chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa ả đến trước mặt cô nói:

-"Mạn Mạn đây là bạn cũ của anh Đinh Lan Nhi'

Cô nhìn cô gái này có chút quen quen, cô chợt nhớ tới tấm hình mà anh cất trong ngăn kéo lúc trước cô vô tình nhìn thấy, cô nhếch miệng đến trước mặt ả nói:

-"Xin chào tôi là Tuyết Mạn vợ của Thiên Phong"

Ả nghe cô nói vậy, mặt tái đi:

-"Phong, anh kết hôn rồi ư"

Anh nhìn ả đôi mắt buồn bã:

-"Uk"

Ả thở dài nhìn anh:

-"Vậy là em lại lỡ mất cơ hội rồi ư"

-"Anh...."

Cô thấy vậy liền nói:

-"Hai người cứ tâm sự tôi đi ăn"

Anh liền chạy đến cầm tay cô:

-"Mạn Mạn anh đi cùng em"

-"Anh ở lại nói chuyện với bạn đi dù sao lâu rồi hai người mới gặp mặt mà"

cô mỉm cười rồi bỏ đi.

Ả thấy cô đi thì liền mỉm cười thỏa mãn nói:

-"Phong...em hơi mệt, có thể cho em mượn phòng nghỉ không"

Anh nghe ả nói vậy thì lo lắng, đưa ả lên phòng.

Sau khi đưa ả lên phòng, ả nói:

-"nhanh thật nhỉ, không ngờ anh đã kết hôn, nhưng người anh kết hôn không phải là em ."

Anh nhìn Ả:

-"Em mệt rồi để anh đi lấy ít nước cho em..."

Anh đang tính đi thì ả kéo tay anh lại ả giả vờ đau khổ rưng rưng nước mắt:

-"Phong....em vẫn còn yêu anh"

Anh nghe ả nói vậy thì trong lòng anh cảm thấy dễ chịu. Vì anh vẫn còn yêu Ả.

Hai năm trước, ả bỗng nhiên biến mất anh cho người tìm ả nhưng không tìm ra nên anh nghĩ ả bỏ anh đi, nên anh quyết định từ bỏ ả. Hai năm sau ả lại quay lại tìm anh còn nói yêu anh khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng đầy sự nghi ngờ.

Ả ôm lấy anh giải thích về chuyện hai năm trước, tất cả mọi chuyện đều do ả bịa ra, nhưng anh vẫn giả vờ tin mặc dù anh biết tata cả chỉ là giả.

Anh và Ả cùng ôn lại những kỉ niệm cũ.

Tối hôm đó, cô về đến nhà thì thấy ả đang tính đánh Tiểu Nhu- người hầu của cô. Cô liền đi lại hất tay ả ra nói:

-"Ai cho cô đụng vào người nhà tôi"

Ả cười khinh bỉ nói:

-"Chỉ là một con hầu tôi sợ gì"

Cô bơ ả đi quay lại hỏi Tiểu Nhu:

-"Tiêu Nhu em không sao chứ"

-"Em không sao"

-"Lần sau em tránh xa mụ đàn bà độc ác này ra nhớ chưa"

-"V...vâng"

Rồi cô và Tiểu Nhu đi lên nhà ả tức giận. Đúng lúc đó anh về. Vừa thấy anh về, ả liền chạy đến ôm anh nói:

-"Phong! Anh về rồi ~nhớ anh chết được."

Cô nhìn thấy vậy thì quay người bỏ đi. Anh liền nói:

-"Mạn Mạn sau này Lan Nhi sẽ ở lại đây có gì cô ấy không biết em hãy giúp cô ấy "

Ả nhìn cô ngây thơ cười nói:

-"mong chị chỉ bảo thêm"

Cô nói nhỏ:

-"Giả tạo"

Rồi Cô quay lại mỉm cười:

-"Tôi biết rồi'

Sau đó cô đi lên phòng. Cô nhếch miệng lên nghĩ:

*Để tôi xem cô diễn được bao lâu! Lan Nhi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nki