đây sống thọ lắm!  Mau thả tôi ra!
- Dục Long, cởi trói cho cô ấy! 
- Được rồi! 
Dục Long cởi trói cho Diệp Tinh,  Diệp Tinh vì suốt ngày hôm qua không ăn uống gì cộng thêm việc
Cô bị trói và la hét suốt nên kiệt sức mà ngất.
-Diệp Tinh/Diệp Tinh
- Diệp Tinh ! Em làm sao vậy!  Mau tỉnh lại đi!  * Hoảng hốt * gọi bác sĩ đi!
- Được! 
Phòng ngủ của Cố Mặc Hiên .Bác sĩ đang khám cho Diệp Tinh .
- Cô ấy sao rồi? 
- Cô ấy chỉ vì chưa ăn uống suốt ngày hôm qua và việc la hét quá nhiều nên mới kiệt sức thôi!  Bồi bổ một chút là được! 
- Cảm ơn !
- Không có gì!! Việc nên làm mà
- Dục Long!  Tiễn Bác sĩ Huỳnh!
- Bác sĩ Huỳnh ! Mời!
Đóng cửa
Cố Mặc Hiên vừa hạnh phúc lạ vừa buồn ngồi bên giường nắm tay Diệp Tinh .
- Diệp Tinh!  Mấy năm qua để em chịu khổ rồi!  Yên tâm, Anh sẽ chăm sóc cho em mà!  Sẽ bao nuôi em, không để em bị tổn thương nữa! 
Cố Mặc Hiên đang nói thì Diệp Tinh tỉnh lại. 
- Diệp Tinh!  Em tỉnh rồi! 
- Đây là đâu!  Sao tôi lại ở đây?!  Sao anh lại nắm tay tôi! 
- Diệp Tinh!  Là anh Hiên Hiên đây!
- Hiên Hiên?  Hiên Hiên là ai???  Nè tôi nói cho anh biết!  Muốn cưa gái thì lựa câu nào cho hợp lí một chút chứ! 
- Diệp Tinh!  Em không nhớ anh sao? 
- Nhớ cái gì mà nhớ?  Tôi chỉ là bị người ta ép phải đi lấy thứ đó thôi!  Chứ không phải là gặp anh đâu?!  Tên Ảo tưởng!  Tránh ra!
Diệp Tinh vừa vén chăn đặt chân xuống đất thì bị Mặc Hiên áp xuống giường hôn điên cuồng.
*soạt soạt */ tiếng quần áo ma sát /
- Ưm.. Ưm.. Anh làm gì vậy?! 
- Tần Diệp Tinh!  Là em nói không nhớ anh!  Hôm nay anh sẽ làm cho em nhớ anh cả đời!!! 
- Ưm......ư... Ân.....
Cố Mặc Hiên vừa nói xong thì liền cởi sạch y phục của Diệp Tinh.. Bắt đầu làm chuyện "cầm thú "
Buổi tối
- Diệp Tinh!  Mau đi tắm rồi xuống ăn tối! *đóng cửa*
Aii đó vừa bị tên " cần thú " ăn sạch sẽ mà vội quơ lấy cái gối quăng thẳng vào cửa!  Thầm mắng tên nào đó nghìn lần.
Dưới bếp . Diệp Tinh từ trên lầu đi xuống ngửi thấy mùi thơm liền chạy ngay xuống bếp, đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh một tên nam nhân mặc tạp dề trông rất đảm đang. Bỗng hắn nhìn thấy cô thì nở nụ cười tươi như hoa.
- *nội tâm * Tên này xem ra cũng đẹp trai đấy chứ !(thình thịch /tiếng tim đập) 
- Diệp Tinh!  Mau qua đây! 
-  * nội tâm * gì thế này?  Sao tim mình lại đập nhanh như vậy!  Còn đập nữa là ta bóp ngươi đó!
Trong lúc ăn
- Ăn nhiều một chút!  *gắp thức ăn *
- Cảm ơn! 
- Em là đang ngại sao!?  Là vợ chồng với nhau thôi mà! 
- Cái gì!  Vợ chồng á!  Khụ ...khụ (mắc nghẹn) 
Cô nghe được hai chữ "vợ chồng " vì đang ăn nên cô vội nuốt xuống làm mắc nghẹn .
- Diệp Tinh ! Em làm sao vậy!  Có sao không hả! * vỗ lưng*
- Không sao!  Không sao!  Nhưng vừa rồi anh nói.. Chúng ta là vợ chồng!
- Đúng vậy!
- ha ha ha,  anh nói chuyện buồn cười thật đấy!  Tôi còn chưa gặp anh bao giờ thì làm sao có thể làm vợ chồng với anh!  Bệnh thần kinh! 
- Chưa gặp bao giờ!  Sao có thể?  Là 5 năm trước chính em là người đòi gả cho anh kia mà! 
- Ai nói thế?  Có giấy chứng nhận không? 
- Em không tin?!  Được thôi!  Vậy để anh đi lấy giấy chứng nhận kết hôn vậy?!
- có ma mới tin anh!  5 năm trước tôi chỉ mới 19 tuổi thì làm sao có thể kết hôn chứ!!?  Hoang đường! 
- em ngồi đây!  Để tôi đi lấy!
Mặc Hiên đứng lên đi lấy sấp hồ sơ đăng kí kết hôn 5 năm trước.  Không có ai cô liền một lúc ăn hết sạch cả bàn ăn. Một lúc sau Mặc Hiên quay lại với tờ giấy đăng kí kết hôn 5 năm trước, để trước mặt cô.
- *soạt* em xem đi!  Có cả chữ kí của em đấy!
Cô đang ăn thì dừng lại, cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn mà trợn mắt.
- Là... Là thật sao?!  Đây đúng là chữ kí của tôi.. Anh không đùa chứ!
- Tôi gạt em làm gì!? 
- Nhưng.... Nhưng.....
Chưa kịp nói hết câu cô bị hắn bế phốc lên, mang vào phòng, đóng cửa.
- Nè!  Anh làm gì vậy?!  Thả tôi xuống.. Thả tôi xuống!
Trong phòng
*rầm * đóng cửa
*phịch*
- Ưm... Ưm... *đẩy * anh làm gì vậy?? Đồ cầm thú! 
- Tôi làm gì à?! Hưm! Thực hiện nghĩa vụ người chồng!
- Ah.... Ân..... Cố Mặc Hiên.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro