Chương 3 : Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô biết được 5 năm trước mình đã lấy Cố Mặc Hiên, trong lòng cô có cảm giác quen thuộc với hắn.Cô ở nhà của hắn đến nay đã 3 tháng ,  hắn chăm sóc cho cô cẩn thận,  cô làm gì hắn đều giành làm tất kể cả việc nấu ăn dường như cô đã động lòng với hắn hay là cô đã yêu hắn thật sự,  cô cũng đã thay đổi cách xưng hô với hắn .  Một hạ nhân trong nhà bị hắn mắng vì dám để cô làm cơm và rửa bát, cô vào can hắn cũng vì đó mà nguyên một ngày mặt ủ rũ nhìn cô.  Cô cảm thấy lạ liền hỏi
- Anh làm sao đấy!  Sao cứ mặt ũ mày chau thế kia! 
- Diệp Tinh!  Em không thương anh nữa đúng không! 
Cô bất ngờ trước câu nói của hắn!  Trong lòng cô thầm nghĩ chã lẽ hắn đã ghen với hạ nhân! 
- Anh nói gì vậy?  Anh ghen sao? 
Hắn quay sang ôm trọn vòng eo của cô sát vào người.  Cô có thể cảm thấy tiếng tim đập của mình với hắn . Đây là lần đầu tiên cô thấy một vị Tổng tài mặt lạnh như băng,  nghiêm nghị,  không coi ai ra gì mà cũng biết làm nũng và ghen sao.  Cô phì cười rồi ôm chặt hắn. Hắn tỏ vẻ mệt mỏi để ôm cô nhiều hơn nhưng lại mơ hồ thiếp đi gối đầu trên ngực cô. Sau một lúc,  hắn tỉnh lại,  cô vẫn ngồi đây,  ngồi yên cho hắn ngủ , hắn tỉnh lại nhưng giả vờ ngủ để cô vẫn ôm hắn.  Cô biết được ý đồ của hắn bèn phối hợp xem hắn sẽ làm gì!  Tay hắn từ từ luồng vào Áo cô sờ mó lung tung,  cô biết ngay là hắn sẽ làm như thế nên cô lên tiếng. 
- Cố Mặc Hiên / cô gằng giọng
- Sao vậy?  - hắn bày vẻ mặt vô tội nhìn cô
- Mau bỏ cái tay anh ra đi!  
Hắn bất giác rút tay lại,  đứng dậy đi lấy y phục vào nhà tắm.  Sau một hồi hả hê với dòng nước nóng thì hắn mở cửa ra ngoài , bên dưới hắn quấn cai khăn trắng để lộ hết phần cơ bụng với cơ tay đầy săn chắc. Thấy cô cứ nhìn hắn với ánh mắt đầy dục vọng, đây là lần thứ 3 cô nhìn thấy cơ thể hắn,  tuy nhiên đây là lần mà cô cảm thấy cơ thể hắn đẹp đến thế .
- Em mãn nhãn chưa!  Nhìn anh như thế chẳng khác nào em muốn ăn anh. 
- Em.... em làm gì có!  Em không có nhìn anh!  Anh tắm xong rồi thì tới em.  Hứ! 
Cô bỏ đi vào nhà tắm,  xả nước đầy bồn,  cô cho ít hương hoa hồng vào.  Cô ngâm mình trong bồn một hồi rồi thiếp đi,  hắn thấy cô ở mãi không ra bèn đi vào thì thấy cô đã tựa đầu vào thành bồn tắm mà ngủ,  thân thể cô bị hắn thu vào tầm mắt . Hắn lượn xuống thân thể cô đang ngập trong nước trong đầu hắn lại nghĩ đến cảnh tượng khác.  Hắn lấy khăn tắm quấn quanh người cô,  bế cô ra giường  , hắn càng nhìn cô lại càng muốn "ăn " cô nhưng hắn lại nghĩ mình là chính nhân quân tử đâu thể lợi dụng lúc người ta thiếu phòng bị . Hắn đành ngậm ngùi nằm xuống cạnh,  ôm cô rồi ngủ.  Sáng hôm sau,  hắn tỉnh lại không thấy cô liền chạy xuống nhà,  vừa bước xuống hắn thấy cô đang làm bữa sáng nhìn rất ngon,  hắn từ từ đi lại ôm cô , gục đầu vào lưng cô khiến cô giật mình.
- Anh làm gì vậy?  Mau buông em ra! 
- Diệp Tinh! 
- gì hử? 
- Đừng rời xa anh nữa!  Có được không? 
- Chuyện này.....
Cô suy ngẫm một hồi đành nói cho Cố Mặc Hiên rằng cô muốn quay lại Cô nhi viện giúp đỡ mọi người ở đó.. Hắn biết cô muốn quay lại đó nên ra lệnh cho Dục Long thu mua lại mảnh đất Cô nhi viện Trung Lập và sửa sang lại,  mảnh đất đó đứng tên Cố Mặc Hiên ,nên sau này khi cô muốn trở lại đó cũng không cần phiền lòng. Hắn ừ một tiếng rồi ngồi vào bàn ăn cơm .
Buổi tối
- Alo , Dục Long công việc tiến hành tới đâu rồi? 
- À!  Tôi đã thu mua lại mảnh đất ấy rồi!  Yên tâm đi! 
- Được. 
Hắn cúp máy,  quay sang nhìn cô đang nằm trên giường bấm điện thoại.  Hắn nhẹ nhàng,  ôn nhu ôm cô vào lòng khẽ  lên tiếng. 
- Diệp Tinh!  Anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro